Chữa thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lỡ có người vào thì sao?"

" Đâu có sao, dỗ em bé vẫn là quan trọng nhất"

Minseok bây giờ đang nằm gọn trong vòng tay của Minhyung, mắt em nhỏ ngân ngấn nước từ nãy đến giờ rồi. Minhyung xót lắm, hắn yêu chiều hôn lên từng giọt lệ của em như muốn an ủi. 

" Hức, em đau Minhyungie~"

" Anh thổi cho bé bớt đau nhé?"

Hắn thổi ' phù phù' lên vết thương bị....muỗi chích của em nhỏ??

Ừ không nghe nhầm đâu, vết muỗi chích bé tẹo, bị sưng sưng chút của em Ryu

" Bé đỡ đau chưa"

" Huhu nó vẫn bị sưng anh ơi"

" Lần sau anh nhờ người ta tới sửa máy bắt muỗi"

" Làm phiền anh lắm"

" Thế bị chích sang đây anh cưng cũng được"

Thư kí Ryu đang làm nũng với vị chủ tịch Lee trong giờ làm?

Ờ thì nhân viên trong công ty ai cũng biết quan hệ của hai người này mà. Hai vị này kêu giấu mọi người á. Cái nhẫn phát sáng to đùng ở ngón áp út kia không thấy thì chắc là cố tình không biết đấy. Ai đời có ai 8 tiếng làm việc mà 7 tiếng chui vô phòng chủ tịch như thư kí Ryu không ạ? Nhìn cái người shipper giao liên tục 3,4 đơn hàng bánh ngọt thì ai không hiểu cũng phải hiểu

" Minhyungie, vị này không ngon"

" Thế lần sau anh không mua lại chỗ này nữa"

" Ưm ~, có mỗi vị này thôi, vị dưa lưới với vị dâu ngon"

" Thôi, lần sau đặt cho em ở tiệm khác"

" Minhyungie ăn ăn"

" Em đút đi rồi anh ăn"

" Ai cho anh có quyền trả treo vậy"

" Rồi đưa đây anh ăn, no chưa"

" Em không ăn nhiều, tối về bố mẹ ăn cơm mà"

Minhyung vừa cắn miếng bánh vừa ăn dở của Minseok, vừa gõ máy tính để hoàn thành nốt bản thảo dang dở của thư kí Ryu. Không phải do em lười nhá, em không rảnh tay thôi. Nói sai là oan ức cho em lắm luôn đó

18h30

" Minhyungieee, về thôi mẹ gọi"

" Aiya, anh vẫn còn một văn kiện nữa"

Minseok nhăn mặt khó chịu, lập tức lấy máy ra ấn hàng số quen thuộc

" Mẹ, anh Minhyung không về ăn cơm. Ảnh định nhốt con ở lại công ty cùng ảnh"

" Đưa máy cho nó đi cục cưng"

Minseok lại gần vị chủ tịch vẫn đang cắm cúi vô máy tính

"Minhyung , Minhyung. Mẹ bảo anh gì nè"

" Ơi con...."

" Thằng kia m có đưa Minseokie về không thì bảo. T cho m ăn máy tính thay cơm nhá"

Uể uể gì vậy, chưa kịp chào hỏi mẫu hậu nương nương mà đã bị ăn sấy rồi vậy?

" Mẹ lại thông đồng với Minseokie để hại con"

" T không biết. Giờ một là m chở Minseok và về ăn cơm. Hai là.."

" Con chọn 1, chọn 1 luôn. Về ngay nè"

Minhyung nhìn con người ranh mãnh trước mặt đang giả ngơ thành thỏ thỏ. 

" Hì hì hôn anh cái cho bớt nóng nhé"

" Coi như em giỏi. Đi về ăn cơm rồi tối anh xử em sau"

Song, hắn bế xốc em lên mà đi về phía thang máy. Bởi giờ này mọi người trong công ty hầu như đều đi ăn hết rồi nên chỉ có đôi gà bông táy máy với nhau

" Bạo quá ha, dữ đồ he"

Minhyung hôn lên cái miệng xinh đang chu chu lên

Nhìn yêu chết đi được.

Dừng xe lại trước dinh thự nhà họ Lee, một cục bông trắng trắng mềm mềm chạy tót vào lòng của ba mẹ Ryu đang đứng đó chờ

" Minseokie nhớ ba mẹ chết lên được"

" Con rể của mẹ đâu"

" Ơ, lâu lắm mẹ mới gặp con mà chả hỏi thăm con"

Minseok giận lắm đấy nhé, sơ hở là hỏi con rể thôi, em bị đá đít ra khỏi sổ hộ khẩu rồi. Cùng lúc đó, Minhyung vừa đỗ xe vào

" Con chào ba mẹ. Sao hai người không vào nhà"

" Chờ con rể của mẹ, nào vào nhà nào"

Minseok xịt keo cứng ngắt thật rồi. Ủa, rồi rốt cuộc ai là con ruột ở nhà Ryu????

Ryu Minseok phồng má lên , chu chu cái miệng xinh, hai tay chống vào eo

Khó-chịu-vô-cùng nhé!!!!

Minhyung thấy bé nhỏ nhà mình như thế thì phì cười. Chậm rãi bước ra nhéo cái má yêu

" Á, đừng động vào em"

Nhẹ nhàng nhấc bổng người kia trên vai, thẳng tiến vào nhà thôi. Đói lắm rồi

" Minseokie lên tắm rửa đi con rồi xuống ăn. Minhyung ra sắp cơm"

" Ơ thôi anh ấy làm..."

Mẹ Lee biết thế nào cái đôi gà bông này cũng nhường nhau nên bà tiến lên trước đẩy Min cún đi lên tầng, phủi tay ra hiệu Minhyung đi ra mà sắp cơm

Bữa cơm trôi qua với một không khí rất thoải mái và đầy tình thương. Hai mẹ thì cứ thi nhau hỏi thăm bên kia, hai ba thì thủ thỉ vài chuyện trong công ty, không thì về vấn đề chính trị. Còn hai người yêu nhau kia hả. Hết lườm nhau rồi đá chân với nhau ở dưới gầm bàn.

Nói trẩu thì dẫy=)))

Với những hôm ăn cơm quây quần với hai bên như thế này. Mẹ Lee đều đầu tư thời gian để xuống bếp tự chuẩn bị cho chu đáo chứ không để cho người làm động vào. Vì vậy nên nay hầu như không có quản gia hay người làm ở lại dinh thự cả. 

Đồng nghĩa với đó, Minhyung và Minseok sẽ phụ trách việc rửa bát sau khi ăn. Và đương nhiên, em Ryu không phải công tử bột được chiều từ bé. Em được ba mẹ Ryu dạy dỗ rất cẩn thận và săn sóc em từ những ngày còn bé tí. Nên nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa em đều có thể tự làm được.

" Để đó cho Minseokie rửa đi con. Con dọn cơm rồi"

Mẹ Ryu nói vọng từ phòng khách ra

" Anh lên nhà đi, em rửa cho"

Minhyung không nói gì cả, lặng lẽ thu dọn bát đĩa ra bồn rửa. Lặng lẽ nhìn em nhỏ chật vật với đống bát đĩa. Hai bên gia đình thì rủ nhau đi karaoke bên ngoài để đôi chim chích này ở nhà thôi

Cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên ~

' Tách'

" Ya anh chụp gì em vậy"

" Em bỏ găng xuống đứng ra bên kia đi"

" Em chuẩn bị rửa bát mà"

" Anh chụp gửi mẹ Ryu là có bằng chứng rồi. Giờ xích qua để anh rửa"

" Yaaa, có mỗi việc rửa bát thôi anh cũng không cho em làm. Anh tính để người ta đồn em bạo hành chồng à"

" Em ngồi lên đầu anh rồi còn gì"

Minseok cứng họng rồi, không cãi được cái con người này. 

Dẫu ngoài mặt nói vậy nhưng trong lòng em ấm áp lắm chứ. Gia đình nhỏ này là tình yêu to lớn xuất phát từ hai phía của em và Lee Minhyung. Nói sao nhỉ, giờ theo trend người ta gọi là mối quan hệ 50 / 50 theo các cặp đôi yêu nhau hay nói á

Ở công ty, hắn làm việc còn em tiếp sức cho hắn bằng việc chu chu mỏ hôn má hắn

Ở nhà, hắn nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo còn em thì đứng sau vừa cổ vũ vừa ăn bim bim

Lúc đi chơi, hắn trả tiền còn em hưởng thụ điều đó thôi

Lúc em làm sai, em sẽ long lanh nước mắt mách hắn còn hắn sẽ che chở cho em

Lúc em làm tốt, em khoe hắn còn hắn sẽ không tiếc lời khen cho em


                                                        Tình yêu là gì nhỉ?

                                        Tình yêu là chúng mình, thế thôi ~


------------------------------------------------------------------

Bongiuoiiii

Tgia: Hqua Bông viết dở r lỡ public luôn=))

Làm mn hoang mang quá trời, xin lỗi mn vì cái não cá vàng nhé, mắt nhắm mắt mở viết truyện nó hay vậy á. Không quên cho Bông xin một vote và một cmt nheee






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro