07. Rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trước tới giờ, mọi người luôn nhận xét tôi là một người độc lập và lý trí. Tôi cũng từng nghĩ như vậy, cho đến khi tôi thấy được một mặt khác của chính mình. Có hai điều đôi khi làm tôi bộc lộ những yếu mềm và xúc động ẩn giấu bên trong, đó là Minhyeong hoặc cồn, có lúc là cả hai.

Lần đầu tiên tôi uống đến say mềm là chỉ 3 tháng sau kỳ nghỉ tết năm nhất đó. Quan hệ của chúng tôi lúc ấy, chắc có thể nói là mập mờ. Ngoài mặt thì nửa giống như bạn bè, nửa giống với bạn cùng phòng. Thực tế, anh ấy vẫn chưa làm ra hành động gì đi quá giới hạn, hay nói mấy câu tán tỉnh này kia. Chỉ là tôi tự cảm nhận được rằng bầu không khí ngày càng ám muội, mà tôi cũng đã sớm đặt anh ấy ở trong lòng rồi.

Tôi cũng không vội, chỉ từ từ làm quen với sự hiện diện của anh ấy trong cuộc sống của mình. Cho tới ngày nọ, tôi bỗng dưng bị đẩy mạnh một cái.

Hôm đó, anh ấy vẫn đến nhà tôi nấu ăn như bình thường, chỉ là vừa vào cửa đã nói với tôi:

"Minseok, tối hôm nay tôi có chuyện riêng nên không ở lại ăn cùng cậu được. Cậu cứ ăn rồi để bát vào bồn rửa giúp tôi, ngày mai tôi dọn dẹp lại bếp sau được không?"

"Ừ, tôi biết rồi."

Tôi vốn chỉ ngồi ở bàn ăn làm việc, không nghĩ gì nhiều về việc anh ấy có chuyện riêng. Chỉ là chuyện riêng đó...

Minhye 🤍: [Oppa, em sắp đến rùi nha :3]

Anh ấy đã dần có nhiều bạn bè ở trường hơn, cũng thi thoảng cùng ra ngoài ăn trưa. Nhưng giữa họ luôn có một giới hạn nhất định, tôi cũng chưa từng thấy anh ấy quá gần gũi với ai bao giờ. Phải chăng vì thế mà tôi cho rằng những hành động của anh ấy đối với tôi là đặc biệt, là săn sóc khác thường. Tôi cứ tự nhiên tiếp nhận, tình cảm như lửa gần rơm, âm ỉ sưởi ấm cõi lòng.

"Minhyeong, cậu có tin nhắn này."

Một dòng tin nhắn đó bỗng tạt nước lạnh vào đốm lửa nhỏ còn chưa kịp bùng của tôi. Minhye, cái tên đẹp thật, chắc là dịu dàng lắm. Còn có trái tim ở bên cạnh, tiếng "oppa" cũng viết ra nhẹ nhàng như thế.

"Ừ, tôi nấu sắp xong rồi đi luôn đây. Cậu ăn ngon nhé."

"Ừ.", ngoài biết vậy ra tôi còn có thể nói thêm điều gì.

Khi bóng lưng anh ấy đã khuất sau cánh cửa, tôi vẫn chỉ im lặng nhìn vào khoảng không trước mắt. Anh ấy đến một cách nhẹ nhàng và lặng lẽ, như nắng đông len lỏi vào vùng lạnh lẽo của tôi. Tôi chẳng hề đề phòng, lớp tuyết phủ trên đất mềm từ từ tan chảy. Khi tưởng chừng như chỉ cần vươn tay là có thể nắm lấy tia ấm áp ấy, xoè bàn tay ra lại chỉ nhìn thấy trống rỗng hư không.

Tôi gọi cho Hyeonjun, lần đầu tiên không động tới bữa tối anh ấy đã nấu cho tôi, kéo nó ra ngoài uống rượu. Tôi không hay uống, tôi ghét cái vị cay nồng của rượu. Hyeonjun thì có khẩu vị người lớn hơn tôi. Nó bảo, nó cũng từng không thích rượu, nhưng thi thoảng lại nhớ hơi cồn. Lớn lên rồi, sẽ có những thứ làm mình tự nhiên muốn uống, sẽ có những ngày cả người nóng ran nằm bẹp trên giường lại thấy còn dễ chịu hơn là tỉnh táo. Khi nó nói vậy, thực ra tôi chỉ gật đầu chứ không hiểu lắm.

Lúc này, tôi mới hiểu ra. Tôi vẫn không thích vị rượu, nhưng vẫn uống rồi lại uống. Cồn làm tôi lâng lâng, đầu óc mơ hồ chẳng rõ còn điều gì thật giả. Mỗi lần vị cay xộc đến, cổ họng lại bỏng rát, dạ dày cũng kêu cồn cào, trái tim thì đập nhanh hết mức. Tôi chẳng rõ lồng ngực này khó chịu đến vậy là vì chai rượu đắng hay là vì anh ấy nữa.

Một người vốn cô độc, chẳng màng tình cảm như tôi lại có ngày vì tình mà khóc, vì tình mà say. Tôi tỏ ra thờ ơ cả đời để không gánh lấy tổn thương. Ai mà có ngờ, anh ấy lại dùng chân thành giản đơn nhất, từng bước từng bước gỡ bỏ lá chắn của tôi. Tôi cứ ngỡ rằng mình không mong gì nhiều, rồi tôi vẫn có thể sống tốt cuộc sống của mình trước kia. Hoá ra, khi đã biết vị ngọt của kẹo, chén thuốc vốn đã uống quen bỗng dưng lại đắng đến khó mà nuốt trôi. Anh ấy đã lỡ cho tôi một viên kẹo mất rồi.

Ngày ấy, tôi thật tình không nhớ rõ mình đã làm những điều mất mặt gì. Trong cơn mê man, tôi chỉ nhớ mình đã khóc, rất rất lâu rồi mới khóc lớn một trận như thế. Hyeonjun chỉ ngồi yên nghe tôi lẩm bẩm câu được câu chăng, cho tôi lau nước mắt vào vai áo. Tôi nghĩ, chắc mình say thật rồi. Vì tôi nhìn thấy anh ấy đến trước mặt, ngỡ là anh ấy lại như ngày tuyết rơi hôm ấy, kéo mũ áo lên cho tôi. Tôi còn thấy, anh ấy cõng tôi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro