Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mây đen kéo về bầu trời Seoul, những hạt mưa nặng trĩu rơi ngoài thềm cửa,Minseok thẫn thờ ngồi trên giường suy nghĩ trong tiếng nhạc.Bài hát sôi nổi của NewJeans cũng không khiến tâm trạng của người đi đường dưới nhà T1 vui vẻ,mái tóc bù xù,dựng ngược và đôi mắt hơi sưng  là minh chứng rõ nhất cho sự không vui của em nhỏ

Minseok ấm ức,rõ ràng hôm qua là Minhyeong sai,nhưng cậu ấy lại mắng mình.Em nhỏ cảm thấy tức giận,cậu bạn bằng tuổi vốn luôn yêu chiều dung túng cho bản thân lại dám nặng lời nói em sai.Cún nhỏ quyết định giận dỗi cậu bạn,dù sao thì đội tuyển cũng đã tiến vào giai đoạn nghỉ ngơi chuẩn bị cho giải đấu tiếp theo

.

.

.

.

"Minseokie,mình xin lỗi,vì đã nặng lời với cậu"

Minhyeong đầu dây bên kia ăn năn, giọng nói ỉu xìu không có sức sống khiến Minseok hơi lo lắng.Mặt trời nhỏ dễ thương của nhà cậu lại trông buồn bã ỉu xìu như bầu trời ngày hôm nay làm Minseok hoảng hốt,em nhanh chóng trả lời,nhưng lại chả có tí liên quan gì tới câu nói của Minhyeong

"Mindong,cậu ăn sáng chưa hay lại bỏ ăn ?"

"Tớ thấy Hyeonjoon bảo rằng cậu bỏ ăn mấy bữa rồi, Minhyeongie không biết chăm lo cho bản thân hả ? "

Giọng nó lo lắng,đanh đá hỏi bạn lớn có ăn đủ bữa không.Lee Minhyeong đầu bên kia im lặng, không có một câu trả lời rõ ràng cho support nhà mình,chứng tỏ độ tin cậy cho lời nói của người đi rừng T1

"Minhyeong,cậu phải biết ăn đủ bữa chứ ! Giảm cân tập gym cũng phải ăn uống đều đặn chứ,bỏ bữa không ăn không có tốt cho sức khoẻ đâu"

Minseok bật hết công suất sức lực mắng vốn cậu chàng cùng lane một trận,vốn chỉ là một cuộc gọi nói chuyện bình thường nhưng lại nhanh chóng trở thành một chương trình nêu ra các tác hại của việc bỏ bữa.Tuyển thủ Gumayusi thì vẫn vui vẻ lắng nghe bạn nhỏ nhà mình giảng giải khuyên nhủ cậu ăn uống điều độ

"Chờ đấy,mai tớ về kí túc xá thì cậu biết tay"

Cún nhỏ tức giận nói một cậu,nghe thấy đầu dây bên kia khúc khích cười mà trong lòng vui theo.Bạn gấu luôn làm Minseok phải lo lắng mà

"Minseokie "

Chất giọng ấm áp gọi tên em nhỏ,Minseok tiếp lời một cách nhanh chóng,hỏi rằng Minhyeong thấy mệt à

"Không,tớ không thấy mệt chút nào,chỉ là tớ nhớ Minseokie quá thôi"

Đột ngột bị đánh úp bởi sự ngọt ngào,trái tim em nhỏ tan chảy như một viên phô mai dưới ánh mặt trời.Trong miệng cảm giác vẫn còn đọng lại vị béo ngậy, ham muốn thèm ăn trỗi dậy một cách mãnh liệt

Cún con muốn cùng bạn lớn của nó ăn uống thật ngon miệng,bạn vui thì Minseok cũng sẽ vui

"Minseokie cũng nhớ Minhyeongie nhiều lắm,chờ tớ lên kí túc xá nhé"

"Phải ăn đủ bữa đó,bạn gấu của tớ"

Cuộc gọi chỉ kéo dài vỏn vẹn ba phút hơn, nhưng lại là tình yêu nồng nhiệt của cặp bạn trẻ không thể ngừng nhớ về nhau khi xa nhau vài ngày

Minhyeong có thể luôn yêu chiều Minseok nhưng sẽ tức giận vì em hậu đậu đi đường dễ bị ngã lại còn đi ngang qua một con hẻm nhỏ nhiều lưu manh chỉ để mua bánh.Còn một Minseok trước giờ luôn thoải mái lại bực bội khó chịu vì bạn gấu nhà nó bỏ ăn giữ dáng,bụng nước lèo cũng rất đáng yêu

Dù chỉ là một chút ấm áp nhưng có thể xua tan đi một ngày mưa lạnh khó chịu tại Seoul

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro