9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee ''Faker'' Sanghyuk năm 20 tuổi vô địch thế giới ba lần, là thần của các vị thần. Sự nghiệp trải dài gần một thập kỷ của anh đã từng chạm đến đỉnh vinh quang, cũng từng chìm sâu vào đáy vực.

Với anh, thất bại là điều thường xuyên diễn ra nhưng việc làm sao để đối diện với nỗi đau do nó gây ra còn khó khăn hơn nhiều.

Sanghyuk không thể nào quên được hình ảnh Minseok vào ngày hôm đó. Minseok khóc đến run bần bật, gần như ngã khuỵu xuống sàn thi đấu, tiếng nức nở của hỗ trợ như đâm xuyên qua lồng ngực, dày xéo trái tim anh. Anh ôm lấy Minseok, ngàn lần xin lỗi em vì anh đã không thể làm tốt nhiệm vụ của một người đội trưởng dẫn dắt đội tuyển đến thành công.

Anh thấy một Minhyung luôn kiêu ngạo trên sàn thi đấu giờ đây hèn nhát chỉ dám đứng nhìn hỗ trợ nhỏ từ xa, nhìn em lao vào vòng tay của một người khác - Kim Hyukkyu.

Minhyung ngày hôm đó không rơi một giọt nước mắt trước giờ khắc thất bại nhưng lại trộm rơi nước mắt phía sau sân khấu. Đôi mắt giăng đầy tơ máu, bàn tay run run nắm lấy áo Sanghyuk, ánh mắt tuyệt vọng khi đó ám ảnh anh đến tận bây giờ.

''Làm sao bây giờ hyung? Em thậm chí còn không đủ dũng khí để an ủi cậu ấy với tư cách là đồng đội.''

Minseok thà khóc trong vòng tay Kim Hyukkyu và Hong Changhyeon chứ không để Lee Minhyung an ủi. Cái viễn cảnh bạn sẽ rời bỏ cậu đi cùng một người khác khiến Minhyung tan nát cõi lòng.

Nếu Minseok rời đi, liệu trái tim cậu có chịu nổi?

Sanghyuk biết rất rõ, Minhyung sợ nhất là đánh mất Minseok. Nếu không có Minseok thì ai cũng như nhau thôi.

Sanghyuk nhìn xạ thủ đang ngủ ngon lành ở băng ghế sau, miệng không ngừng lải nhải Minseok đừng đi, đột nhiên có cảm giác đau lòng. Cứ nhất định phải dày vò nhau đến như vậy sao? Một người không dám tiến lên, một người thì cứ trốn chạy. Phải làm sao mới tốt?

Minhyung tỉnh dậy sau cơn đau đầu búa bổ. Hôm qua anh Sanghyuk đã đến vác con sâu rượu là cậu về lại đây, chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu trong tuần cậu về nhà với tình trạng không tỉnh táo.

Wooje đã đi du lịch Nhật Bản cùng bạn bè, Hyeonjun thì cũng quay về nhà nghỉ ngơi, duy chỉ có Minseok không rõ hành tung.

Minhyung đã thử liên lạc với anh em của Minseok, nhưng chẳng ai chịu nói cho cậu biết bạn đang ở đâu.

Kỳ chuyển nhượng sắp đến gần rồi, nếu không tìm được Minseok thì có thể cậu sẽ đánh mất bạn.

Trong lúc rối như tơ vò, Minhyung nhận được tin nhắn từ cô bạn gái mà cậu đã bỏ quên suốt mấy tuần qua.

''Minhyungie à! Anh có muốn đi du lịch Nhật Bản cùng em không?''

''Em biết mấy tuần qua là em không tốt. Em không nên làm phiền anh lúc anh tham gia thi đấu.''

''Đi cùng em nhé! Dù sao đây cũng có thể là lần cuối rồi...''

Hae In biết rõ, Minhyung đã không còn tình cảm gì với mình từ lâu. Dù cô cố tình đăng tin nhắn an ủi từ một chàng trai khác cho anh xem thì cũng chẳng nhận được lời phản hồi, muốn đến cổ vũ anh ở Mỹ thì bị anh từ chối vì bận rộn sẽ không có thời gian đưa cô ra ngoài hẹn hò. Hae In ghen tị vì Minseok được công khai chiều chuộng, còn bạn gái là cô thì phải ẩn mình trong bóng tối. Hae In bắt đầu tham lam nhiều hơn, muốn chiếm lấy Minhyung, thậm chí còn khoe khoang trước mặt Minseok.

Cái sai nhất của Hae In là không tin tưởng Minhyung và đụng đến Minseok, anh bắt đầu không còn kiên nhẫn với cô bạn gái này nữa. Vốn dĩ định giải quyết chuyện này sau khi CKTG kết thúc nhưng vì mải lo phía Minseok mà quên mất.

Minhyung vốn định không đồng ý đi Nhật Bản cùng cô nhưng lại thấy Minseok đăng story ở Nhật Bản. Minhyung chợt nghĩ, dù sao cũng phải giải quyết mối quan hệ giữa cậu và Hae In, còn có thể đi tìm Minseok để cứu vãn lại mối quan hệ giữa hai người.

Minhyung đồng ý đi Nhật Bản cùng Hae In. Ngay sau đó một ngày, Minseok đặt chân trở lại trụ sở T1.

Ngày quay hình quảng cáo cho X, rất lâu rồi Minhyung mới được nhìn Minseok gần như thế. Bạn gầy đi, đôi mắt đượm buồn không còn trong trẻo như hồi mới quen nữa.

Hyeonjun với Sanghyuk biết chuyện Minhyung đi Nhật cùng Hae In, cũng biết việc cậu đã chấm dứt mối quan hệ với cô gái kia. Sanghyuk thở ra một hơi, cuối cùng cũng có thể dừng trò đuổi bắt này lại rồi.

Ngày Minhyung trở về, cậu đứng trước mặt anh, xin anh cứu vãn mối quan hệ giữa cậu và Minseok.

Sanghyuk thở dài, nếu Minseok muốn đi thì anh không có quyền giữ cậu lại.

Ngày quay quảng cáo cho S cùng Minseok, Sanghyuk nhắn tin cho Wangho mời cậu đi hẹn hò. Nếu tình cảm đủ lớn, anh tin tất cả đều vẫn còn kịp.

Minseok biết tin người sẽ quay quảng cáo cùng mình là Minhyung vì anh Sanghyuk có việc, sẽ quay hình sau cùng. Cậu cũng không có thái độ gì lắm, chỉ là thay đổi kịch bản một chút.

Hôm quay quảng cáo cho X, cậu đã biết Minhyung chia tay cô bạn gái kia. Bạn ngại ngùng không dám nói chuyện với cậu, thậm chí khi được yêu cầu tương tác theo kịch bản cũng nhẹ giọng hỏi cậu có được không.

Minseok không hiểu, Lee Minhyung chia tay thì liên quan gì đến cậu. Chia tay xong rồi lại quay sang quan tâm cậu. Thái độ dè dặt cẩn thận như xem cậu là đồ quý giá. Chẳng là gì với nhau hết thì sao phải bận tâm nhiều đến thế?

Minseok không phải kiểu người hay bộc lộ cảm xúc, nhất là với những người cậu có tình cảm đặc biệt. Minseok thân thiết với Hyeonjun và Wooje, làm đủ trò khùng điên với tụi nó, ngay cả anh Sanghyuk cũng không là ngoại lệ nhưng lại ngại ngùng với Minhyung.

Chỉ có hai người cậu quan tâm đặc biệt ngoài gia đình, một là Kim Hyukkyu, hai là Lee Minhyung. Nếu Kim Hyukkyu là người anh, người thầy mà cậu luôn kính trọng thì Lee Minhyung lại là người mà cậu muốn cùng xây dựng sự nghiệp sau này.

Cái cách Minhyung khăng khăng đòi cậu đến T1, giận dỗi vì không được duo cùng cậu, quan tâm chăm sóc cậu từng li từng tí. Bạn tốt đến thế, sao có thể không rung động?

Có lẽ nếu Minhyung không nói cậu ấy thích con gái thì Minseok sẽ tin rung động này đến từ cả hai phía. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro