11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày diễn ra lễ trao giải cuối năm, T1 gặp lại DRX.

Minseok chủ động bước đến chào hỏi Huykkyu, thật lòng chúc mừng anh vì chức vô địch.

Huykkyu nhìn cậu em trai trước mặt mình, có cảm giác cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều, khí chất cùng ánh mắt thêm phần sắc bén hơn xưa.

Biết tin Minseok đã từ chối lời mời gọi từ những đội tuyển khác, anh cũng khá bất ngờ.

Là vì Lee Minhyung đó phải không?

Cậu em này của anh, luôn có tham vọng rất lớn, nên khi T1 gửi lời mời Minseok gia nhập tổ chức, Huykkyu đã khuyên Minseok hãy đến và bắt cặp với Minhyung. 

Hyukkyu luôn dõi theo hành trình hai đứa nhỏ sát cánh cùng nhau. Anh biết, Minseok thật sự đã tìm được mảnh ghép phù hợp của mình.

Bản thân thi đấu ở vị trí xạ thủ ngót nghét chục năm, anh hiểu vị trí này luôn cần có mối liên hệ bền chặt với hỗ trợ. Trong quá khứ, không ít lần anh nghe kể về những hỗ trợ thiên tài nhưng bạc mệnh, không tìm được xạ thủ chân ái của đời mình và ngược lại.

Kim Hyukkyu cũng đã từng như thế, từ ngày xa em ấy, anh không tìm được mảnh ghép nào vừa vặn để lắp vào bức tranh còn thiếu. 

Minseok là một hỗ trợ giỏi, là một thiên tài hiếm có. Thằng bé giỏi đến mức chỉ sau chưa đầy một năm ra mắt, Hyukkyu cảm thấy mình không còn đủ năng lực để tiếp tục sát cánh cùng người đàn em nữa. 

Huykkyu bắt đầu chú ý cái tên Lee “Gumayusi” Minhyung. Thực tập sinh quái vật của SKT T1 chưa được ra mắt vào thời điểm đó nhưng đã tạo được tiếng vang rất lớn đối với giới chuyên môn. 

Gừng càng già càng cay, chỉ một vài lần xem Lee Minhyung thi đấu, anh đã nhận ra chân ái của Ryu “Keria” Minseok là ai. 

Phong cách chơi hổ báo, bằng tuổi nhau, Minhyung còn chủ động đến cửa cướp người. Kim Huykkyu thuận nước đẩy thuyền để hai đứa đến với nhau.

Anh tin tưởng vào Minhyung sẽ chăm sóc tốt cho em trai mình, cũng sẽ là người đồng hành hoàn hảo đưa Minseok đến thành công. 

Chuỗi thành tích có phần đen đủi của T1 đôi khi cũng khiến Hyukkyu lo lắng về việc Minseok sẽ rời đi, nhất là khi T1 thất bại trước anh và đồng đội. Thề có Chúa, dáng vẻ ngày hôm đó của Minseok khiến anh vừa đau lòng vừa chột dạ.

Lee Minhyung chắc hẳn đã vất vả lắm mới giữ được cậu em mình ở lại. 

Thật ra, chuyện Minhyung có bạn gái bị anh và Kwanghee phát hiện từ lâu, dù Minseok không nói, nhưng anh có đủ các mối quan hệ để biết chuyện gì đang xảy ra. 

Anh không trách Minhyung, chỉ thương đứa nhỏ nhà anh. Tính Minseok nhút nhát, lại không hay biểu lộ cảm xúc trước người nó thích. Hai đứa cứ chơi trò đuổi bắt mãi, rồi cuối cùng một đứa thì có bạn gái, một đứa thì cố tỏ ra là mình ổn, sống chết ngậm miệng không thừa nhận tình cảm với đối phương.

Kwanghee thì ngược lại so với anh. Nếu giả sử ngày đó đến, Minhyung phải cố mà vượt qua thôi. 

Nhìn Minseok đứng nhận giải hỗ trợ của năm trên sân khấu, Huykkyu chỉ để ý Minhyung tay cầm chặt bó hoa, nhẹ nhàng trao cho Minseok. Hai người nhìn nhau trên sân khấu, tình bể tình. Khung cảnh lãng mạng như lời bài hát “Beautifull in White” vậy. 

May mắn cho Lee Minhyung vì quay đầu lại vẫn còn có Ryu Minseok đứng chờ.

                                     -

Mùa xuân thứ ba Minseok thi đấu dưới màu áo T1, có rất nhiều thứ đã thay đổi.

Tập thể T1 sau thất bại đau đớn tại trận chung kết cũng trưởng thành hơn rất nhiều. các tuyển thủ trải qua thất bại đã mài dũa được sự kiên trì, cũng học được cách bỏ ngoài tai những lời chỉ trích không cần thiết. 

Sau trận chung kết, sức khoẻ tinh thần của Wooje vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Với một tân binh khi đó, thua trận chung kết đầu tiên trong đời rất có thể sẽ kéo em xuống vực thẳm, chìm sâu vào thất bại. Hyeonjun là người ở bên xoa dịu nỗi đau đó dù anh cũng là người thất vọng hơn ai hết. Hai người đã cùng nhau chữa lành những nỗi đau để tiến về phía trước.

Minhyung và Minseok lại trở về như xưa, nhưng lần này Minhyung đuổi theo còn Minseok đứng yên một chỗ.

Tất cả đều đang dần tốt đẹp hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro