1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng như bao ngày thiếu gia nhà họ Lee thức dậy sau một đêm dài mọi thứ điều được chuẩn bị sẵn sàng trước khi hắn tỉnh giấc, sau khi đã vệ sinh cá nhân xong thì hắn bước xuống nhà ăn trong nhà ăn có một chiếc bàn rộng đặt ngay trung tâm có 2 vị đang ngồi và những người hầu đứng chuẩn bị chờ lệnh hắn vào ngồi ngay vị trí thức ăn đã dâng lên chỗ hắn ngồi đột nhiên bố của Lee Minhyeong cất tiếng nói

"Ta có sắp xếp cho con một buổi xem mắt ngày hôm nay 16h chiều, con lo mà thu xếp"

"Lại xem mắt tháng này đã là cái thứ 4 rồi đấy bố"

"Vì ai mà bố phải lao tâm như vậy chứ, 30 tuổi đầu mà vẫn chưa dắt được con dâu về cho ta, con định không cho ta cháu để bế à"

"Vì con chưa tìm được ai phù hợp thôi"

"Nhanh lên để cho ta có cháu bế chừng từng tuổi ta mấy ông bạn đều có 2-3 đứa rồi đấy"

"Vâng"

Mẹ của Lee Minhyeong chỉ ngồi cười xem 2 bố con đối thoại như thế, hôm nay lên công ty cũng làm những việc thường ngày nhưng hôm nay thư ký của hắn lại nộp đơn xin nghỉ việc vì không chịu được tính hắn, tính hắn khó chiều nên đã phải thay rất nhiều người hôm nay có một người đến ứng tuyển vị trí thư ký trống này hắn vẫn nghĩ người này cũng sẽ như những người khác cũng chỉ được vài bữa cầm hồ sơ trên tay

"Cũng còn trẻ đấy không biết đi được đến đâu đây"

Do hôm nay có buổi xem mắt nên buổi phỏng vấn phải dời sang ngày hôm sau, khi trên đường đến điểm hẹn thì hắn vô tình va phải một chiếc xe đi cùng chiều hắn xuống xem tình hình chiếc xe chứ không quan tâm người bị hắn đụng trúng ra sao

"Này anh kia đụng trúng xe tôi rồi giờ anh tính sao, này anh nghe không đấy"

Hắn chỉ đưa ra một sấp tiền vào tay cậu thanh niên rồi lên xe chạy đi mà không lấy một lời xin lỗi

"Trời trời, giờ còn thể loại này hả đợi đấy tôi nhớ mặt với biển số rồi đấy"

Hắn đến buổi xem mắt, buổi hẹn này diễn ra trong một nhà hàng sang trọng, khi này cậu bước vào với tâm thế mới bị va chạm xe trên đường thì vô cùng bực bội thêm chuyện cha nội kia chẳng thèm nói lí lẽ vừa mới đảo mắt thì cậu vô tình gặp hắn cũng ở đây đúng là oan gia ngõ hẹp mà khoan đối diện hắn là ai nhỉ bạn gái hay đối tượng xem mắt đi con xe sang cỡ đó chắc cũng không phải hạng thường nhỉ lúc này bổng trong đầu cậu lóe lên một ý tưởng táo bạo cho việc dám làm hỏng xe ông đây hả

"Anh đây là ai vậy, sao anh nói hôm nay đi gặp đối tác, sao anh lừa dối em, chẳng phải hôm qua còn nói sẽ bên em cả đời sao". Cậu tiến lại bàn của hắn vừa nói vừa khóc xong chạy đi để lại hắn ngỡ ngàng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

Lúc này phía đối diện đối tượng xem mắt của hắn xem trọn một màng tức đỏ cả mắt mắng hắn một trận rồi lập tức rời đi, hắn nhìn ra phía cửa thì thấy cậu đứng chọc tức hắn thấy việc đã thành liền rời đi ngay, về đến nhà cậu thay đồ rồi tiến về phía giường ngủ vừa mới ngã lưng xuống liền ngủ ngay vì một ngày dài mệt mỏi tìm việc.

--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro