09. Kem chanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện anh ấy đi làm giúp việc theo giờ năm đó, đến hiện tại nghĩ lại, tôi vẫn thấy có chút thần kỳ. Mọi người có biết cái kiểu dọn dẹp xả stress không? Minhyeong hồi đó chính là như vậy ấy.

Anh ấy bảo, năm đó ở xa nhà, mấy tháng đầu cũng chưa có nhiều bạn bè mới. Anh ấy vốn là người thích nấu nướng, chăm chút nhà cửa, nên chỉ muốn ra ngoài đi làm thêm chút chút để giải toả, nấu bữa cơm nhà cho ai đó mà thôi. May mắn thay, khách hàng đầu tiên và duy nhất, vậy mà lại là tôi.

Minhye bây giờ thì đã là sinh viên rồi. Hôm qua, chúng tôi còn vừa đi hát karaoke chung (anh ấy bị ra rìa). Từ ngày con bé lên Seoul học, tôi bỗng dưng có bạn quẩy hợp cạ. À, hôm qua tôi lại uống, nhưng lần này chỉ uống chút chút thôi nên vẫn còn nhớ rõ. Mí mắt chỉ hơi trĩu xuống một tí, đỏ mặt và hơi nóng, nhưng đầu óc thì vẫn còn tỉnh táo lắm. Minhye thì không uống. Vì anh ấy biết tôi mà có xíu cồn vào là làm loạn ngay được, nên lần nào hai chúng tôi đi chơi riêng, con bé cũng bị dặn dò đến chai cả lỗ tai.

Có nhiều lần là tôi say đến mụ mị thật, nhưng cũng có khi chỉ là mượn hơi cồn để bắt nạt anh ấy chút thôi. Bình thường thì anh ấy cũng chiều tôi đến hư rồi, mà vẫn có những chuyện để tự làm khi tỉnh táo thì tôi sẽ chịu không nổi. Tôi thấy anh ấy cũng chẳng thấy thiệt thòi gì mỗi lần đến xách tôi về đâu, còn hào hứng vần tôi cả đêm, hùa theo mấy cái thứ khó nói mà tôi khơi ra kia.

Quay lại cái thuở mới yêu nhau thì hai đứa nào có bạo dạn như vậy. Rõ ràng đã là người yêu, nhưng nhất thời chưa thích nghi được với "danh phận" mới này nên chuyện hẹn hò có chút ngại ngùng, cũng rất kích thích. Tôi vốn là kiểu da mặt mỏng, cảm thấy hẹn hò cũng không nhất thiết phải bắc loa ra thông báo. Anh ấy thì ngược lại. Không những không có xíu gì là xấu hổ, còn giống như muốn hét lên cho cả thế giới đều biết.

Tôi không muốn gây chú ý nhiều, nên khi mới yêu còn không cho anh ấy skinship ở trường. Chuyện yêu đồng giới trong mắt một số người vẫn có chút giống như hiện tượng lạ. Nếu là ở ngoài đường thì không sao, tôi cũng chẳng để ý đến việc người lạ nghĩ gì. Tôi chỉ không muốn mỗi lần đến trường lại phải nhận mấy ánh mắt soi xét một lượt từ trên xuống dưới từ bạn học. Chúng tôi đến cùng thì vẫn là đi học chứ chẳng phải đi làm mẫu vật trưng bày ở triển lãm. Anh ấy không ngại đụng chạm, nhưng vì để tôi thoải mái nên cũng đồng ý giữ khoảng cách một chút ở trường.

Hồi đại học, thành tích của anh ấy khá tốt, thi thoảng có chơi bóng rổ, tính tình cũng được gọi là hoà đồng đi. Không đến mức mà hot boy vườn trường đâu, chỉ là cũng có những người yêu thích, đôi lúc có hoạt động gì đó thì có thể trở thành chủ đề bán tán trên diễn đàn trường. Tôi vẫn còn nhớ lần ấy, không biết là ai lén chụp được ảnh bóng lưng của hai đứa lúc tan học. Có vẻ là vì đã muộn, đoạn đường sau trường lại không có mấy người qua lại, chúng tôi chỉ tự nhiên nắm tay nhau đi bộ về nhà.

Một đêm ngủ dậy, tôi liền thấy tên bạn trai mình tràn lan trên mấy bài viết gắn tag "HOT" đỏ ở diễn đàn. Có đủ kiểu phản ứng, người thì khen đáng yêu, người xôn xao đồn đoán danh tính của tôi, người lại than thở rằng tiếc vì anh ấy đã là hoa có chủ, cũng có cả mấy thành phần để lại những lời kì thị khó nghe. Tôi biết anh ấy cũng đọc được mấy thứ trên mạng rồi, nhưng anh ấy chẳng đả động gì đến mà chỉ nhỏ nhẹ nhắn tin hỏi tôi.

[Bé ơi, chiều hôm nay anh có trận bóng, em có muốn đi xem không?]

[Sao thế? Hôm nay tự nhiên lại muốn em đi xem?]

[Người ta đều được người yêu đến đưa nước ấy, anh cũng muốn cơ. Bạn trai xinh như vậy, muốn bé đến cổ vũ, khoe bé với mọi người. Có được không?]

[...Ừm.]

[Chiều anh sang đón em.]

Chiều hôm ấy, tôi thực sự yên vị trên khán đài với chai nước khoáng và khăn lau, bên cạnh dàn mỹ nữ đến xem bóng rổ. Sự hiện diện của tôi ở đó khá tương phản, thêm cái hình sốt dẻo tối hôm trước nữa, nên bầu không khí trên khán đài có phần kì cục. Lại có ai đó nhanh chóng phát tán cái tin"Lee Minhyung khoa Tài chính vừa bị chụp trộm liền công khai dẫn bạn trai nhỏ đến xem bóng.", tới giữa trận thì sân bóng đã đông hơn hẳn bình thường. Tôi biết họ không đến xem bóng rổ, là đến xem tôi.

Tôi cố để không chú ý đến tiếng xì xào và ánh mắt xung quanh, chỉ tập trung nhìn về phía anh ấy. Đó là lần đầu tiên tôi trực tiếp xem anh ấy chơi ở khoảng cách gần như vậy. Không phải hình ảnh nghiêm túc trên giảng đường, cũng không phải gấu bự dịu dàng mà tôi thường thấy. Tôi chợt nhận ra vẫn còn rất nhiều điều mà tôi chưa biết về anh ấy, giống như dáng vẻ tuổi trẻ này, trong ánh mắt anh ngập tràn nhiệt huyết, mỗi khi ghi điểm sẽ mơ hồ hướng mắt về phía tôi, mỉm cười.

Đến bây giờ, tôi vẫn không quên khoảnh khắc trận đấu ngày hôm ấy kết thúc. Trước mặt đám đông ở trên sân, anh ấy một mạch chạy tới chỗ tôi với gương mặt rạng ngời, nhận lấy chai nước mà tôi đưa, vừa lau mồ hôi vừa khó khăn thở dốc.

"Bé yêu, thấy thế nào? Có đẹp trai không? Chói mắt rồi chứ gì?"

"Không biết xấu hổ!"

Xung quanh có tiếng ồ lên khi anh ấy nắm tay tôi đi về phía sân chào tạm biệt mấy người bạn trong đội. Bình thường, tôi vốn không thích đám đông, không thích ồn ào náo nhiệt, cũng không thoải mái khi phải làm tâm điểm chú ý. Đó là lần hiếm hoi mà tôi thấy, thì ra việc đó cũng không khó chịu đến vậy. Bàn tay hai đứa rịn mồ hôi, nhưng anh ấy không buông lỏng dù chỉ một chút. Nét mặt còn ánh lên chút tự hào, giống như thật sự muốn đem tôi đi khoe với từng người, đây là bạn trai nhỏ của tôi này.

Chúng tôi rời sân bóng, đến canteen mua hai que kem chanh. Anh ấy bảo, thủ tục khi chơi thể thao xong là như thế. Chúng tôi tay trong tay đi dạo một vòng trong khuôn viên, cảm nhận vị chanh buốt lạnh tan ra nơi đầu lưỡi. Dọc đường, vẫn có nhiều người không cả giấu đi ánh mắt, trực tiếp nhìn chằm chằm mười ngón tay đan của hai đứa. Tôi lại dường như không để tâm quá nhiều nữa, chỉ ngước lên nhìn sườn mặt của anh ấy.

Gió chiều cuối xuân vẫn còn hơi se se lạnh, ánh nắng mặt trời cũng không gay gắt. Lòng tôi chợt thấy bình yên đến lạ. Không phải vì cuộc đời đã đột ngột trở nên tốt đẹp hơn. Chỉ là anh ấy đến, mang theo cả dũng khí và dịu dàng của mình tới với tôi. Anh ấy không hỏi nhiều, không giải thích, nhưng một cái nắm tay khi ấy thôi là đủ để nói, em đừng sợ, có anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro