oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc xe hơi cũ đang lăn bánh đều đều. Mẹ tôi vừa lái xe vừa thỉnh thoảng phe phẩy chiếc quạt tròn trên tay bà. Điều hòa xe đã hỏng từ nửa năm trước. Mà mẹ tôi vẫn không chịu đem đi sửa. Tôi có bảo mẹ rằng khi nào bà rảnh, tôi có thể cùng bà đi thay. Nhưng bà chỉ ậm ừ cho qua mỗi khi tôi nhắc đến rồi lại chuyển chủ đề sang chuyện khác.


Tôi tựa đầu mình lên cửa xe đã mở sẵn, hy vọng đón được chút gió. Tiếng ve kêu inh ỏi cùng tiếng bánh xe va chạm vào sỏi đá trên mặt đường. Cây không động lấy dù chỉ là một chiếc lá.


Chỉ nghe thấy tiếng mẹ càm ràm bên tai về việc bảo tôi nên đóng cửa xe lại. Tôi mơ hồ nhớ về lần cuối cùng mình về thăm quê ngoại.


Có lẽ quê ngoại lúc ấy, trong trí nhớ của một cô nhóc chỉ vừa mới 11 tuổi như tôi. Không có gì là đáng nhớ cả.


Nhỉ?


Năm đó ba mất. Tôi vừa mới vào tiểu học. Đó là một năm khó khăn với mẹ tôi. Nên hè năm ấy, mẹ đưa tôi về quê ngoại chơi mấy tháng. Nhà ngoại cách thành phố rất xa, phải đi cả nửa ngày mới tới. Hơn nữa còn gần một bờ biển lớn. Vì không phải là bãi biển kinh doanh du lịch nên dù là vào những kỳ nghỉ thì cũng có rất ít người lui tới.


Tôi chưa từng thấy biển. Chỉ nghe về biển qua những câu chuyện bà kể mỗi lần mẹ tôi gọi về. Mỗi lần như thế, tôi đều sẽ chờ mẹ hỏi thăm ông bà xong rồi liền giành lấy điện thoại đòi bà kể chuyện. Những câu chuyện về biển cả bao la, về những lần ông ra khơi, khi về nhà là một thuyền đầy tôm cá. Những con ốc hình dáng kỳ lạ trên bãi cát trắng. Lòng đại dương xanh thẳm. Khi ấy, mẹ vẫn hay mắng tôi rằng không nên bắt bà kể chuyện nhiều. Và hứa khi nào có thời gian sẽ đưa tôi về quê ngắm biển.


Nên khi hay tin được về ngoại, tôi hào hứng lắm.


Đám trẻ con xung quanh thấy có người trên thành phố về liền tụ tập ở trước ngõ nhà bà tôi. Thấy tôi nhòm ra xem, chúng liền vẫy tay gọi. Đám trẻ con ở đây đều hao hao như nhau. Đứa nào đứa nấy gầy như que củi, làn da đen bóng vì nắng biển. Có điều không phải là loại gầy gò, ốm yếu mà rất rắn chắc. Còn có đôi phần tinh ranh.


Một đứa với đôi mắt sáng như sao, láu cá hỏi tôi.

"Cậu mới từ thành phố về à?"


Tôi gật đầu. Bốc từ trong túi áo ra một vốc kẹo bóng kính chia cho mỗi đứa vài cái. Chúng nhận lấy, bóc vội nhét vào miệng. Thứ kẹo đường ngọt lịm đầy mùi hóa học này lúc ấy lại là thứ quý giá vô cùng. Cả đám cười râm ran một góc sân.


Tên nhóc ngậm đầy kẹo hai bên má, đưa tay ra. Miệng lùng bùng nói tiếp.

"Vậy giờ chúng ta là bạn bè rồi. Đi, chúng tớ dắt cậu ra biển chơi"


Tôi bắt lấy tay nó.


Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, tôi được tận mắt nhìn thấy biển. Xanh biếc, rộng lớn giống hệt lời bà kể. Nghe được cả tiếng rì rào của những cơn sóng đầy bọt trắng. Trong suy nghĩ của một đứa trẻ mới 11 tuổi lúc bấy giờ. Biển như thể một chiếc bồn tắm khổng lồ. Những cơn sóng giống như bọt xà phòng, dập dìu mỗi lần nó đạp chân dưới nước.


Cả đám đi dọc theo bờ biển tìm vỏ sò. Giao kèo với nhau đứa nào làm được một cái vòng cổ bằng vỏ sò đẹp nhất sẽ trở thành "Vua của biển cả". Từng đợt sóng đập vào những đôi chân trần nhỏ. Lạnh buốt. Bỗng có tiếng la đằng sau. Có đứa giẫm phải mảnh sành rồi. Máu từ dưới lòng bàn chân nó chảy ra rất nhiều. Cả đám toàn con nít, loay hoay chả biết phải làm gì. Vội kéo nó vào sâu trong bờ, tránh để nước biển dính thêm lên vết thương. Đang luống cuống, có một đứa đưa mắt nhìn ra xa rồi quay sang đập vai đứa bên cạnh, mặt sợ hãi.


"Ông kẹ, ông kẹ kìa. Chạy đi, mau. Chạy đi"


Tôi ngơ ngác, đôi bàn tay nhỏ vẫn giữ ở miệng vết thương. Cố gắng không để nó chảy máu nhiều hơn. Đám kia kéo nhau chạy đi mất. Bỏ lại tôi và tên nhóc giữa bờ biển.


Bóng người cao lớn tập tễnh tiến đến gần chúng tôi.


"Xin... xin hãy giúp chúng cháu với"


Nhìn tên nhóc gần như sắp ngất đi kia. Tôi lấy hết can đảm, giọng run rẩy nói với hắn. Chỉ thấy hắn rút ra từ bên hông vài ba lá cây gì đó. Bỏ vào miệng nhai nhỏ, đắp lên vết thương. Xé ống quần, cuốn chặt bàn chân lại để cố định bã lá. Máu ngừng chảy rồi. Chỉ là giờ tôi không thể một mình dìu cậu ta về được.


"Chú có thể giúp cháu đưa cậu ấy về nhà không?"


Hắn không nói gì. Lặng lẽ bế cậu bạn lên. Nhìn tôi, ra hiệu muốn tôi đi theo. Tôi vội vàng vơ hết đống vỏ sò bỏ vào túi, chạy nhanh theo. Suốt quãng đường, hắn chẳng nói câu nào. Thi thoảng cố tình dừng lại, đến khi nào tôi bắt kịp cách vài bước chân thì mới đi tiếp.


Đi qua ngàn lớp những cây những cỏ, tôi cảm tưởng mình đã băng qua cả một khu rừng. Vén đám cây leo chắn quanh một cái hang nhỏ. Cuối cửa hang, mở ra trước mắt tôi là một khung cảnh đẹp thể như vừa được bước vào thế giới thần tiên.


Một thác nước nhỏ róc rách. Bên cạnh là vài bụi xuyến chi trắng. Khoảng không rộng lớn bên trên không bị che phủ bởi bất cứ tán cổ thụ nào. Mây trắng chầm chậm trôi. Ánh nắng chiếu xuống mặt suối như thể cả ngàn ánh sao đang cùng chảy. Đôi lúc lấp lánh. Tuy ở trong tận rừng sâu, đi qua hang. Nhưng chỗ này giống như là thiên đường giữa chốn tăm tối vậy. Một mình sáng bừng. Đẹp đến mê hồn người. Căn nhà lá nằm ngay dưới chân thác. Trong đám khói ở cái nồi dường như lúc nào cũng đỏ lửa ngoài sân là mùi thuốc bắc xen lẫn thảo mộc rất dễ chịu.


Bước vào trong nhà. Tôi thấy có thêm một người khác cũng cùng sống ở đây. Một tay nó bị buộc dây đỏ nối vào với cửa tủ gần bàn ngay cửa sổ. Miệng lẩm bẩm gì đó, tay còn lại thì tô tô vẽ vẽ mấy nét nguệch ngoạc lên giấy.


Tôi tiến lại gần, muốn xem thử nó đang vẽ gì. Đột nhiên nó quay qua gầm lên với tôi, như muốn lao đến người tôi nhưng lại bị sợi dây buộc ở tay kéo lại. Tôi giật mình, chạy lại chỗ ghế gần đầu giường nơi cậu bạn kia nằm.


Chỉ thấy người cao lớn kia lại gần. Ôm người đang như thể phát bệnh kia vào lòng. Xoa nhẹ mái tóc đen óng, vỗ về. Giống như đã từng làm cả ngàn lần. Quen thuộc, nhẹ nhàng. Tiếng gầm gừ cũng tắt hẳn. Nó dụi đầu vào lòng bàn tay hắn. Ngoan ngoãn như một chú cún nhỏ. Giờ tôi mới để ý kỹ. Dù chỉ thấy một bên mặt do bên còn lại đang tựa vào người cao lớn kia. Nhưng làn da trắng như sứ cùng những đường nét hài hòa lại vô cùng hợp khi ở cùng một nơi. Nói không ngoa, chắc chắn là một nam nhân vô cùng xinh đẹp. Có điều, sao thần trí lại không bình thường vậy.


Dỗ dành một hồi lâu, nam nhân nhỏ cũng đã ngủ. Hắn đi vào trong bếp, lấy ra một đĩa bánh rất lạ mắt. Đặt xuống cái bàn đá trước mặt tôi. Chỉ vào. Ý muốn bảo tôi ăn. Cũng bởi quá đói, tôi chẳng còn nghĩ đến việc bánh có độc hay không hay hắn có muốn hại mình hay không. Trước hết cứ phải no cái bụng đã.


Bên trong lớp đường bột trắng là một ít mứt hoa. Ăn rất ngon. Không quá ngọt gắt. Tôi tò mò, nhưng không muốn hỏi hắn. Vì trông có vẻ như hắn không muốn tiếp chuyện tôi.


Cứ thế cả căn nhà chìm trong im ắng đến khi cậu bạn kia tỉnh lại. Hắn cõng cậu bạn, tôi đi theo sau. Lại băng qua hang, xuyên qua khu rừng trở ngược về bờ biển. Không nói, chỉ đưa tay lên miệng biểu thị chúng tôi hãy giữ bí mật về cuộc gặp gỡ hôm nay. Tôi dìu cậu bạn kia trên vai, gật đầu chắc nịch. Dù gì hắn cũng đã cứu chúng tôi. Là người tốt chứ không phải ông kẹ xấu xa như đám trẻ nói.


Hắn cười, rồi tập tễnh khuất dần vào sau những tán cây lớn.


Trên đường đưa cậu bạn về nhà, tôi đã hỏi cậu ta về hai người đó. Vì dù sao cậu ta cũng ở đây lâu hơn tôi, còn biết đến sự tồn tại của hắn và gọi hắn là ông kẹ.


Hóa ra cái người to lớn, đi tập tễnh kia họ Lý, là một người câm. Còn nam nhân nhỏ lúc nãy là một người điên, họ Liễu. Cậu bạn kể chỉ biết họ của hai người, còn tên thì không. Tất cả người dân ở làng này đều không ai được giao du với hai người đó. Ông bà, cha mẹ đều cấm con cái và cháu mình tiếp xúc với họ. Một năm về trước, hai người bỗng dưng mất tích. Cả làng đều cảm tạ trời đất vì đã trút bỏ đi được một thứ không sạch sẽ. Không ngờ là họ trốn vào sống ở sau rừng. Tôi có hỏi về lý do. Thì chỉ nhận được câu trả lời là do cả hai phạm phải luật lệ của làng, sống trái với thuần phong mỹ tục. Còn phạm phải cái gì thì không biết. Cũng đúng, chẳng ai lại đi kể mấy chuyện này cho đám trẻ con cả. Chúng nó chỉ biết cấm là cấm, nghe và làm theo lời người lớn bảo thôi.


Tôi dìu cậu bạn đến tận cửa nhà. Trước khi về cũng không quên dặn cậu bạn phải giữ bí mật cho người câm. Vì dù gì hắn cũng đã cứu cậu ta một mạng.


Hôm đó về, tôi bị mẹ mắng cho một trận. Cái tội đi chơi cả ngày không thấy mặt mũi đâu, về đến nhà thì quần áo, tay chân lấm lem toàn đất cát.


Nên phải mất 3 ngày sau.


Tôi đứng trước bìa rừng cuối bờ biển, cố gắng nhớ lại đường đi vào nơi đó. Tuy trí nhớ tôi rất tốt, nhưng khi ấy cũng chỉ là một đứa nhóc mới 11 tuổi thôi. Việc băng qua rừng một mình là điều khá khó với tôi. Tôi xốc lại cái giỏ tre nhỏ trong tay mình, kiên định bước vào.


Lại băng qua những tán cây lớn, băng qua hang, vén đám cây leo ra. Tôi vui mừng nhảy cẫng lên vì mình đã nhớ đúng đường. Từng bước chân mau lẹ chạy đến căn nhà lá. Người câm đang sắc thuốc ở ngoài cửa nhìn thấy tôi, bỗng có chút hoảng sợ. Nhìn ngó xung quanh như thể đang tìm ai đó. Tôi hiểu hắn muốn tìm gì, liền đưa hắn một tờ giấy nhỏ. Bên trên viết mấy câu "Có thể cho cháu được đến đây chơi thường xuyên không ạ? Cháu không dẫn theo ai cả, chỉ có một mình thôi. Cũng chỉ có một mình cháu nhớ đường đến đây. Cháu muốn đến đây để được ăn bánh bột đường mứt hoa. Có... được không ạ!"


Hắn đi vào nhà, cất mẩu giấy vào một chiếc hộp sắt trên bàn. Đem đến đưa cho tôi một đĩa bánh bột đường mứt hoa. Vậy là hắn đồng ý rồi.


Cứ thế, cách vài ba ngày tôi sẽ đến đây một lần. Dần dần thành cách hai ngày một lần, rồi ngày nào cũng đến. Mỗi lần đều xách theo một giỏ đầy bánh kẹo trên thành phố. Người điên cũng đã quen với tôi. Trừ những lúc phát bệnh phải trói tay lại bên tủ. Thì nó giống như một đứa con nít, giống như một người bạn của tôi vậy.


Chúng tôi hay đuổi nhau chạy quanh con suối nhỏ. Nó ngốc nghếch đưa tay vặt hẳn cả một bụi xuyến chi rắc lên đầu tôi. Vỗ tay cười hì hì luôn miệng kêu "thiên thần, thiên thần, thiên thần". Nó cười rất đẹp. Mấy lúc như thế, tôi hay hái lấy một bông hoa, cài lên tóc nó. Nó biết không. Nó cũng xinh đẹp như một thiên thần vậy. Nó dụi đầu vào tay tôi. Thói quen đáng yêu này rất giống chú cún nhỏ trên nhà tôi ở thành phố.


Nhớ mỗi lần người câm cho nó uống thuốc đắng. Đôi mắt to nheo lại, cố gắng uống hết trong một hơi. Đưa tay ra đón lấy chiếc kẹo bóng kính từ cô nhóc nhỏ. Nó thích đồ ngọt lắm. Có lẽ vì vậy nên lần nào cũng đứng trước cửa hang chờ tôi. Còn bản thân tôi lại không thích đồ quá ngọt. Những thức quà bà, mẹ mua. Những thức quà ngọt đến khé cổ. Lần nào cũng là một giỏ đầy ắp. Nó hay giành xách cho tôi. Là lo tôi xách nặng, hay nó yêu mấy viên kẹo đường đó nhỉ.


Tôi nhớ người câm viết chữ rất đẹp. Tôi hay nhờ hắn dạy mình viết chữ Hán cổ. Chỉ có điều một đứa nhóc thì vẫn ham chơi hơn ham học. Thường là chỉ khi mới vừa viết được vài nét, tôi đã giả bộ ngáp ngắn ngáp dài. Chạy vội ra sân chơi với người điên. Còn hắn thì lắc đầu cười trừ. Rồi lại về ngồi ở chỗ quen thuộc. Cái bếp nhỏ luôn đỏ lửa ấy, tiếp tục quạt thuốc. Trông hắn già hơn tuổi rất nhiều dù tôi không biết rõ hắn bao nhiêu tuổi. Chỉ là sau gương mặt luôn cười ấy, tôi cảm nhận được sự kham khổ. Hằn lên trong đôi mắt nâu, hằn lên trên đôi bàn tay chai sạn. Hằn lên cả đôi chân tập tễnh ấy. Đôi vai trùng sâu như thể cả cuộc đời hắn đã phải gánh tất thảy những mệt mỏi trên toàn thế gian này.


Tôi cũng để ý, người câm đối xử rất tốt với người điên. Như thể là người thân ruột thịt hoặc có lẽ còn hơn cả thế.


Có những khi tôi ở đó, nó phát bệnh. Tôi sợ hãi chỉ biết nép vào góc tường. Có mình hắn vẫn dùng cách nhẹ nhàng nhất, dịu dàng nhất để ôm lấy nó, vỗ về nó. Cánh tay chằng chịt những vết cắn lớn nhỏ, cũ có mới có. Mỗi lần đến bữa cơm, miếng đầu tiên, miếng ngon nhất đều sẽ nằm gọn gàng trong bát người điên. Chưa bao giờ tôi thấy hắn than khổ, có lẽ phần vì hắn không nói được. Nhưng cảm xúc thì không thể giấu. Hắn lúc nào cũng cười, đôi mắt sáng đượm buồn nhưng đầy lạc quan. Nụ cười treo trên miệng không phải là cố gượng cười. Nụ cười đó là nhìn người kia mà cười lên.


Thế giới chẳng nhẹ nhàng với họ, nhưng họ lại chọn cách dịu dàng với nhau, dịu dàng với thế giới. Hắn không oán hận dân làng, chọn cách trốn đi. Hắn biết tôi thích ăn bánh bột đường mứt hoa. Nên lúc nào cũng cố tình làm dư ra vài cái. Ăn hết trong ngày rồi còn để tôi gói một bọc nhỏ mang về mỗi lần rời đi.


Một buổi trưa nhiều gió. Tôi nằm trên chiếc chõng tre ngoài sân cùng người điên. Hai đứa đang thi xem ai đếm được nhiều mây hơn. Nó đưa tay lên tạo hình máy ảnh. Miệng lí nhí mấy chữ ngắt quãng.


"Chụp. ảnh. kỉ. niệm"


Tôi cười, trêu nó.

"Biết cả chụp ảnh cơ à"


"Chụp. ảnh. kỉ. niệm"


Nó cứ lặp đi lặp lại mấy chữ giống nhau. Đưa tay lên chụp bầu trời. Chụp tôi, rồi chụp cả hắn.


Một bọc túi bóng xuất hiện, đung đưa trước tầm mắt tôi. Che mất đi mấy đám mấy tôi đang đếm dở.


"Gì đây ạ?"


Tôi nhận lấy từ tay người câm. Thì ra là mấy tệp giấy để gấp hạc. Từ bé tôi đã rất thích gấp hạc giấy. Chỉ là không có thời gian, cả ngày không ở trường thì sẽ ở lớp học thêm. Tôi nghe nói nếu gấp được một nghìn con hạc giấy, thả ra biển sẽ có thể ước một điều.


Vừa hay thời gian này được nghỉ hè. Không nghĩ gì nhiều, tôi kéo người câm và người điên lại. Cùng nhau gấp hạc giấy. Đến khi nào đủ một nghìn con sẽ bỏ vào lọ thủy tinh. Đem ra thả ngoài biển, ước chung một điều ước. Tôi có hỏi về điều mà hai người muốn ước. Người câm không nói cũng không biểu ý gì, hắn chỉ cười. Có vẻ như hắn không có điều gì muốn ước cả. Người điên thì luôn miệng nói thiên thần. Nó muốn trở thành thiên thần ư?


"Vậy thì tôi sẽ ước, mong sao hai người sẽ có được hạnh phúc, nhé!"


Tôi nói lớn, tay vẫn nắn nót vuốt từng nếp cánh hạc giấy. Hắn xoa đầu tôi, cười. Có điều lúc đó tôi không để ý, hay còn quá nhỏ để hiểu được sau nụ cười ấy ẩn chứa những gì. Có chút gì đó cay đắng, có chút gì đó đau đớn. Và có chút gì đó đượm buồn trong nụ cười ấy của hắn.


Tôi không ngờ người điên lại khéo tay như vậy. Trước đây chỉ thấy mấy nét vẽ nguệch ngoạc của nó trên giấy. Cứ nghĩ nó sẽ không làm được mấy việc cần sự khéo léo. Thế mà chỉ cần tôi hướng dẫn một lần là nó có thể gấp được hạc giấy luôn rồi. Hơn nữa còn gấp rất đẹp. Tôi dạy nó cách đánh số vào từng cánh hạc. Người câm thì không được như vậy. Đôi bàn tay to cố gắng tỉ mẩn từng chi tiết nhỏ. Nhưng con không bị rách vì kéo cánh quá mạnh thì cũng nhăn nhúm méo mó. Tôi cười phá lên, người điên cũng cười theo. Không ngờ một người giỏi mọi việc như hắn, có hoa tay viết chữ đẹp như hắn lại vụng về với mấy con hạc giấy thế này. Cuối cùng chỉ gấp được vài con, hắn bỏ cuộc. Ra ngoài ngồi với nồi thuốc. Thôi thì có vài ba con tượng trưng cũng được rồi. Để chúng tôi gấp rồi ước thay phần hắn. Dù gì người điên ước hay hắn ước cũng đều là điều ước chung cả.


Thế là cứ từ cái giờ quy định mẹ cho tôi đi chơi đến tận chiều muộn. Hơn một tuần trời, ngày nào tôi và người điên cũng cặm cụi gấp hạc giấy. Nó chăm chỉ, nghiêm túc. Không kêu chán với việc cứ lặp đi lặp lại hoài mà còn rất hứng thú. Người câm vẫn làm những việc hằng ngày của hắn. Sắc thuốc, làm bánh bột đường mứt hoa và thêm việc cắt giấy cho chúng tôi gấp hạc.


"998"


Tôi vừa nói vừa viết số lên cánh hạc. Nhìn hũ thủy tinh đầy ắp sắp đủ một nghìn con. Tôi hớn hở lắc lắc con hạc thứ 998 trong tay mình. Hát mấy câu trong radio hay nghe ở nhà bà. Nó cũng lẩm nhẩm hát, lắc lư theo tôi. Không để ý đến, ngoài trời màn đêm đã buông xuống từ lúc nào.


Nghe thấy ở đâu đó tiếng lách tách của củi cháy. Tiếng lá khô dưới đất xào xạc. Tiếng người xôn xao. Có tiếng động lạ, người điên vội ôm đầu, nép vào góc giường phía trong. Hắn đến ôm lấy nó, cố gắng trấn an để nó bình tĩnh lại. Sau một hồi động, tôi nghe thấy tiếng người dân, tiếng mẹ gọi tôi. Tôi chạy vội ra sân. Sao mọi người lại biết đường đến đây được vậy. Mẹ hốt hoảng khi trông thấy tôi từ xa, trên tay là một ngọn đuốc lớn. Chạy đến kéo tôi về phía bà. Theo sau lưng là tên nhóc từng được người câm đưa đến đây một lần để trị thương. Tôi cau mày hỏi nó sao lại dẫn người đến đây, đã hứa là giữ bí mật rồi cơ mà. Hóa ra là do tối muộn rồi vẫn chưa thấy tôi về. Cả làng đã đốt đuốc đi tìm. Khắp làng, rồi dọc bờ biển cũng đều không thấy. Đến lúc tra ra, tên nhóc sợ tôi gặp phải chuyện gì không hay nên mới liều dẫn mọi người tới đây. Tôi lườm nó. Cho đến lúc ấy, tôi vẫn chưa nhận ra được sự nghiêm trọng của lần về muộn này. Chỉ nghĩ là sẽ bị mẹ mắng, bị đánh một trận thật đau, vậy thôi.


Mẹ dắt tay tôi kéo ra ngoài bờ biển, ra khỏi rừng. Người dân cũng cầm đuốc đi theo xung quanh. Chỉ thấy họ dừng lại, xếp thành một vòng tròn lớn trước mặt biển. Từ trong đám đông phía sau, mấy thanh niên trai tráng lôi ra hai nam nhân. Là người câm và kẻ điên mà. Tay họ bị trói lại với nhau bằng dây thừng. Tôi hốt hoảng, vội lay tay áo mẹ.


"Là con tự vào rừng chơi, tự xin ở lại nhà họ. Không phải họ bắt cóc con. Mẹ bảo mọi người đừng đánh họ, đừng làm hại họ. Họ là người tốt mà. Hôm bữa A Manh bị thương, họ còn..."


"Im ngay, trẻ con không được xen vào chuyện của người lớn"

Mẹ quát lớn làm những lời tôi muốn nói bị khóa ngược lại vào trong. Im bặt.


Người điên đưa bàn tay nhỏ đang bị trói không với được xa ra nghịch những đợt sóng đập lại gần đầu gối. Rất thích thú. Lẩm bẩm trong miệng mát quá, mát quá. Nó là lần đầu tiên thấy biển giống tôi ư? Hay là biển trong nó đã trở thành những mảnh ký ức vỡ vụn rồi?


Hắn ôm lấy nó. Như thể gà mẹ bảo vệ con. Nó nằm gọn, nhỏ bé trong lòng hắn. Mấy người cầm đuốc đứng gần đó thỉnh thoảng đưa ngọn lửa lại gần hai người. Bụi lửa từ đuốc có vài lần rơi xuống áo của nó. Vừa đáp xuống lại tan biến ngay tức thì. Kêu lách tách. Lúc này hắn như một con sói hoang đen, gầm lên với đám người dân xung quanh. Đôi mắt nâu sậm màu đất nay đỏ ngàu như máu.


Chỉ thấy có hai ba người khiêng đến một tảng đá rất lớn. Một đầu dây buộc vào đá, đầu dây còn lại buộc vào chỗ trói ở chân người câm và kẻ điên.


Chỉ nghe thấy tiếng va đập của mặt nước với một vật gì đó, tiếng va đập to vô cùng. Trước khi mẹ dùng tay che mắt tôi lại. Dường như tôi nghe được từ miệng người câm.


Hắn nói "Bảo bối, mình cùng nhau đến nơi có thật nhiều thiên thần nhé!"


Một màn nước đen kịt. Ngột ngạt. Tôi cảm giác như mình đang chìm dần, càng ngày càng xa tia sáng le lói phía trên. Lồng ngực khó chịu như thể sắp nổ tung. Nước vào từ trong khoang mũi, khoang miệng. Cảm giác cay cay sộc lên mắt, lên não. Cơ thể nhẹ dần, nhưng không thở được. Máu đỏ chảy ra từ tai, từ mũi, từ mắt. Tôi, đang chết chìm ư?



"Tiểu Nhiên"


Tiếng mẹ gọi kéo tôi lên bờ, tỉnh giấc. Lại gặp ác mộng rồi. Tôi xoa hai thái dương của mình. Đầu đau như búa bổ. Đúng là không nên ngủ vào trời trưa hè. Vừa dễ gặp ác mộng, vừa không ngủ đủ giấc, vừa đau đầu.


Tôi xuống xe, lấy vali từ trong cốp ra.


"Đi cẩn thận nhé"

"Con biết rồi ạ"


Tôi, Âu An Nhiên – một nghiên cứu sinh chuyên ngành thực vật học. Nay do bạn cùng công ty nhờ đi công tác thay nên giữa trưa hè nắng nóng thế này, ngay kỳ nghỉ mới phải đi đến tận đây. Chật vật kéo chiếc vali lên bậc thang để vào khách sạn. Bỗng một ai đó tiến đến, giật lấy vali từ tay tôi.


"Tiểu Nhiên, để anh xách dùm cho"


Thì ra là Châu Dương. Cái tên làm cùng phòng với tiểu Lam mà cô ấy bảo hắn sẽ đi cùng tôi trong đợt công tác này. Hắn cười, hai tay xách hai cái vali, một của hắn, một của tôi.


"Anh không thấy nặng hả, đưa tôi tự xách cũng được"


"Không sao đâu, anh xách được mà. Em mau lên phòng thay đồ đi. Nhân viên có để sẵn đồ trên đó rồi. Chút nữa còn phải đi lặn"


"Hả? Cái gì. Lặn? Ý anh là ra biển ấy hả?"


"Đúng rồi, Tuệ Lam không nói với em hả. Chuyến công tác này chủ đề là tìm hiểu về rong và các sinh vật dưới lòng đại dương mà. Em đang đứng ở khách sạn trên bờ biển lớn nhất cả nước đó thôi"


Tôi vội bấm máy gọi cho tiểu Lam.

"Này, sao cậu không nói cho tớ biết là đi công tác ở biển hả?"


"A, tớ quên mất. Nhưng mà biển thì có sao đâu An Nhiên. Chỉ đi công tác có hai ngày thôi. Ráng giúp tớ đi mà"

"Thế... thế nhé. Tớ đang ở ngoài đường. Không tiện nghe điện thoại tiếp được. Cúp đây. Giúp tớ nhé. Cảm ơn nhiềuuu!"


Đầu dây bên kia vang lên vài tiếng tút tút rồi tắt hẳn, không còn tín hiệu. Tôi thở dài. Nhận lời giúp rồi thì đành vậy thôi chứ biết sao giờ.


Chỉ là tôi sợ biển, sợ đại dương bao la. Không biết vì lí do gì. Từ bé đã luôn có cảm giác rất sợ nơi xanh thẳm, rộng lớn này. Mẹ bảo từ hồi bé xíu tôi đã có chứng sợ biển rồi. Nên tôi chưa từng đặt chân ra biển. Chỉ nhìn qua sách báo, trên tivi cũng đã đủ thấy rùng mình.


Tôi mặc bộ đồ lặn trên người. Đưa ánh mắt lo lắng về phía Châu Dương. Đúng là ra đến nơi rồi mới thấy bệnh sợ biển của tôi nghiêm trọng đến mức nào. Cảm giác trong lòng có chút gì đó khó chịu, cồn cào. Tôi nôn khan mấy hồi. Châu Dương đến gần vỗ lưng, lo lắng hỏi tôi có sao không. Tôi hỏi hắn liệu hắn có thể lặn một mình không. Tôi cảm thấy không ổn cho lắm. Châu Dương ngập ngừng. Bảo có thể cho tôi nghỉ 30 phút. Nhưng hắn thì không lặn một mình được. Hắn cần người chụp ảnh sinh vật và giữ túi thu thập mẫu vật dùm. Một mình thì không cầm được nhiều thứ. Còn bảo tôi yên tâm, hắn sẽ luôn theo sát bên cạnh tôi. Đừng lo lắng quá.


Sau khi tự trấn an và làm một bài tự điều trị tâm lý cho bản thân. Tôi bảo Châu Dương mau lặn đi. Làm nhanh cho xong một lần luôn rồi thôi. Chứ không cứ như thế này thì tôi càng ngày càng không dám lặn. Mà như thế thì hỏng dự án mới của tiểu Lam mất.


Đeo kính và ống thở vào. Tôi nhắm mắt nhảy xuống biển theo Châu Dương. Một lúc lâu sau, khi cảm nhận mình đã xuống thật sâu dưới lòng đại dương. Tôi mới dám len lén mở mắt. Một màu xanh thẳm bao phủ tầm nhìn. Xung quanh có đủ thể loại cá, đủ thể loại màu sắc đang bơi. Dưới chân là những rong, rêu dài ngắn đủ cả. Còn có mấy chú sứa nhỏ. Xanh xanh hồng hồng phập phù phập phù cái đầu to của mình bơi theo đàn. Đẹp thật. Khác xa với tưởng tượng của tôi. Khác xa với mặt biển không thấy bờ, xanh đen, sóng vỗ từng đợt mạnh trên kia. Châu Dương bảo tôi mau chụp hình lại và lấy một ít rong bỏ vào túi. Tôi xoay người đạp chân, lặn sâu xuống chút, ngắt lấy một lá rong. Châu Dương ra hiệu tôi ở đây chờ anh ta. Có vẻ như anh ta muốn đi tìm sao biển. Tôi cuống quýt muốn bảo anh ta ở lại với mình. Nhìn tôi có vẻ đã quen với biển, với lặn rồi nhưng không phải là có thể ở một mình dưới này. Tôi không thể nói vì miệng còn ngậm ống thở. Đưa tay với theo nhưng không kịp, anh ta đã đi mất hút rồi. Vốn dĩ Châu Dương là một người đam mê biển và rất thích lặn. Nên buổi lặn ngày hôm nay không có hướng dẫn viên đi theo. Chỉ có tôi và anh ta thôi.


Tôi chơi vơi trong khoảng không của biển cả. Cảm giác ngột ngạt lại đến. Mắt tôi mờ đi, mất cảm giác. Cho đến khi nghe tiếng Châu Dương rõ dần bên tai mình. Tôi đang nằm trên bờ cát trắng, phía trên là bầu trời. Mấy tia nắng nhỏ xuyên qua mây chiếu xuống làm tôi hơi khó chịu. Nheo mắt lại, nôn ra vài ngụm nước biển.


"An Nhiên, em không sao chứ. Anh mới quay đi tìm sao biển, ngoảnh lại đã không thấy em đâu rồi"


Tôi không còn sức để đáp lời anh ta nữa. Châu Dương đỡ tôi dậy, tựa lưng lên một tảng đá gần đó.


"Anh đã lặn sâu xuống tìm em, còn bơi xung quanh hơn một giờ đồng hồ nhưng không thấy. Anh tưởng em... May mà có một đám cá heo đã cứu em lên"

"Lúc anh lên bờ, chúng còn ở mãi cạnh em. Anh đuổi chúng mới đi đó. Còn thấy cái này trên tay em nữa"


Châu Dương đưa cho tôi hai con hạc giấy gần như sắp mủn ra vì dính nước.


"A... Chúng kia kìa. Lạ thật, sao chúng quay lại nữa vậy. Là muốn xác nhận xem em đã ổn chưa à. Em từng gặp chúng rồi sao?"

Châu Dương chỉ tay về phía xa xa.


Tôi dụi mắt mình, có hai chú cá heo đang lượn qua lượn lại trên mặt nước.


Ký ức mơ hồ, vỡ vụn cả nghìn mảnh. Trong khoảnh khắc đó ghép lại thành một đoạn phim ngắn. Rõ dần, rõ dần trong đầu tôi.


Chú cá heo lớn màu đen kia có một vết thương ở vây phải giống với cái chân tập tễnh của người câm.

Chú cá heo nhỏ có một vết bớt gần mắt trái giống với vết bớt mà tôi không thể nhớ vì chỉ nhìn được một nửa trên của mặt người điên.


Tôi òa khóc. Như thể khóc hết tất cả nước mắt trong toàn bộ cuộc đời mình, như thể khóc cho mảnh ký ức không hoàn chỉnh năm 11 tuổi ấy.


Tôi nhớ ra rồi.


Người câm và người điên năm ấy. Miếng bánh bột đường mứt hoa năm ấy, cả lời hứa một nghìn con hạc giấy. Họ quay về tìm tôi thật rồi. Họ muốn nói với tôi rằng họ nhớ tôi. Rằng năm ấy, không phải lỗi do tôi. Rằng họ đã tha thứ cho tôi rồi. Rằng họ đã được giải thoát khỏi xiềng xích định kiến rồi. Đúng không?


Tôi ôm hai còn hạc giấy vào lòng mình. Càng khóc lớn hơn.


Tôi nhớ ra rồi.


Cái lần người câm dạy tôi viết chữ ấy.


Lý Minh Hưởng, Liễu Mẫn Tích.


Chúng ta đã gấp đủ một nghìn con hạc giấy rồi. Giờ tôi sẽ ước điều ước của tôi nhé.


Mong rằng, nơi đại dương bao la ấy. Cả hai người sẽ được tự do. Mong rằng ở thế giới ấy. Cả hai người sẽ thật hạnh phúc. Phải thật hạnh phúc, thật hạnh phúc. Biết chưa.


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro