03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này sao cậu ngồi ở đây vậy"

Là Minseok lúc nhỏ đang ngồi cạnh Minhyeong lúc cậu bị lạc

"Tớ đi lạc khỏi gia đình rồi giờ không biết sao nữa"

"Nhìn cậu cũng không giống người ở đây, cậu đi du lịch với gia đình hả?"

"Đúng rồi, cậu giúp tớ với được không"

"Gần đây có đồn cảnh sát này để tớ dẫn cậu đi"

Nói xong Minseok nắm tay Minhyeong dẫn cậu đi, một nhỏ dẫn một lớn đi trên đường, lúc nắm tay Minseok cậu có một cảm giác lạ lắm tuy cậu có nắm tay vài đứa bạn nhưng cảm giác đối với Minseok đặc biệt hơn tất cả như kiểu muốn nắm lấy bàn tay ấy cả đời vậy , đi một lúc cũng đến lúc này cảnh sát đang hỏi cậu về thông tin người thân Minseok không yên tâm mà đứng bên ngoài đợi lúc sau cậu cũng đi ra với vị cảnh sát

"Hiện tại cũng đã lấy xong thông tin nhưng cũng mất một khoảng thời gian, cháu có tiện để bạn ở nhờ một thời gian không?"

"Dạ được ạ"

"Được, vậy làm phiền cháu nhé"

Lúc này Minseok quay sang nói với Minhyeong

"Vậy cậu về nhà mình nha cũng gần đây thôi"

"Làm phiền cậu rồi"

"Không sao, chắc mẹ mình cũng sẽ đồng ý thôi"

Nói xong Minseok dẫn cậu về nhà, mở cửa thì thấy mẹ của Minseok đang nấu ăn trong bếp quay sang thấy Minseok dẫn bạn về thì bất ngờ Minseok cũng tinh ý tiến đến giải thích cho bà hiểu và bà cũng đồng ý để cậu ở lại còn chuẩn bị đồ ăn cho cậu, sau khi ăn xong cậu được Minseok dẫn lên phòng Minseok lục trong tủ đồ bộ đồ size lớn nhất của mình nhìn điệu bộ của Minseok khiến cậu bật cười dáng người nhỏ chăm lo cho người lớn khiến cậu cảm thấy ấm áp quên đi nổi lo lạc gia đình, đưa cho cậu bộ đồ rồi đẩy vào nhà tắm Minseok bên này đi chuẩn bị thêm một cái gối để cho cậu

Sau khi tắm xong cậu cũng thấy Minseok đang chuẩn bị chỗ ngủ cho cậu, cậu cầm lấy một cái gối định sẽ ngủ bên dưới lúc này Minseok mới cản cậu lại

"Ngủ bên dưới tối sẽ lạnh đó lên đây đi"

"Nhưng mình là người lạ mà sao ngủ cùng giường với cậu được"

"Nhưng mình cũng đâu để cậu bị lạnh được"

Dứt câu là Minseok đẩy cậu lên giường ngặt nổi tuy cả 2 là con nít nhưng Minhyeong lớn hơn Minseok tuy dùng hết sức nhưng vẫn chưa đẩy nổi cậu lên nhìn ra Minseok đang dùng hết sức đẩy mình cậu thầm cười sao lại có người đáng yêu như vậy chứ rồi cậu quay lại nhấc người Minseok để lên giường đối mặt với Minseok

"Có ai bảo với cậu là những người chưa có gì với nhau thì không nên ngủ cùng nhau chưa"

"Thì..t.tại...mìnhh....s.sợ.....cậu.....lạnh" bị hành động của Minhyeong làm bất ngờ và khoảng cách này làm Minseok đỏ mặt xấu hổ nên nói lắp rồi, bị hành động đáng yêu trước mắt làm cậu bật cười

"Vậy mình lên ngủ cùng cậu nhé"

"Đ..được"

Tối đó cả 2 cũng nhau trò chuyện

"Vậy Minhyeong ở Seoul à"

"Đúng rồi, Minseok lên Seoul bao giờ chưa"

"Chưa, từ nhỏ mình chỉ sống ở đây thôi mà ước mơ của mình là lên Seoul học đó"

"Ồ, vậy mình đợi Minseok lên học cùng mình nha, sau đó mình sẽ dẫn cậu đi vòng khắp Seoul luôn được không"

"Minhyeong hứa nha, không được nuốt lời đâu đấy"

"Được mình hứa"

"À, đợi một chút mình có thứ này cho cậu"
Xong Minseok xuống giường đi lại kéo ngăn hộc tủ ra một chiếc vòng tay đem lại cho Minhyeong

"Tuy rằng có hơi vội nhưng mà mình muốn thân hơn với Minhyeong nên cậu nhận món quà này của mình nha" vừa nói vừa đưa nó đến trước mặt Minhyeong, còn Minseok thì không dám nhìn thẳng mặt cậu mà chỉ quay sang một bên

"Cái này có được không"

"Cái này là do chính tay mình làm tuy không được đẹp lắm nhưng mình muốn kết bạn với Minhyeong cậu sẽ không chê chứ"

"Cảm ơn Minseok, đẹp lắm" mắt cậu lúc này dán chặt lên gương mặt đang ửng đỏ của Minseok

"Vậy cậu đồng ý làm bạn của mình nha"

"Ồ, được"

Dứt câu cậu đã thấy Minseok ôm chầm lấy cậu cười vui vẻ, nhận thấy mình hơi quá nên Minseok cũng buông cậu ra hơi tiếc vì cậu không ôm lại được Minseok, sau cả 2 cũng đi ngủ, ngày hôm sau vì tham gia hoạt động hè trong trường nên Minseok phải đến trường cậu tạm biệt Minhyeong rồi đi đến trường lúc cậu rời đi không lâu thì phía gia đình Minhyeong cũng tìm được cậu không kịp tạm biệt cậu chỉ đành nhờ mẹ Minseok nhắn lại và viết một bức thư để lại cho cậu để lại biệt danh mà cậu và Minseok đã bàn tối qua, chiếc xe lăn bánh hình bóng căn nhà và Minseok dần mờ đi

Tỉnh giấc sau tiếng gọi của quản gia, cậu day day thái dương sau một giấc mộng cũ, từ đó đến nay cậu chưa lần nào gặp lại Minseok, dù có tìm lại ngôi nhà cũ thì nghe tin họ đã chuyển đi nơi khác mất liên lạc hình bóng Minseok cứ mãi theo cậu vào những giấc mơ như muốn tìm lại cậu ấy một lần nữa, muốn gặp lại để nói lời xin lỗi, và muốn bù đắp cho cậu, từ khi gặp cậu ấy hình bóng đó đã khắc ghi mãi trong tim, người mà cậu muốn che chở, muốn mãi ở bên chỉ một mình cậu ấy, chỉ riêng cậu

RYU MINSEOK!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro