Em của năm mười tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*warning: fic có hơi tiêu cực

  Người ngoài nhìn vào Minseok là một học sinh toàn diện, thành tích tốt, nhiều tài lẻ, tuy trầm tính ít nói hiếm khi kết giao bạn bè nhưng cư xử rất lễ phép với thầy cô. Song chẳng ai biết được sâu bên trong tâm hồn Minseok sớm đã lụi tàn.

   Gia đình Minseok từng đứng trên bờ vực ly hôn, sau cùng ba mẹ đã vì em mà tiếp tục cuộc hôn nhân này, ít nhất là đến khi em đủ tuổi trưởng thành.

    14 ngày nữa, Minseok mười tám tuổi.

  Em có một người bạn thân quen qua game, ngoài việc học thì chơi game làm Minseok bớt áp lực hơn trước những trận cãi nhau thường xuyên của ba mẹ.

  Cậu bạn ấy tên Minhyung, học lớp bên cạnh.

   Trái ngược lại với Minseok, Minhyung thành tích tuy bình thường, bù lại tính tình cởi mở hoạt bát, gia đình Minhyung rất đông anh chị em nên có lẽ tính cách của cậu được hình thành như vậy. Vì là lớp chuyên nên em có ra về muộn hơn bình thường, Minhyung theo thói quen đợi em ở trước cửa. Cậu luôn chủ động xách cặp, mua đồ ăn ngon cho em, cậu không ngại ở nơi công cộng cúi người thắt lại dây giày cho em, đi ăn luôn lau sạch muỗng đũa rồi đặt về phía Minseok trước tiên, nhớ tất tần tật những thứ thuộc về em.
Nhớ cả những lần em đã tự làm đau mình nhưng không nói ra.
   Minhyung vô tình nhìn thấy những vết thương được che đi bằng băng cá nhân, Minseok rất hay mặc áo khoác dù trời nóng hay lạnh. Cậu không ngờ nụ cười dù luôn treo trên môi Minseok mỗi khi bên cậu, nhưng thân thể thì chi chít những dấu vết của kim hay dao kéo.

   "Minseokie, nếu cậu thấy mệt mỏi thì đừng làm đau bản thân, cậu hãy trút hết lên mình, mình sẵn sẵn chịu đựng thay cậu."

   Minhyung âm thầm bảo vệ Minseok, luôn chọc em cười để em không còn nhớ về những tổn thương mà hành động tiêu cực nữa. Minhyung thích Minseok, từ khi cả hai còn chưa biết mặt nhau, chỉ đơn giản là chơi game cùng nhưng chỉ cần nghe Minseok cười vui vẻ khi chiến thắng cũng đủ làm tim Minhyung lệch đi một nhịp.

   7 ngày nữa, Minhyung gạch bỏ đi tiếp một ngày trên tấm lịch bàn trong phòng ngủ, cậu đã lên kế hoạch cho sinh nhật của Minseok từ một tháng trước. Minhyung dự định bày tỏ tình cảm với em, lịch trình sẽ là: đi ăn tại một quán quen mà hai người vẫn hay tới (vì Minseok không thích cậu phung phí vào chỗ đắt tiền) - đi công viên giải trí mà Minseok vẫn luôn muốn đi và tỏ tình.

     3 ngày nữa, quà đã mua, bàn ăn đã đặt, vé công viên cũng đã thanh toán, Minhyung ngắm nghía món quà mình mua tặng em không dưới 10 lần - là một chiếc máy quay phim. Vì cậu muốn sau này mỗi khi em buồn bực thì hãy dùng nó trút hết bầu tâm sự của mình ra, định kỳ mỗi tuần Minhyung sẽ mượn máy để xem em đã trải qua buồn vui gì. Vì Minhyung sợ nếu giữ trong lòng quá lâu, một ngày nào đó...

   8 tiếng trước giờ hẹn. Hôm nay là sinh nhật của Minseok, em vốn không có bạn bè nên tin nhắn chúc mừng sinh nhật duy nhất là của Minhyung. Không có lời chúc nào đến từ gia đình, vì họ đang bận làm thủ tục ly hôn. Thật ra ba mẹ cũng không định nói cho Minseok biết, là do Minseok vô tình nghe được cuộc điện thoại của mẹ với người bạn.
Gia đình của em, chính thức tan vỡ rồi.

   Một tin nhắn đến từ Minhyung: "Minseokie, tối nay mình đến đón cậu nhé, hãy mặc bộ đồ hôm trước mình đưa vì hôm nay mình có chuyện quan trọng muốn làm."
   "Không cần đến đón mình đâu, mình hứa sẽ mặc bộ đồ đó, cảm ơn Minhyungie nhé." Minseok trả lời tin nhắn xong thì tắt điện thoại, lấy áo khoác và ra ngoài.

    1 tiếng trước giờ hẹn. Minseok vừa sửa soạn xong, bộ đồ này vừa khít với Minseok, cũng không biết vì sao Minhyung lại biết số đo của mình. Minseok không định đến điểm hẹn. Em chỉ chụp một tấm hình trước gương sau đó gửi cho Minhyung xác nhận đã mặc chúng. Minhyung cũng nhanh chóng trả lời, khen em rất đẹp, nói cậu nôn tới giờ hẹn quá.

    2 phút trước giờ hẹn, Minseok chưa rời khỏi phòng. Căn nhà của em im phăng phắc không một tiếng động, vì ba mẹ đã đi công tác từ mấy ngày trước rồi, nếu có ở nhà thì cũng sẽ chỉ toàn tiếng cãi nhau, Minseok ghét phải nghe sự ồn ào đó. Tay cầm điện thoại, màn hình là giao diện phần chat của em với Minhyung đã nhập sẵn tin nhắn.

   Kim dài vừa chỉ đến số 12, đến giờ hẹn của hai người, Minseok bấm gửi đi tin nhắn sau đó tắt nguồn điện thoại, dốc hết số thuốc đã mua từ sáng cho hết vào miệng khó khăn nuốt xuống.

   Minseok tuổi mười tám à, xin chào, và vĩnh biệt.

   Minhyung từ lâu đã có chìa khoá dự phòng nhà và phòng riêng của Minseok sau khi thấy những vết thương trên cơ thể em. May mắn thay từ khi đó cậu chưa phải dùng đến nó lần nào. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên và chắc cũng là lần cuối cùng.

   Vì em của cậu mãi ở tuổi mười tám rồi.

   Ôm chặt thân thể lạnh lẽo của em vào lòng cố gắng sưởi ấm em, Minseok chưa bao giờ im lặng với cậu như vậy.

   Cớ sao em lại chọn bỏ cậu trong một ngày đẹp đến thế?
  "Ngày em đẹp nhất, là ngày anh mất em."

    Đám tang của Minseok diễn ra rất ảm đạm và nhanh chóng. Ba mẹ của Minseok sau đó vẫn chọn ly hôn và có cuộc sống của riêng mình. Không biết bọn họ còn nhớ mình có một người con tên Minseok hay không.
   Với Minhyung, hai chữ Ryu Minseok thì đã khắc sâu vào tim, trở thành vết sẹo rỉ máu suốt quãng đời còn lại.

   Người cậu yêu ra đi khi vừa tròn mười tám, câu tỏ tình chưa kịp thổ lộ, nụ hôn chưa kịp trao, ngay trước mắt cậu, em đã mãi xa.

  "Minhyungie à, cảm ơn nhé, vì đã níu mình ở lại thế giới này lâu hơn dự tính, nhưng mình sớm muộn gì cũng sẽ rời đi thôi, vì trái tim mình vụn vỡ rồi. Mình đau lắm, cả thể xác lẫn tinh thần. Mình biết cậu luôn cố làm mình quên đi chúng, Minhyung ơi phải làm sao đây, chỉ có cái chết mới làm mình thôi không đau nữa. Xin lỗi vì lỡ hẹn với cậu. Nhưng mình vẫn giữ lời hứa mặc bộ đồ cậu đã mua cho rồi nhé ^^. Lý do mình thích đi công viên đó không phải vì nó thú vị đâu, mà do đó là nơi chúng mình gặp nhau ấy, nhưng chỉ có mình nhận ra cậu thôi. Thôi thì Minhyung ở lại mạnh khoẻ, sống cả phần mình nữa.
Mình chẳng đi đâu xa mà.
Minseok của cậu, luôn ở đây."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro