Trẻ con không có lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ cuộc sống này điều chỉ mang cho mình một gam màu duy nhất thì lại quá bất công cho nhân loại có thể ta sống trong một cuộc sống màu hường hay màu đen hoặc một màu xám .có những con người sinh ra ở vạch đích chỉ cần đi lùi là tới còn một số khác lại phải chạy thục mạng để chạm đến cánh cửa mà mình ao ước mở ra một cánh cửa mới trong cuộc đời mỗi người ,nó luôn đóng vai trò quan trọng và cùng đồng hành với đó là yếu tố của quy luật tự nhiên mà số phận đã định sẵn tạo hoá tạo ra con người thì chính con người lại tàn nhẫn hủy hoại lẫn nhau điều đó càng khiến cho mỗi ta lại có cái nhìn đa chiều về cuộc sống muôn hình vạn vẻ hơn

Bởi vậy mà nó - Ryu Minseok một đứa trẻ mà người ta thường dành hai từ cho nó là "ngốc nghếch" nó có vẻ quen như thế khi một đứa học sinh cấp ba phải được mọi người quý mến đón nhận cùng yêu thương nhưng chớ trêu thay vào đó là nhìn không một chút thiện cảm mà đám bạn cùng trang lứa nhìn nó,vì nó biết thân phận của mình cảm thấy mình là sản phẩm của cha mẹ nó trong phút bồng bột của tuổi trẻ.Sau đó cha mẹ đã sinh ra một đứa em- Ryu hanseok nhỏ hơn nó chỉ hai tuổi nhưng họ lạ lắm đều là con ruột nhưng em nó được nôi nấng lớn lên đầy đủ tình yêu thương ngược lại nó là tiếng chửi rủa.Không phải vì nó ngốc đâu chính tác động của cha mẹ nó đã dần biến thành một cậu bé hiểu chuyện hơn trong mọi việc

Từ khi sinh ra không đủ sự nuôi dưỡng khiến nó phải chịu ốm đau nhẹ  nhằm lúc nó cứ nghĩ tại sao cha mẹ lại tốt với em trai hơn mình.Khi đôi giày cũ nát đi được hai năm đã hư nó cũng biết sợ những tiếng cười đùa xung quanh nói nó là " đồ bẩn thỉu đã ngốc mà còn đi học với đôi giày chẳng ra gì "ấy vậy mà khi nó xin tiền cho nó mua đôi giày mới dù rẻ đến mấy thứ nó nhận được là tiếng mắng chửi không thương tiếc còn em nó khi đôi giày đã vừa bị chày một ít mà quăng đôi giày đó cho nó mà mua đôi mới cho em nó ,nói không ganh tị là sai nó cũng biết buồn nó cũng cảm giác như những người bình thường hơn cả bình thường kia mà

Hơn thế nữa là một lần mẹ đánh nó tưởng chừng chẳng nhìn thấy được ánh sáng của ngày mai khi nó đã lỡ làm em nó té mà bị thương khi băng qua đường nó đã cố gắng giải thích chỉ để biện minh cho mình rằng không phải do nó nhưng ông trời chẳng đứng về phía nó bạn tặng cho nó một bữa bị đánh thở không ra hơi rồi bị ngốt trong phòng ,xung quanh nó là một màu tối đen như mực nó đối mặt với bốn bức tường lãnh lẽo một đứa trẻ tưởng chừng sống trong tuổi thơ đầy đẹp đẽ nhưng đối với nó đây chính là tuổi thơ bất hạnh

Không ai biết được rằng lúc té xuống nó cũng bị thương nhưng cha mẹ lại chạy nhanh đến chỗ em nó mà chẳng màng đến sự hiện diện của nó chỉ hỏi

" Hanseok con à có sao không có đau lắm không hả"

Giọng nói triều mến hết sức nhẹ nhàng tưởng chừng nâng niu em nó như viên pha lê sợ bị vỡ bất cứ lúc nào còn nó thì sao mới mười lăm tuổi độ tuổi để hưởng thụ để phát triển sự hồn nhiên ngây thơ nhìn cảnh trước mắt khiến đôi mắt nó càng mờ hơn vì hơi sương của đôi mắt mình mũi nó cay xoè

Hôm ấy có lẽ là ngày mà nó ghi nhớ mãi vừa bị đánh vừa bị bỏ đói lại còn bị nhốt nó khóc đến đáng thương nhưng trong mắt họ lại biến thành giả tạo như chẳng có chuyện gì xảy ra

Lên năm học 11 nó chỉ có người em ở khối dưới duy nhất quan tâm nó là Choi wooje nó chẳng biết duyên phận nào đã giúp nó gặp được thằng bé cao hơn nó nửa cái đầu tuy bé chỉ mới lớp 10 trắng trẻo dễ thương khéo nịnh  lắm nó rất thương bé tuy vậy mà wooje rất luôn lo lắng cho nó miệng lúc nào cũng luyên thuyên 

" Minseok huynh là đồ ngốc "

Nó nghe vậy cũng quen rồi không hề mắng đứa em ,vì nó biết wooje đang lo cho nó khi nó bị bắt nạt hoặc bất cẩn té ngã để bị thương không thể tự lo được cho mình nên nó đành cho cậu bé trước mặt chăm sóc những lúc như thế không ngừng khép cái mỏ lại được luôn nói nó là đồ ngốc .Minseok không phải không thông minh trí não vẫn phát triển như bình thường, nhỏ con ,ốm yếu lại rất dễ bệnh cho dù có toả ra mạnh mẽ thì nó cũng có lúc yếu đuối

Khi hỏi một đứa ngốc có biết yêu không thì chắc chắn là có đối với Minseok vì trái tim nó đã lỡ va vào học trưởng ở lớp 12A1 với tài năng xuất chúng lại thông minh làm bao người phải say đắm thu hút cả nam lẫn nữ - Lee Minhyung khiến nó phải rung động trong lần gặp mặt vô cùng tình cờ khi nó bị đám bạn bắt nạt chính hắn đã giúp nó lại nhìn thấy ánh sáng của một mặt trời rực rỡ chiếu sáng lên cuộc đời nó .Nhưng nó đâu biết rằng hắn chỉ thấy nó đang thương trong hoàn cảnh lúc đó mà thôi

Nói thẳng ra hắn cũng thấy nó rất ngốc, lạ thay đứa ngốc này vô cùng ưa nhìn với nốt rùi lệ làm điểm xuyến đôi mắt như cún con khi nhìn hắn ánh mắt luôn lấp lánh như ánh sao trời .Một lần nữa hắn phủ nhận rằng mình rất ghét nó và sẽ không bao giờ thích nó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro