03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

notice: từ chap này sẽ có thêm fakenut defiko, choran, ruhends

...

Ryu Minseok ngồi đợi Lee Minhyung về, thế nào lại thành ra ngủ quên trên sofa luôn. Tới khi cậu lờ đờ ngồi dậy, trong phòng khách đã ngập ngụa mùi cà ri thơm phức sọc lên từ nhà bếp.

"Minhyungie về rồi hả..." Cậu ngáp dài, giọng ngáy ngủ gọi với vào bên trong.

Nghe thấy tiếng người yêu gọi mình, Lee Minhyung ngừng tay, bước ra ngoài.

"Cún yêu ngủ say thật đó, tớ về mà chẳng thấy cậu chạy ra ôm gì cả"

"Lại đây tớ thơm cho mụt cái nè..." Ryu Minseok tay này dụi mắt, tay kia vẫy vẫy Lee Minhyung lại chỗ mình.

Lee Minhyung bật cười, nhìn cái điệu bộ cún yêu ngáy ngủ đó kìa. Có mười Lee Minhyung cũng không thể cưỡng lại được tuyệt chiêu em bé này đâu.

"Đừng dụi mắt nữa, không lại đỏ lên cho xem" Hắn nắm lấy tay đang dụi mắt của Ryu Minseok, kéo lại gần, rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt nhẹ.

"Cơm cà ri xong rồi đấy" Lee Minhyung nâng mặt Ryu Minseok lên, lại hôn một cái vào má cậu.

"Bế tớ đi" Ryu Minseok nũng nịu dang tay ra đòi được bế. Hắn cũng rất phối hợp với bạn nhỏ nhà mình, khi bế cậu lên còn tiện tay đánh vào mông cậu một cái.

"Á, đau" Ryu Minseok vùi mặt vào hõm cổ Lee Minhyung, đột nhiên bị đánh vào mông thì giật nảy mình, càu nhàu vào tai hắn.

"Mông vàng mông ngọc của người ta, hở tí là đánh"

"Mông này cũng chỉ có tớ được đánh thôi còn gì"

"Thì đã ai dành đâu...?"

"Thằng nào mà dám, tớ sẽ tiễn nó một đoạn luôn, bao nhang khói"

"..."

...

Cậu vừa ăn cơm cà ri, vừa lướt confession của trường. Trên đây đã ầm ầm vụ đánh nhau của cậu ở phòng dụng cụ rồi. Ryu Minseok lướt xuống đọc bình luận, thở dài một hơi, mới đánh có tí mà um xùm lên hết là sao? Cậu hơi chột dạ nhìn về phía Lee Minhyung, cậu vẫn chưa nói với hắn vụ ẩu đả sáng nay. Mà cũng chẳng biết hắn đã phát hiện ra chưa. Dù sao thì tai mắt của Lee Minhyung trong trường là quá nhiều, nên cũng sẽ không lạ gì nếu bây giờ hắn đột nhiên mắng cậu vì cậu đi đánh nhau.

"Sao nhìn tớ mãi vậy, Minseokie không ăn thì sẽ nguội đó"

Nhìn thấy cậu cứ chăm chăm nhìn mình mà không chịu ăn, buộc Lee Minhyung phải lên tiếng nhắc nhở bạn nhỏ nhà hắn. Ryu Minseok đột ngột buông muỗng xuống, nghiêm túc ngồi thẳng dậy nhìn chằm chằm Lee Minhyung, cậu trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng:

"Minhyungie. Thật ra... nói sao đây ta, chuyện trên confession của trường ấy... Đúng là tớ có đánh..."

"Tớ biết rồi" Lee Minhyung chen lời vào, vẫn từ tốn cúi đầu ăn. Cậu khó hiểu, sao nói mà chẳng thèm nhìn thế, giận rồi hả? Để cho chắc ăn, Ryu Minseok bắt đầu mở lời thăm dò:

"Vậy hả... Thế Minhyungie có giận tớ không?"

"Không, tớ không giận"

Nhưng rõ ràng là hắn đang giận mà! Nói không giận mà lại cúi đầu không thèm nhìn cậu thế à? Quả nhiên gấu bự của cậu giận thật rồi.

Lee Minhyung vốn không thích cậu đánh nhau. Với hắn, cậu là viên ngọc quý, là thứ mà hắn đã nâng niu từ nhỏ. Cậu biết, hắn không muốn ai khác chạm vào thứ mà hắn yêu thích nhất.

Ryu Minseok thấy sắc mặt hắn trầm xuống, trong lòng cũng có chút không vui. Lee Minhyung luôn như thế mỗi khi phát hiện cậu đánh nhau. Biết là hắn giữ gìn cậu rất kỹ, chính cậu cũng thừa nhận bản thân rất thích được hắn đối xử như thế. Nhưng cậu cũng là kiểu người nếu như bị cắn, chắc chắn sẽ đánh chết luôn chứ không cắn lại làm gì, lần này lại còn dám cắn sau lưng con gấu bự nhà cậu, đương nhiên Ryu Minseok không muốn phủi tay cho qua chuyện.

Lee Minhyung muốn giữ gìn cậu như một báu vật, một đức tin ngự trị trong tim hắn.

Thì Ryu Minseok cũng muốn độc chiếm một mình hắn, đừng ai ngu dại mà chạm tay vào.

Không khí giữa cả hai đột nhiên yên ắng đến lạ, mỗi người đều đang mân mê suy nghĩ của chính mình, không ai nói với ai câu gì. Sau một thoáng giữ im lặng, Lee Minhyung đưa tay ra trước mặt cậu, chất giọng trầm trầm khẽ nói:

"Minseokie đưa bát đây, tớ lấy bát cà ri khác nóng hơn cho cậu, bát đấy nguội rồi, ăn vào sẽ bị đau bụng đấy"

Hoá ra chỉ giận được thoáng chốc, lại vì thương cậu mà muốn quan tâm. Ryu Minseok gật đầu, đưa bát cà ri của mình cho hắn.

"Cảm ơn Minhyungie, đừng giận nữa đấy nhé, có hại cho em bé lắm đó"

"Vậy em bé Minseokie phải nghe lời, không có làm tớ lo nữa biết chưa?"

"Em bé xin tuân lệnh"

"Ngoan quá đi" Lee Minhyung đặt bát cà ri mới lên bàn cho cậu, tay nhéo một bên má cậu đến ửng đỏ.

...

Căng da bụng thì trùng da mắt. Ryu Minseok sau khi ăn no, liền chạy ra sofa mở laptop xem phim, mà nội dung phim thì không nhớ, chỉ thấy mắt cậu díu hết lại vào nhau, bắt đầu gật gù.

Lee Minhyung ở trong bếp đang dọn dẹp bát đũa. Xong xuôi, hắn lau tay qua loa vào áo rồi bước ra phòng khách. Hắn bước nhè nhẹ vì biết cậu đã ngủ quên trên ghế. Bình thường ăn xong, Ryu Minseok sẽ líu lo với hắn đủ thứ chuyện, hôm nay trông im lặng thì liền biết là cậu ngủ quên.

Nhìn Ryu Minseok nằm cuộn người lại trên sofa, laptop vẫn còn đang chiếu đoạn kết của phim, hơi thở cậu đều đều phả ra trong không khí. Lee Minhyung không nỡ gọi cậu dậy, liền nhẹ nhàng bế cậu lên, đi về phòng ngủ.

Hắn thả nhẹ cơ thể cậu xuống giường, Ryu Minseok thoáng ngửi thấy mùi hương quen thuộc yêu thích của mình, liền muốn lật người nằm sắp xuống để chôn chặt bản thân vào mùi hương này.

Nhưng Lee Minhyung kịp chặn cơ thể cậu lại, hắn lên tiếng nhắc nhở:

"Cậu đừng nằm sấp, sẽ ngợp thở lắm"

"Ưm... mùi của gấu... thơm"

"Nhưng cũng đừng nằm như thế" Hắn đứng dậy đi về tủ quần áo, lấy ra một cái áo phông rộng thùng thình của mình, kéo Ryu Minseok ngồi dậy rồi tròng cái áo vào người cậu. Khi này, bao quanh cậu chỉ toàn là mùi của hắn, thơm thơm, ấm ấm. Ryu Minseok rất thích, liền gục xuống giường yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Đột nhiên điện thoại của hắn rung lên, là tin nhắn từ Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok -> Lee Minhyung

lshhh
Giáo viên thực tập ở trường m ấy
Gửi in4 qua cho anh được không?

lmhyung
Giáo viên nào? hom có biết

lshhh
?? m có đi học không đấy thằng này
Có biết giáo viên nào họ Han không

lmhyung
Àaaaa, thầy Wangho hả :))))
Anh ko đi học mà rành dữ hen
Biết giáo viên thực tập mới vào lun hen 😇

lshhh
Có in4 ko trời, hỏi có cái in4 mà nói nhiều quá z????

lmhyung
Năn nỉ đi rồi cho nè ^^
Tặng thêm cho anh vài tấm hình luôn
Hồi hội trại tuần trước á 😏

lshhh
Nhang ở nhà còn không?

lmhyung
Nhang j ô nội???

lshhh
Thắp cho m chứ chi??
Nhả in4 ra ngay!!
Anh nhắc m 😇👍🏻

lmhyung
Nhả nhin nho nha nhay
Nhanh nhắc nhày 😏

lshhh
Giỡn mặt á ta ơi :))))?

lmhyung
Đại ka pớt zận 😓
@wanghohihe em gửi đại ka nha 👊🏻🤩

lshhh
M coi chừng anh 🙂
Lo mà học hành cho đàng hoàng
Lạng quạn anh cắt thẻ 👍🏻

lmhyung
Vì thầy thực tập thoy sao.....

lshhh
????
Anh đá m nha

...

Lee Minhyung cười thầm, hoá ra ông anh già của mình đã biết yêu rồi. Hắn còn tưởng Lee Sanghyeok cả đời này sẽ chỉ chìm trong công việc, gã là người quá cuồng công việc. Khi Lee Minhyung còn nhỏ, bản thân hắn hoàn toàn không hiểu được tại sao ông ngoại lại dám giao lại sòng bạc ở Ma Cao cho Lee Sanghyeok, khi ấy chỉ mới mười chín tuổi. Nhưng năng lực của Lee Sanghyeok đã nhanh chóng được công nhận, vì chỉ một năm sau. Sòng bạc đã trở thành tụ điểm ăn chơi bật nhất tại thời điểm đó. Một minh chứng rõ ràng cho tài không đợi tuổi. Khi ấy, đã có một Lee Minhyung vô cùng ngưỡng mộ anh mình, khao khát sẽ có thể trở thành một người như Lee Sanghyeok.

Phủi đi mấy cái suy nghĩ vẫn vơ. Lee Minhyung lay người Ryu Minseok dậy, nói nhỏ với cậu:

"Cậu chưa tắm mà ngủ sẽ khó chịu lắm đó"

"Hm... Không muốn tắm đâu" Ryu Minseok trả lời cho có lệ, cậu đã buồn ngủ lắm rồi.

Đành vậy thôi, Lee Minhyung bế sốc cậu lên làm cậu giật mình ôm chặt lấy người hắn, hai chân vòng qua hông Lee Minhyung, kẹp chặt lại.

"Vậy Minseokie ngủ đi, tớ tắm cho cậu"

"???"

Và kết quả, là chẳng có buổi tắm nào mà Ryu Minseok cảm thấy mệt mỏi, ê mông như hôm nay, lần sau cậu nhất định sẽ tự tắm! Ryu Minseok hậm hực, liếc mắt nhìn hắn. Lee Minhyung bị liếc đến cháy mặt, chỉ biết giả khờ cho qua chuyện, ai kêu bạn cún nhà hắn ngon xinh yêu quá làm gì. Nhịn không nổi, cho xin lỗi cái đi!!

"Đừng lườm nữa mà, đi ngủ thuiii"

"Đau mông không ngủ được!"

"... Tớ xin lũiii, lần sau sẽ nhẹ hơn mà"

"Cậu còn dám nói lần sau hả?? Cấm hai tuần cho bỏ cái thói đó nha"

Lee Minhyung không thể phản bác gì, chỉ ngậm ngùi lên giường nằm, ôm lấy Ryu Minseok mà vùi mặt vào hõm cổ cậu, để lại đó một vết hôn đỏ ửng.

"Cún yêu cũng thơm quá đi..."

"Ngủ đi... Gấu ngủ ngon"

"Hun chụt chụt một cái đi"

"Bạn học Minhyung đừng để tôi nóng??"

"..."

...

@lshhh đã bắt đầu theo dõi bạn

...

hội người lành mạnh?

wanghohihe

Ê biết ông này ko bây??

meikookiem
Ông lờ ét hắc là ông nào?
Biết đâu má, đang soạn giáo án 😏👍🏻

wanghohihe
Với thằng chồng m hả 🤩
:)))))))

loichoidoran
Gr có trẻ con 😇
Đọc xong hại mắt qá z tr??

meikookiem
Cũng sắp thành bóng già rồi, trẻ trung
đéo gì nữa em 😌🤏🏻🤏🏻

loichoidoran
Ê??? Ai ghẹo j anh...
Mốt kêu em mua dùm cà phê thì đừng có trả bài trong nhà nha :)))))
Rên gì to khiếp, tưởng anh bị bạo hành
Hoá ra là bạo hành trên zường hỏ 🥺🥺

meikookiem
Kệ vợ chồng người ta
Dạy phụ đạo thôi mà :))))

wanghohihe
Lồn má m, thầy nào dạy phụ đạo mà để học sinh vã mông bem bép z bạn nói mình nghe coai ^^

meikookiem
Kệ mẹ mình bạn ơi 👍🏻
Mình đang cống hiến cho nhân tài đất nước

loichoidoran
:)))))))
Đợi e cười cái, chim pay lên trời r

meikookiem
???????

wanghohihe
Rồi ai thương t thì trả lời t cái câu hỏi ở trên dùm, ông đó là ai z???

meikookiem
Ai thương gì m???
Chắc là thầy giáo trong trường hả

loichoidoran
Hỏi anh Siwoo thử coi
Em thấy ảnh giống cái máy tra cứu pro5 á :))))))
@sansiwho Anh ơi mở cửa coi, mắc j trốn quài z

sansiwho
T vô phúc lắm mới chơi với tụi m
Đang ngủ mà nó nhắn ình xèo v đó
Cc gì sủa lẹ cho bố m ngủ

wanghohihe
Hihi 🥰 Mời bạn trả lời câu hỏi ở trên
Cảm ơn bạn 😈

sansiwho
Ổng á hả, Sanghyeok đó dm m
Không nhớ hả, ổng chủ cái sòng bạc ở ma cao đó ấy ơi😌🤏🏻🤏🏻
Nhớ chưa, tháng trước mới gặp đó, bữa đó ổng nhìn m muốn cháy cái đề xe mẹ luôn còn gì 🤩

wanghohihe
Ủa z hả... hom có nhớ cha ơi cha 😔
Là ổng đó hả, mà fl t chi, t chơi bede chứ đâu có chơi bài đâu ☺️☺️??

sansiwho
????

meikookiem
:))))))))

loichoidoran
Ủa.... 😇👍🏻

...

@wanghohihe đã bắt đầu theo dõi bạn

...

*
*
*
*
*
*

chương này quậy :))))))) viết trong lúc thiếu ngủ nên vậy đó

readers đọc vui vẻ hoan hỉ và cười khà khà đi nha ☺️👍🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro