7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyeong thấy người trong lòng đã không còn run nữa, dù thích mê cảm giác được ôm Ryu Minseok nhưng dù sao vẫn có máy quay ở bên.

"Đi tiếp được không?"

Lee Minhyeong thì thầm bên tai Ryu Minseok, tay vẫn không ngừng vỗ về bạn.

"Được."

Ryu Minseok đẩy Lee Minhyeong ra, cú sốc vừa rồi làm em quên bẵng chuyện phải duy trì khoảng cách với cậu, khi lý trí quay trở lại mặt em mới bắt đầu nóng bừng. Em thoát khỏi vòng tay của Minhyeong, nhưng tay vẫn bị cậu nắm chặt, mười đầu ngón tay đang đan vào nhau cũng vì vậy mà trở nên dớp dính.

"Vậy tụi mình đi tiếp thôi."

Lee Minhyeong buông bạn ra, muốn đưa tay giúp Ryu Minseok sửa sang lại mái tóc rối bù nhưng tự bạn đã làm xong cả rồi. Bàn tay đang giơ lên của Minhyeong khựng lại giữa không trung, chỉ có thể lấy tay xoa xoa gáy rồi kéo Ryu Minseok tiếp tục tiến về phía trước. Càng đi sâu hơn, không khí xung quanh càng trở nên ẩm ướt, vách tường bắt đầu xuất hiện đủ kiểu mặt ma mặt quỷ đáng sợ cùng những từ ngữ ghê rợn được viết bằng sơn. Thi thoảng Ryu Minseok sẽ bị thứ gì đột ngột nảy ra dọa cho giật bắn rồi lại siết chặt tay Lee Minhyeong.

"Có cần không?"

Chẳng biết đây là lần thứ mấy Lee Minhyeong hỏi Ryu Minseok có muốn ra ngoài sớm không.

"Không cần."

Ryu Minseok vuốt mũi, nuốt nước bọt, nhắm tịt mắt lắc đầu, con đường vừa đi qua kinh khủng đến nỗi chấn động thị giác. Đột nhiên Ryu Minseok cảm thấy có ai đó đang chạm lên vai mình, em lắc vai.

"Tớ thật sự không sao mà."

Thế mà cảm giác trên vai vẫn còn nguyên, Ryu Minseok bực bội muốn hất bàn tay trên vai xuống. Nhưng khi em mở mắt ra lại thấy bóng lưng của Lee Minhyeong, một tay đang nắm tay em, tay còn lại vẫn đang cầm đèn pin để dò đường xung quanh.

Thế bàn tay đặt trên vai Ryu Minseok là của ai. Minseok vừa ý thức được thì tay của em đã chạm vào bàn tay kia, làn da sần sùi còn có những móng tay rất dài, Minseok thấy cả người dựng hết tóc gáy, khủng hoảng đến nỗi không nói nên lời.

"Min...Min...Minhyeong...có...có người...đụng vào...vai tớ..."

Lee Minhyeong nghe thấy giọng nói run rẩy của Ryu Minseok lập tức quay đầu lại, đèn pin trong tay chiếu thẳng vào người Minseok đồng thời soi rõ người đứng phía sau, cameraman nãy giờ vẫn không lên tiếng cùng một người tóc tai rũ rượi mặc chiếc áo trắng rách nát đẫm máu.

Trong phút chốc Lee Minhyeong cũng bị doạ sợ, Ryu Minseok quay đầu nương theo ánh đèn nhìn thấy người sau lưng mình.

"Chạy mau!"

Lee Minhyeong lôi Ryu Minseok đang la hét bải hoải cắm đầu chạy, mà nhân viên giả quỷ cũng bám theo sát gót, còn hú lên những tiếng kêu ầm ì như sói tru, đèn đỏ bắt đầu nhấp nháy khắp nơi, tiếng sấm cũng bắt đầu vang rần. Hai đứa điên cuồng chạy về phía trước, không cần biết mình đang chạy đi đâu, cameraman cũng đuổi theo, nhưng anh ta phải vác thêm chiếc máy quay cồng kềnh lại còn phải tránh những vách tường nhấp nhô nên bị tụt lại.

"Á!—— "

Ngay khi Lee Minhyeong rẽ vào một khúc ngoặt thì một cái đầu lâu đột ngột rơi xuống trước mặt, Lee Minhyeong bị giật mình đứng khựng lại làm Ryu Minseok vẫn ở đằng sau đâm sầm vào lưng cậu. Nhưng em chả có thời gian xem cái mũi ê ẩm của mình, hớt ha hớt hải đập lên lưng Lee Minhyeong, quay đầu nhìn thấy con quỷ đang nghẹo cổ giương nanh múa vuốt lao đến đây, dưới ánh đèn lập loè đỏ sẫm, bây giờ Minseok mới thấy rõ con quỷ. Chiếc áo trắng rách nát loang lổ máu, trên khuôn mặt gớm ghiếc mang đủ loại sứt sẹo, miệng vết thương còn đang mưng mủ xanh tím, thậm chí có tận hai cái đầu.

"Chạy lẹ đi Lee Minhyeong!!!"

Ryu Minseok vỗ bình bịch lên lưng Lee Minhyeong, cậu tức khắc lôi Minseok chạy về phía trước, trước mặt xuất hiện một ngã ba, Lee Minhyeong chẳng kịp nghĩ xem hướng nào mới là đường đúng đã dắt Ryu Minseok quẹo trái. Vừa ngoặt sang thì thấy một tủ quần áo, Lee Minhyeong vội vã mở cửa tủ lách người vào, kéo Minseok vô rồi nhanh chóng đóng cửa tủ lại.

Hai đứa chen chúc trong tủ, lồng ngực phập phồng lên xuống há miệng thở dốc nhưng không dám lớn tiếng vì sợ bị tóm. Cửa tủ cũng chẳng được đóng kín, Lee Minhyeong có thể nhìn thấy ánh sáng đỏ lập loè xuyên qua cánh cửa hắt lên mặt Ryu Minseok. Khuôn mặt vốn trắng trẻo của bạn trở nên tái nhợt vì sợ hãi, vài sợi tóc bết lại trên vầng trán nhăn nhúm vì vận động quá độ. Bạn thi thoảng cũng liếc ra ngoài xem nhưng sợ quá nên cứ híp rịt mắt lại.

Hơi thở của hai đứa dần bình ổn, thoát khỏi bầu không khí kinh hoàng Ryu Minseok mới nhận ra khoảng cách giữa em và Lee Minhyeong gần đến thế nào, tủ quần áo này vốn không lớn lắm, cơ thể hai đứa gần như dán sát vào nhau. Hai đứa vẫn đang nắm tay, cho dù dọc đường có bao nhiêu thứ đáng sợ, đằng sau còn có thêm một con quỷ truy đuổi, Lee Minhyeong chưa từng buông tay Ryu Minseok ra.

Lee Minhyeong đoán chừng con quỷ kia đã đi xa, nghiêng người đến khe hở nhỏ xíu trên cánh cửa nhìn ra ngoài, cũng vì vậy mà nửa thân trên của cậu áp sát lên người Minseok. Ryu Minseok nhích sang bên phải, nhưng không gian trong tủ quá chật hẹp, em gần như dính sát vào bên hông tủ.

Ryu Minseok bối rối liếc mắt, trong không khí hầm hập của tủ quần áo, Ryu Minseok ngửi thấy một mùi hương khác lạ, là mùi phô mai ngào ngạt, em quay phắt sang thấy miếng dán ức chế trên cổ Lee Minhyeong đã lung lay sắp bung ra. Minseok mới nhớ trong lúc hốt hoảng đã nắm lấy cổ áo của Minhyeong, không chừng khi đó đã vô tình xé phải một góc nên lúc bỏ chạy mới làm nó tróc ra. Ryu Minseok khó hiểu, cho dù miếng dán ức chế mất tác dụng trong khoảng thời gian ngắn thì pheromone của Lee Minhyeong cũng không thể nồng nặc đến vậy, nhưng bây giờ em chẳng thể nghĩ ngợi được gì nữa rồi.

Ryu Minseok vội vàng đưa tay dán lại miếng dán ức chế cho Lee Minhyeong, mà Lee Minhyeong đang trong trạng thái căng thẳng cao độ cảm giác có ai đó chạm vào gáy mình cũng quay phắt lại, trong thoáng chốc mặt hai đứa kề sát nhau, chỉ thiếu vài xentimet nữa là đụng mũi. Ryu Minseok khẽ ngửi, thấy mùi phô mai càng ngày càng đậm.

"Cậu...miếng dán ức chế của cậu...sắp rớt...tớ giúp dán lại..."

Tay của Ryu Minseok bắt đầu run rẩy, trong bóng tối em không thể nhìn rõ vẻ mặt của Lee Minhyeong, mà nguồn sáng duy nhất cũng bị cậu chặn lại. Lee Minhyeong sờ lên miếng dán sau gáy, đúng là đã bị tróc ra lập tức lấy tay ấn xuống. Lee Minhyeong nghĩ mùi phô mai sẽ sớm tan biến, mà Ryu Minseok vốn đã tẩy đánh dấu của cậu có hít phải pheromone cũng chẳng bị ảnh hưởng đâu.

Nhưng thật ra, đối với Ryu Minseok chỉ cần một xíu xiu pheromone của Lee Minhyeong cũng khiến em nhất thời mất đi lý trí.

Lee Minhyeong nhìn trái nhìn phải coi bộ không có ai, đang định đẩy cửa tủ để ra ngoài thì áo bị kéo lại. Cậu cúi đầu, thấy Minseok đang nắm chặt góc áo của mình, cậu hoang mang nhìn bạn.

"Sao thế?"

Ryu Minseok thở dốc, siết lấy áo Lee Minhyeong, thấy chân mình mềm nhũn.

"Đợi tí, chờ chút hẵng ra, đợi tớ một chút."

Âm điệu run run của Ryu Minseok làm Lee Minhyeong tưởng rằng bạn vẫn còn sợ hãi, cậu rút cánh tay đang định đẩy cửa về. Ryu Minseok nhắm nghiền mắt lại, thấy tuyến thể càng lúc càng nóng, em cắn môi bắt mình tỉnh táo. Lee Minhyeong cảm thấy bàn tay của Ryu Minseok đang dần siết lại, dùng lực nắm mạnh đến nỗi cậu cũng thấy hơi đau.

"Ừm... Minseokie, đừng sợ mà, mấy người đó chỉ là nhân viên nhà ma thôi, đừng tưởng thật."

Lee Minhyeong thì thào giải thích cho Minseok, nhưng rõ ràng bạn chẳng để vào tai. Cậu đưa tay xoa tóc bạn, hơi dùng sức ấn đầu Ryu Minseok tựa lên vai mình.

"Nếu cậu thấy sợ quá thì tụi mình bỏ cuộc nhé, trò này cũng kinh dị quá rồi."

Lee Minhyeong cứ huyên thuyên mãi, cậu biết nếu im lặng Ryu Minseok sẽ càng sợ hơn. Giọng nói trầm thấp của Lee Minhyeong vang lên bên tai Ryu Minseok, khiến cho em không có cách nào bình tĩnh lại. Hương phô mai vấn vít nơi đầu mũi càng kích thích pheromone trong người khiến tim đập dồn dập, nước bọt cũng điên cuồng tiết ra, em phải nuốt nước bọt liên tục, cơ thể chấn động như đang kêu gào điều gì đó.

"Cậu đừng nói nữa được không?"

"Lee Minhyeong, sao cứ phải tỏ vẻ thân thiết với tôi như vậy, tôi không cần cậu giúp, chúng ta đã chia tay rồi cơ mà?"

Ryu Minseok cắn môi, run rẩy nói xong thì vùng ra khỏi sự đụng chạm của Lee Minhyeong, đầu óc trống rỗng, chỉ mong có thể thoát khỏi hương phô mai đang bao bọc mình. Ryu Minseok sờ soạng túi, giãy ra khỏi tay Lee Minhyeong, móc hộp thuốc trong túi ra nốc một viên. Mặc dù không có nước Ryu Minseok vẫn ép mình nuốt xuống. Lúc Minseok mở hộp thuốc phát ra tiếng cọt kẹt trong bóng tối, Lee Minhyeong không biết bạn đang làm gì mà cậu cũng chẳng dám hỏi. Đột nhiên bị trách móc khiến cậu lúng túng, chẳng biết nên làm sao cho phải, Ryu Minseok đã chán ghét cậu đến mức này rồi ư. Lee Minhyeong nghẹn họng quay đầu nhìn Ryu Minseok.

"Xin lỗi, tớ chỉ muốn giúp cậu thả lỏng chút thôi."

Lee Minhyeong lắp bắp giải thích, chợt thấy chua xót. Thì ra từ đầu đến giờ Ryu Minseok đã phải chịu đựng cậu sao? Lee Minhyeong không thể không nghĩ như thế, vì đang quay chương trình nên mới không ghét bỏ cậu ra mặt trước Jin PD à. Nếu không sao hồi nãy bạn không thể hiện ra, chỉ sau khi cameraman khuất dạng bạn mới lạnh lùng như vậy.

Lee Minhyeong thoáng lưỡng lự rồi nắm chặt tay, hai bàn tay dớp dính đang đan vào nhau đột ngột buông ra khiến người ta thấy lành lạnh. Mất đi xúc cảm mềm mại trong tay, Lee Minhyeong nhất thời cảm thấy trống rỗng, nhưng chẳng thể so được với nỗi mất mát trong lòng cậu lúc này.

Tủ quần áo trở nên yên tĩnh, miếng dán ức chế nhanh chóng ngăn pheromone của Lee Minhyeong toả ra ngoài, mà pheromone còn vương lại cũng theo khe hở thoát đi mất, cùng với tác dụng của thuốc, cảm giác chấn động trong người Ryu Minseok bắt đầu lắng xuống, đầu óc cũng dần tỉnh táo lại.

Mình vừa... nói gì thế này...

Ryu Minseok đưa mắt nhìn Lee Minhyeong đang đứng bên, nhưng tối quá, em chẳng thể thấy rõ vẻ mặt của cậu. Ryu Minseok biết những gì em vừa nói cay nghiệt quá rồi, em đúng là một thằng khốn nạn. Ryu Minseok vặn vẹo ngón tay, cảm thấy mình nên xin lỗi Lee Minhyeong, cậu chẳng làm gì sai cả, thế mà vô cớ bị em công kích. Nhưng em vừa gay gắt đả kích Lee Minhyeong xong, giờ lại đi xin lỗi có phải hai mặt lắm không.

"Hai quý khách ơi, xin đừng trốn trong tủ nữa, bên ngoài an toàn rồi."

Ryu Minseok mấp máy môi muốn nói thì bộ đàm trong túi quần của Lee Minhyeong bỗng vang lên. Lee Minhyeong lấy bộ đàm ra nhấn nút đáp lại.

"Anh ơi, tụi em xin rút ạ."

Ryu Minsoek nghe thấy Lee Minhyeong nói, kinh ngạc quay phắt lại nhìn cậu.

"Cậu bỏ cuộc thật à?"

"Thật ạ."

Lee Minhyeong kiên quyết đáp lại không mang chút đùa giỡn nào, nhân viên hỏi lấy lệ, nghe được câu xác nhận mới quay qua nói cho đồng nghiệp biết vị trí của hai người.

"Được rồi, lát nữa nhân viên của chúng tôi sẽ đến dẫn hai bạn ra ngoài."

"Cám ơn."

Lee Minhyeong bỏ bộ đàm vào túi, nếu Ryu Minseok ghét bỏ cậu như vậy thì tổ đội này cũng chẳng cần thi thố nữa. Chỉ là một trò chơi thôi mà, cậu không nên làm phiền Ryu Minseok.

"Tụi mình bỏ cuộc thật à?"

Ryu Minseok lúng túng hỏi, những suy nghĩ ngổn ngang khiến đầu em đau như búa bổ.

"Rất xin lỗi vì trò chơi này mà làm phiền đến cậu, tớ cứ tưởng dù có xa nhau thì Minseok cũng không đến nỗi căm ghét tớ."

Lee Minhyeong gượng cười, giơ tay đẩy cửa tủ ra, bởi vì nhân viên đã được thông báo rời khỏi nơi này nên hiệu ứng âm thanh và âm nhạc rùng rợn đều đã biến mất, những bóng đèn tù mù cũng được bật lên giúp Lee Minhyeong có thể thấy được toàn cảnh.

"Minhyeong, tớ..."

"Trời sáng rồi, Ryu Minseok."

Cậu còn chưa chạm đến vầng trăng khuyết của mình thì trời đã sáng.

Lee Minhyeong nói một câu làm người ta không hiểu nổi, Ryu Minseok từ trong tủ bước ra, muốn giải thích với Lee Minhyeong những gì em vừa nói không phải vì ghét bỏ cậu. Nhưng mà phải nói với cậu thế nào đây? Rằng tớ không tẩy đánh dấu, bởi vì luyến tiếc cậu nên không nỡ xoá bỏ một chút liên quan đến cậu, nên bây giờ vừa ngửi thấy pheromone của cậu đã không thể chịu nổi, sau khi chia tay tớ vẫn nhớ cậu nhiều lắm.

"Xin chào, mời đi lối này."

Nhân viên đến hoá giải ngượng ngùng giữa hai đứa, lần này Lee Minhyeong không quay đầu chờ Ryu Minseok nữa mà lập tức theo sau nhân viên ra ngoài, Ryu Minseok ngây người mới cất bước đuổi theo.

"Vừa nãy còn có một người đi cùng bọn em bị tách ra, anh có thể quay lại tìm anh ấy được không ạ."

"Không thành vấn đề, chúng tôi sẽ kiểm tra camera an ninh tìm anh ấy ngay."

Lee Minhyeong nhớ đến người quay phim xui xẻo, không thể để anh ta một mình trong đây được, mà sau khi anh ta bị tách khỏi cậu và Minseok cũng chỉ có thể quay những khu đã được cho phép mà thôi. Hai đứa theo chân nhân viên đi vào đường ngầm, Lee Minhyeong cúi đầu bước qua cửa tò vò.

"Cẩn thận dưới chân."

Lee Minhyeong đi qua không nhịn được nhỏ giọng nhắc nhở Ryu Minseok, cậu chỉ muốn cho mình một cái tát vì lỡ nói lời vô nghĩa. Ryu Minseok gật đầu đáp lại, em lẽo đẽo theo sau Lee Minhyeong, mấy lần định nắm lấy góc áo cậu lại, nhưng chỉ giơ tay lên rồi lại buông thõng xuống.

Cứ như vầy thì hơn, trước đây chia tay trong khó xử, Ryu Minseok có thể làm bạn với bất kỳ người yêu cũ nào, chỉ có Lee Minhyeong là không thể. Nếu đã không thể hoà thuận bên nhau thì sau chương trình này lại trở về tình trạng ân đoạn nghĩa tuyệt như trước đi.

Ryu Minseok nghĩ như vậy, nhưng chẳng bao lâu Ryu Minseok đã phải hối hận.

Mặc dù đội của hai đứa ra sớm nhưng vì nhóm của Seong Jungsu còn ra sớm hơn nên vẫn được phát một ít tiền, tuy không nhiều bằng nhóm của Lee Sanghyeok nhưng cũng đủ để ăn trưa. Vào bữa trưa, Lee Minhyeong không ăn cùng em, chỉ mua một cái bánh waffle rồi đưa số tiền còn lại cho Ryu Minseok.

"Hai tụi mày làm sao đấy?"

Moon Hyeonjun cắn một miếng hamburger, thấy vẻ mặt ủ ê của Lee Minhyeong sau khi ra khỏi nhà ma, rồi lại nhìn Ryu Minseok đang ngồi ăn với Kim Kwanghee, bầu không khí giữa hai đứa sau khi ra khỏi đấy bỗng dưng trở nên lạ lùng.

"Có gì đâu, Hyeonjun này, tao định nhận lời hiệp hội."

"Nhận lời gì cơ?"

"Xem mắt."

"Xem mắt á?!"

Moon Hyeonjun nghe xong tí thì nghẹn, hắn ho khan mấy cái mới hoàn hồn. Đúng là trong nhà ma xảy ra chuyện gì rồi, Lee Minhyeong trước giờ vẫn phản đối vụ xem mắt giờ lại chấp nhận á. Ryu Minseok đang ăn mì tương đen, nghe được tiếng Hyeonjun cách đó không xa, ngẩng đầu lên nhìn.

Lee Minhyeong muốn đi xem mắt sao?

Bàn bên đó chỉ có vợ chồng Moon Hyeonjun và Lee Minhyeong, vậy người đi xem mắt chỉ có thể là Lee Minhyeong mà thôi. Ryu Minseok siết chặt đôi đũa trong tay, mì trong miệng trở nên nhạt nhẽo. Moon Hyeonjun đã ăn xong, Choi Wooje cầm túi rác nháy mắt với hắn, hắn nhanh chóng hiểu ý theo Wooje đi vứt rác.

"Ảnh muốn đi xem mắt thật à?"

"Anh nghĩ là... thật đấy."

Hai đứa đi ngang qua bàn của Minseok, em lập tức vểnh tai lên nghe.

"Thật ra cũng không cần phải xem mắt đâu, tuy xem mắt cũng có kết quả tốt nhưng chủ yếu là để đối phó với chuyện kết hôn thôi. Minhyeong ấy mà, anh thấy Jungsu thế nào?"

Wooje thấp giọng, Ryu Minseok tuy không nghe thấy tên người kia, nhưng Moon Hyeonjun lại quay qua nhìn Seong Jungsu, vô tình tiết lộ những gì Choi Wooje vừa nói.

"Anh cảm thấy Jungsu hình như cũng có tình ý đấy, lúc Minhyeong nhập viện còn qua thăm cơ mà, để ý sức khoẻ nó lắm. Nhưng mà anh nghĩ thằng Minhyeong không có đâu, em tin không chứ nó còn chả biết ID cậu ta nữa là."

"...vậy thôi."

Giọng nói của Choi Wooje và Moon Hyeonjun càng lúc càng xa, Ryu Minseok chẳng nghe được gì nữa, trong đầu em chỉ còn đọng lại chuyện Lee Minhyeong muốn hẹn hò với Seong Jungsu mà thôi. Kim Kwanghee thấy em có gì đó không ổn bèn đưa tay gõ vào tô mì của Ryu Minseok.

"Đần ra đấy làm gì, ăn đê."

Ryu Minseok nhìn khuôn mặt chù ụ một đống của Kim Kwanghee vội gật gật rồi vùi đầu gắp những sợi mì thấm đẫm nước sốt. Em len lén nhìn Lee Minhyeong bàn bên kia, cậu đã ăn xong, đúng lúc này Seong Jungsu cầm hai chai nước lọc đi đến chỗ cậu.

Gì chứ, nãy bọn Moon Hyeonjun ở đó thì không qua đi, giờ tới làm gì. Có tình ý với Lee Minhyeong thật đấy à.

Ryu Minseok nhịn không được âm thầm mắng, nhưng em chợt nghĩ lại, em đang làm gì vậy chứ, em lấy tư cách gì để mà quan tâm tình cảm của Seong Jungsu giành cho Lee Minhyeong. Rõ ràng đã nghĩ sẽ không bao giờ quay lại với cậu nữa, thế mà vừa thấy cậu tiếp xúc với người khác, đặc biệt là Seong Jungsu lại cảm thấy khó chịu. Ryu Minseok cảm thấy mình càng ngày càng đáng khinh, miệng không tiếc lời chửi mắng Lee Minhyeong mà tâm tư lại nổi lòng chiếm hữu. Giống như trước đây khi em trở thành dự bị, mỗi ngày đều lướt thấy tương tác của Lee Minhyeong với Seong Jungsu trên instagram, có rất nhiều người cảm thấy hai người bọn họ xứng đôi, một ánh mắt, một cái đập tay sau trận đấu, một cuộc phỏng vấn với botlane đều khiến Ryu Minseok lo được lo mất.

Cảm giác căm ghét bản thân lại quay trở về.

Ryu Minseok nhìn Lee Minhyeong trò chuyện với Seong Jungsu, hình như Jungsu cho cậu xem cái gì đó thú vị đến mức Minhyeong phải che miệng cười. Ryu Minseok siết đôi đũa trên tay, mà miếng thịt nơi đầu đũa cũng vì thế bay ra ngoài, đáp thẳng lên áo của Kim Kwanghee. Nước tương dính dớp văng lên khắp người anh, anh cúi đầu nhìn miếng thịt đang từ trên áo mình trượt xuống.

"Ryu——Min——-Seok——"

"Xin lỗi hyung!"

Ryu Minseok vội vàng lấy khăn giấy đưa cho Kim Kwanghee.

"Nhóc làm sao thế, nãy giờ cứ đứng ngồi không yên vậy."

"Hyung, nếu như anh lỡ nói ra những lời không phải chủ ý của mình khiến người khác hiểu lầm thì anh sẽ làm gì?"

Kim Kwanghee nheo mắt nhìn Ryu Minseok, chắc như bắp là chuyện này kiểu gì cũng dính đến Lee Minhyeong cho coi, tâm trạng của Ryu Minseok từ sau khi ra khỏi nhà ma đã không ổn rồi.

"Xin lỗi. Chỉ cần em còn quan tâm đến người ta thì xin lỗi đi. Đương nhiên nếu em ghét đối phương thì miễn bàn."

Kim Kwanghee lấy khăn giấy lau áo, nhưng vết sốt chẳng dễ dàng lau được, dấu vết vẫn còn in hằn lên đó.

"Còn em liệu mà xin lỗi anh trước đi, đúng không hả? "Ryu——Min——-Seok——"

"Xin lỗi ạ xin lỗi ạ xin lỗi ạ xin lỗi ạ, Kwanghee hyung em xin lỗi ạ xin lỗi ạ."

-

Kwanghee: Thằng ranh này, chẳng lẽ đến xin lỗi còn phải đợi anh mày dạy à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro