Nếu tớ tỏ tình cậu sẽ đồng ý chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái đêm vô địch CKTG, người hâm mộ luôn tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người đi đường dưới.

Có người hỏi Minhyung khi ấy đứng trước hàng ngàn khán giả nói lời cảm ơn với Minseok nhưng không được đáp lại liệu có cảm thấy buồn không?

Mình cảm ơn cậu ấy vì mình muốn nói lời cảm ơn thôi chứ không phải vì muốn cậu ấy đáp lại.

Thật ra, Minseok đã đáp lại cậu bạn xạ thủ rồi.

Ở tại sân khấu của CKTG năm ấy, cặp đôi xạ thủ - hỗ trợ của T1 vẽ nên trái tim nơi đặt chiếc cup danh giá mà họ đã cùng nhau nỗ lực giành lấy.

Chiếc cup này, của tớ cũng là của cậu.

Trái tim của tớ, cũng là của cậu.

Buổi tiệc ăn mừng của T1, họ vừa nói vừa cười, trở về dáng vẻ hồn nhiên của những thiếu niên tuổi hai mươi. Năm lần về nhì, trải qua vô số thử thách và khó khăn, đôi lúc người ta đã quên rằng bốn chàng kỵ sĩ của vương triều áo đỏ vẫn còn là những thiếu niên tuổi đôi mươi.

Hyeonjun ngồi nhìn Wooje đang nghêu ngao ngồi hát, vừa nghe vừa vỗ tay bộp bộp. Minseok cũng phá lệ làm chút men, mặt đỏ ửng, sà vào lòng Minhyung đang ngồi bên cạnh.

Xạ thủ lòng lâng lâng, nhìn người thương đang ở trong vòng tay mình, thầm cảm ơn Chúa vì sau tất cả Minseok vẫn lựa chọn ở lại bên cậu.

Đội trưởng T1 ăn không nổi hai bát cơm chó này, để đám trẻ ở lại tự chơi với nhau rồi đi tìm anh rừng hàng xóm.

Minhyung uống không nhiều, tương đối tỉnh táo nên nhận nhiệm vụ đưa Minseok về khách sạn. Wooje thì đã có Hyeonjun kè kè bên cạnh. Xạ thủ và người đi rừng T1 phân chia nhiệm vụ mang hai em nhỏ về xong xuôi, ăn ý chia tay nhau ở nhà hàng.

Minhyung cõng Minseok về vì nhà hàng tương đối gần khách sạn. Bạn gục trên vai xạ thủ, má đỏ hây hây, môi xinh cũng ửng lên một màu dâu chín. Ban đầu hỗ trợ còn ngoan ngoãn nằm trên lưng xạ thủ, sau lại giãy dụa đòi xuống.

Minhyung đành phải thả em xuống, kiên nhẫn dỗ dành Minseok ngoan để cậu cõng về ngủ.

Minseok bướng bỉnh không chịu, tự dưng lại khóc làm xạ thủ cuống quít cả lên.

"Minhyungie...không được cõng tớ..hức."

Minhyung khó hiểu, không cõng về thế đưa về kiểu gì? Bế kiểu công chúa nhé?

"Minseokie ngoan để mình đưa cậu về nhé, cậu muốn tớ làm gì cũng được hết."

"Minhyungie...sao lại không nói...sao cậu không hỏi..."

Xạ thủ bối rối. Minseok muốn cậu đi hướng Đông cậu không dám đi hướng Tây, việc gì liên quan đến Minseok đều được Minhyung nhớ rõ trong lòng bàn tay. Cậu rốt cuộc đã quên mất điều gì?

Bí mật nhỏ của hai người chính là lời hứa dưới cầu tháp London.

Minhyung ngày hôm đó được ôm hỗ trợ nhỏ vào lòng, cẩn thận hôn lên trán cậu. Minseok run rẩy, bạn cảm nhận được phần tình cảm này của Minhyung dành cho mình rất thật, rất chân thành.

Xạ thủ cúi xuống, ghé bên tai cậu, giọng khàn khàn vì có chút hơi men.

"Nếu chúng ta vô địch thế giới, cậu sẽ đồng ý lời tỏ tình của mình chứ?"

Minseok đã luôn chờ, chờ đợi một ngày cậu có thể nghe được lời bày tỏ ấy thêm một lần nữa.

Chờ đợi để có thể phá bỏ đi mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu này.

Chờ đợi để có thể nói với thế giới ngoài kia, Lee Minhyung và Ryu Minseok thuộc về nhau.

Minseok thấy xạ thủ ngẩn ra không có phản ứng gì, vùng vằng không muốn đi về làm Minhyung rối muốn chết. Ai tới giải cứu Lee Minhyung đi!

Sanghyuk thấy cặp bot nhà mình mãi vẫn chưa về, gọi điện hỏi Minhyung đang ở đâu thì mới biết Minseok giận dỗi không chịu đi về cùng. Anh tính đánh xe sang rước cả hai đứa về, nghe Minseok léo nhéo bên kia điện thoại cái gì mà Minhyung là đồ ngốc xít, Minhyung hết thương tớ rồi, tự dưng muốn ở nhà ngang.

Botlane là một thể nên chuyện liên quan tới Minseok tám phần phải có liên quan tới Minhyung. Sanghyuk suy nghĩ một lúc rồi hỏi Minhyung nhớ kỹ lại xem có hứa hẹn gì rồi thất hứa với người ta không.

Minhyung xưa nay luôn tự hào mình là người nói lời biết giữ lấy lời, huống gì chuyện liên quan tới Minseok làm gì có chuyện cậu quên.

Xạ thủ bối rối vò đầu bứt tai, hỏi Minseok xem cậu muốn tớ nói gì thì hỗ trợ im bặt, đưa mắt nhìn ra phía cây cầu xa xa.

Cầu? Minseok muốn tớ cõng đi xem cầu hả?

Minseok cạn lời, đùng đùng đi đến trước mặt xạ thủ, hít một hơi rồi kiễng chân lên.

Giây tiếp theo, Minhyung cảm nhận được môi mình có gì mềm mại lướt qua, ấm áp và ướt át. Lông mi Minseok run run, gò má đỏ ửng như hai quả dâu tây. Hương dâu thoảng qua đầu mũi, rồi biến mất không kẽ hở giữa hai làn môi.

Trong khoảnh khắc, Minhyung cảm nhận như mình vừa vô địch chung kết thế giới lần thứ hai.

Minseok thế mà hôn cậu!!!

Minseok cưỡng hôn người ta xong thì ngại muốn chui xuống đất, định co giò bỏ chạy. Minhyung ngay lập tức dùng thân mình mét tám chặn đường cậu, túm hai tay cậu không cho cậu đào thoát.

Minhyung cúi xuống lặp lại hành động ban nãy, hết hôn lên môi lại lên má, lên trán bạn, thì thầm bên tai Minseok lời cậu muốn nghe nhất.

Minhyung chưa từng quên, nhất là lời hứa với hỗ trợ. Cậu chỉ là muốn ngắm nhìn dáng vẻ hờn dỗi của Minseok. Mọi cảm xúc mà Ryu Minseok bày ra, dều là vì Lee Minhyung mà có.

Đêm đó, cuối cùng Sanghyuk cũng chờ được Minhyung cõng Minseok trở về. Hỗ trợ ngủ ngon lành trên vai xạ thủ, khoé miệng vẫn đang cong lên.

Ryu Minseok đã chờ đợi được lời tỏ tình mà cậu mong muốn, còn Lee Minhyung đã chờ đợi được câu trả lời cậu muốn nghe nhất.

"Lần này, nếu tớ tỏ tình cậu sẽ đồng ý chứ?"

"Lee Minhyung, người xứng đáng ở bên cạnh tớ chỉ có cậu."

(Hoàn tập 2).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro