Hoa Giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước nhà Ryu Minseok có một cây hoa giấy đủ màu, mọc sum sê và xanh mướt quanh năm, gốc to và khỏe mạnh. Lâu lâu Minseok cũng có ngó qua cây hoa, nhưng ít khi tự tay chăm bón, chủ yếu là cha mẹ coi sóc ngó ngàng.

Có anh hàng xóm sống bên kia đường hay qua xin một nhánh nhỏ, một lần, hai lần rồi lại ba lần, đa phần đều tình cờ ngay lúc cậu chủ nhỏ có ở nhà nên cậu đều hái cho anh, hoa đưa tận tay rồi cũng không hỏi gì thêm.

Dần dà, Minseok phát hiện, hình như không phải tình cờ mà anh ta hay xin hoa lúc cậu ở nhà, trong lòng nảy sinh cảm giác hơi kiêu căng một chút. Là cái kiểu kiêu căng của trai mới lớn, nghĩ mình chuyện gì cũng nắm trong lòng bàn tay.

Một buổi chiều thứ Sáu như mọi chiều thứ Sáu, Minseok vừa chuẩn bị đi chơi cùng đám bạn đại học mới quen thì thấy anh hàng xóm hay ghé xin hoa mọi hôm đang ngồi uống trà với bố cậu tại bàn gỗ nhỏ dưới gốc cây hoa giấy.

Bố gọi cậu lại biểu chào hỏi chút.

"Chào anh, hôm nay lại xin hoa nữa sao?"

Bàn tay vạm vỡ của anh vừa định đưa ra bắt lấy tay cậu thì rụt lại ngay khi nhận được câu hỏi kia. Anh chỉ gãi đầu cười gượng rồi tự giới thiệu một chút.

"Chào cậu, tôi là Minhyeong, cảm ơn cậu đã cho phép tôi lấy hoa."

Minseok thấy anh không dám nhìn thẳng mặt mình thì được nước lấn tới, buông thêm một câu nữa trước khi chạy vọt ra xe của đứa bạn đang chờ ngoài cổng.

"Hôm kia xin hoa, ngày mai lại hỏi 'Thời tiết hôm nay đẹp nhỉ?', sau đó tới 'Cậu có thời gian rảnh không?'. Mấy cái quy trình này quen quá rồi."

Tiếng bố mắng phía sau gì đó không nghe rõ, Minseok chỉ biết trong lòng thật sự hả hê, phản hồi lại được được cái kẻ hay mượn cớ qua xin hoa mà nói chuyện với cậu.

Bẵng đi vài tuần, một chiều đi học về, Minseok thấy trên bàn có một cuốn vở ép hoa khô, bên trong toàn là lá và hoa của cây hoa giấy được ép và dán cẩn thận, bằng cách nào đó vẫn giữ được màu sắc ban đầu. Một vài trang có ghi chú về tên khoa học và diễn giải các phần của hoa.

Ở trang cuối còn có ghi một dòng ngắn gọn, chữ viết tay ngay ngắn thẳng thớm.

//Chúc Minseok luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé.
-Anh Minhyeong//

Bố cậu vừa ở đâu về đến, thấy con trai đang nghiền ngẫm cuốn sách thì lên tiếng.

"Minhyeong mang đến lúc nãy. Nhà nó dọn đi nơi khác rồi nên sang tặng quà chia tay."

Ông vừa rót trà vào chén vừa tiếp tục, giọng nói trầm ấm mà khiến Minseok nghĩ suy miên man.

"Bố nói điều này nhé, người có lòng với mình không phải dễ tìm đâu, nếu có không ưng cũng đừng như thế, tội nghiệp người ta."

Sau hôm đó, đôi lúc Minseok ra cổng đứng nhìn lên tán hoa giấy sum sê mà không nói gì. Hôm nào hoa rụng, gió lớn, hoa cũng theo gió bay đi mất hút.

Mấy năm sau, qua đợt thời tiết xấu xí, gốc hoa chết dần, bị chặt bỏ để lấy chỗ trồng cây khác.

Vậy là không còn cây hoa giấy nào trổ bông ở đó nữa, cũng không có ai đứng trông cây, lại càng không có người nào đến xin hoa cả.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro