13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T1 tiến vào trận chung kết nhánh thắng, đối thủ lần này là JDG - ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.

JDG là một đối thủ rất mạnh. Minhyung có chút căng thẳng khi phải đối đầu với đàn anh Jaehyuk - xạ thủ đang được đánh giá là số 1 thế giới thời điểm hiện tại.

Rất tiếc, họ lại để thua JDG với tỉ số vô cùng đáng tiếc là 3-2. T1 vẫn còn cơ hội tại nhánh thua sau khi chờ đợi kết quả của cặp trận giữa BLG và GenG.

Minhyung hiếm khi phản đối với những quyết định của ban huấn luyện nhưng lần này cậu thật sự tức giận vì chiến thuật đưa ra của huấn luyện viên Seongwoong.

Hai lần Hyeonjun đánh Kindred đều là hai ván thua vì không tạo được lợi thế sớm, ngay cả anh Sanghyuk với lựa chọn Nautilus đi đường giữa cũng kém hiệu quả. Dẫu biết thắng thua là do tập thể nhưng Minhyung thật sự bất mãn vì đường dưới vẫn làm tốt xuyên suốt trận bo5 nhưng lại nhận kết quả không như ý muốn. 

Hyeonjun và Minhyung lần đầu tranh cãi vì lợi thế đường dưới và việc thay đổi chiến thuật đi rừng.

Quan hệ giữa cậu và Minseok vừa đi lên được một bước thì T1 lại lùi một bước.

Áp lực đè nặng lên vai xạ thủ trẻ, họ đã thua ba trận chung kết rồi. Nếu không thể vô địch thì làm sao giữ Minseok bên cạnh?

Họ không biết, đội trưởng T1, Lee Sanghyuk sớm đã xuất hiện những triệu chứng của chấn thương cổ tay.

Trận đấu tiếp theo là với BLG, mâu thuẫn nội bộ và vấn đề tâm lý bắt đầu xuất hiện trong đội hình T1. 

Kết quả không ngoài dự đoán, T1 để thua 3-1 trước BLG. Lần này họ không còn cơ hội vào trận chung kết. 

Minhyung chán nản thu dọn đồ đạc về phòng nghỉ. Cậu đi ngang phòng chờ, thấy anh Sanghyuk đang được các staff vây quanh. HLV Seongwoong cau mày đứng một bên, ánh mắt đầy lo lắng. Cậu lo lắng bước vào, thấy anh Sanghyuk đang được bác sĩ nắn khớp tay, tình hình có vẻ nghiêm trọng.

Seongwoong kéo Minhyung ra ngoài, vỗ vai dặn dò cậu hãy giữ bí mật với các thành viên khác cho đến khi có kết quả chính thức.

Sanghyuk có dấu hiệu chấn thương cổ tay, có thể sẽ phải dừng thi đấu một thời gian.

Buổi tối, cả team kéo nhau đi ra quán rượu gần khách sạn để giải sầu. Anh Sanghyuk cũng xuất hiện, nhìn biểu hiện tất cả mọi thứ có vẻ vẫn ổn.

Minseok ngồi bên cạnh nhìn Minhyung nốc từ ly này đến ly khác như có tâm sự. 

Khuya đó, Hyeonjun và Wooje phải vác con gấu to xác đang say bí tỉ về phòng rồi giao cho Minseok chăm sóc. 

Minseok lấy khăn ướt lau mặt cho cậu thoải mái, chỉnh lại điều hoà trong phòng, nhìn xạ thủ đang nhắm mắt nhưng chân mày thì cứ cau lại. 

Minseok đưa tay chạm khẽ lên mặt cậu, má Minhyung đỏ ửng, nhiệt độ truyền qua lòng bàn tay hỗ trợ nhỏ. Minseok thở dài, muốn biết bạn đang lo lắng vì điều gì. 

Em quay trở về phòng mình, trên đường về thấy anh Sanghyuk đang định đến phòng Minhyung.

“Minhyung ổn chứ? Anh thấy nay thằng bé uống nhiều lắm.”

“Cậu ấy ngủ rồi ạ. Anh cũng ngủ đi ạ, nay anh đã vất vả rồi.”

“Minseok à, anh có chuyện này muốn nói với em.”

Sanghyuk không muốn để các em lo lắng nên không định nói với ai nhưng Minhyung lại tình cờ biết được. 

Bộ đôi bot có mối liên kết đặc biệt, nếu một đứa bị ảnh hưởng thì không tránh khỏi liên lụy đến đứa kia. 

Minseok bề ngoài thì mềm mại nhưng bên trong lại sắc bén như dao, cần có một người che chở, thu mũi dao lại những lúc cần thiết.

Anh tin tưởng, Minhyung và Minseok sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho cả team.

MSI kết thúc cũng là lúc Kespa lựa chọn đội hình tham gia Asiad diễn ra ở Hàng Châu. 

Minhyung thật lòng mong Minseok và cả mình sẽ cùng được lựa chọn.

Ngày công bố kết quả, chỉ có ba người được lựa chọn tham gia Asiad là Wooje, Sanghyuk và Minseok. 

Xạ thủ đánh cặp cùng Minseok lại chính là anh Jaehyuk.

Minhyung sao có thể không thất vọng. Được đại diện thi đấu cho quốc gia là niềm vinh dự mà bất cứ vận động viên nào cũng mong muốn. Cậu tự nhủ mình chỉ kém một chút may mắn thôi.

Minseok nắm lấy tay xạ thủ an ủi, khẽ đan những ngón tay vào nhau.

“Khi chúng ta hai mươi bốn tuổi, hãy cùng nhau đến Nhật Bản nhé!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro