01 ღ Giáo án trẻ lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ais...ngày mẹ gì mà nhiều việc thế..."

Lee Minhyung đầu tắt mặt tối với chồng giấy tờ cấp trên mới bàn giao hôm trước, quần quật một sáng một chiều mới vơi đi phân nửa. Cốc cà phê đen yêu thích nghi ngút khói trên bàn giờ đây đã trở thành thứ chất lỏng nguội ngắt, nom đắng còn hơn cả lòng chàng cảnh sát lúc bấy giờ.

Làm nghề này chưa bao giờ là sướng, hắn tặc lưỡi tự nhủ.

À đâu, trừ khúc lương thưởng ra.

"Huhu Minseokie...muốn...hức...Minseokie cơ!"

Đang toan mang cốc nước ấm quay lại phòng xử lí nốt công việc bàn giấy, chợt bóng dáng một đứa trẻ khóc nấc lên phản chiếu qua khung cửa sổ thu hút sự chú ý của vị trung úy. Nhóc con nức nở đến lạc giọng, miệng nói loạn xạ không ngừng, nhưng chỉ độc nghe rõ nhất cái tên "Minseokie" lặp đi lặp lại. Có lẽ không dưới 20 lần, hắn đoán.

Những buổi tăng ca lúc chiều muộn thế này, Lee Minhyung đã gặp nhiều trường hợp con trẻ ham vui để lạc cha mẹ đến mức đủ để tập hợp thành sổ tay kinh nghiệm rồi. Vậy nên không bất ngờ, hắn bình tĩnh nhớ lại, thực hiện theo "giáo án trẻ lạc" đã dày công xây dựng kể từ lần gặp em nhỏ thứ 56.

Bước một, sử dụng tông giọng thật nhẹ nhàng để nói chuyện với bé:

Khâu này cần hắn phải nâng giọng nói vốn trầm đục của mình lên khoảng ba quãng.

"Em bé ơi, sao đứng khóc một mình thế này? Lạc ba mẹ rồi phải không?"

"Hức...chú ơi...chú tìm Minseokie...cho cháu...oa..." Đứa nhỏ khó khăn nói trong cơn nấc.

Hoàn hảo, bước một thành công. Chuyển sang bước hai: Tìm thông tin người giám hộ để liên lạc.

Vẫn là sử dụng giọng nói nhẹ nhàng đã được nâng lên ba quãng.

"Rồi rồi chú hứa, giờ thì ngoan nín nghe không? Bây giờ bé cho chú mượn chiếc ba lô siêu ngầu này một tẹo đã nhé?"

"Dạ...chú cầm đi ạ..." Nhóc sụt sùi, ngoan ngoãn đưa cho hắn bằng hai tay.

Minhyung cầm chiếc cặp sách bé tẹo lên, xoay một vòng tìm thông tin liên lạc. Trời không phụ người, dòng chữ "Ryu Minseok" nổi bật kèm số điện thoại được viết ngay ngắn ở quai cặp cứu hắn một màn thua trông thấy. Trường hợp này thì dễ xử lí rồi. Hắn mừng thầm, mau chóng rút máy ra lập tức liên hệ.

Nhưng đời mà dễ vậy thì hắn đã không làm cảnh sát.

Họ Lee đọc lại số, gọi đi không biết bao nhiêu lần, đến mức chiếc di động đáng thương dường như sắp phát cháy cũng chỉ đổi lại được tiếng tút dài thuê bao. Minhyung bất lực, thở dài nhìn xuống đứa trẻ đang mếu máo túm lấy ống quần mình.

Bước hai thất bại rồi, đành chuyển luôn sang bước ba. Mang bé về đồn chờ vậy.

Tất nhiên, giọng vẫn duy trì cách đều ba quãng.

Và một lần nữa, nếu đời dễ dàng thì Lee Minhyung đã không làm cảnh sát.

"Không đâu ạ, Minseokie dặn cháu không được đi cùng người lạ!"

"Chú là cảnh sát mà, bé cứ yên tâm đi theo chú nhé."

"Lỡ chú lừa cháu thì sao?" Nhóc đanh mặt hỏi.

"Ais chú là cảnh sát thật, không tin nhóc cứ nhìn huy hiệu của chú đây này!"

Hắn chỉ vào huy hiệu danh giá trên ngực trái, cố gắng kìm nén. Thằng bé này không tin hắn à? Minhyung hắn tốt nghiệp học viện cảnh sát loại xuất sắc đó!

"Chú phải tìm được Minseokie thì cháu mới tin!"

"Được rồi, chú hứa là chú sẽ làm được. Giờ thì trả lời chú, cháu còn nhớ số của ai ngoài Ryu Minseok không? Số của mẹ chẳng hạn?" Hắn sắp phát hỏa, bằng chứng là giọng đã lệch xuống một tông rồi.

"Cháu...không." Đứa trẻ ngập ngừng, khẽ lắc đầu.

"Vậy giờ theo chú về đồn đã rồi ta tính sau nhé?"

Nhóc ơi, chú năn nỉ mày. Trung úy Lee thầm van nài trong đầu

Có vẻ đã đủ tin tưởng, đứa trẻ nắm lấy ngón tay út của hắn rồi đi theo, cũng không khóc nháo nữa. Nhưng tâm lí trẻ con mà; có lẽ vì sợ, cũng có thể vì tùi mà lúc về tới sở cảnh sát Seoul, nhóc lại nức nở.

"Gòi gòi bạn toai, chiến này phải ở lại sở nữa gòi. Nay nhường Jihoonie cái PC leo rank tí nhóo, cảm ơn bạn Minhyungie iu hehehe"

Trung uý Jeong Jihoon nhìn thấy đồng nghiệp dở khóc dở cười với "cục nợ nhỏ" thì vui sướng không thôi, nhân tiện trêu chọc mấy câu trước khi tan sở.

"Cút mẹ đi, làm trò chướng mắt vl"

"Minhyung trực giúp anh ca này luôn nhé, anh về cùng Jihoon đây." Eom Seonghyeon treo đồng phục vào tủ cá nhân, nói vọng vào phòng trực.

"Ơ kìa anh, sao lại là emm" Lee Minhyung gần như gào lên.

"Đằng nào chú cũng ở trông nhóc này mà, hôm nay Ruhan đi tận biển làm tiệc hoa cho người ta nên dẹp tiệm muộn lắm, anh về phụ em ấy tí. Có gì đến lịch trực bù cho nhá? Nhá nhá Minhyungie?" Họ Eom quay trở lại phòng, sáp vào người hắn "làm nũng".

"Mẹ nó, lại được cả anh nữa? Lần này thôi đấy, xéo hết đi."

"Hihi củm mơn đại ca Minhyungie ạ, đệ xin phép chuồn trước." Anh hí hửng, nói đoạn liền vọt thẳng khỏi sở, không thèm quay đầu.

Ngày đéo gì không biết nữa, Lee Minhyung vừa làu bàu chửi vừa vò rối mái đầu sáng sớm đã cất công chải chuốt vuốt keo. Lúc quay ra thì thằng nhỏ đã ngủ gục từ bao giờ.

Mi thì sướng rồi, ngủ cho đã vô, báo hại ta phải ở lại, rồi còn trực thay ca của Eom Seonghyeon nữa. Hắn giơ tay làm động tác muốn vò má, nhưng cũng không muốn đánh thức nên cũng quay đi làm việc của mình; trước đó còn chu đáo mang nhóc đặt lên giường phòng trực, cởi giày xếp ngay ngắn rồi dém cho cái chăn mỏng.

Mười điểm tinh tế, hắn tự đánh giá.


canh sat danh dan:


lmh_gugu

phát điên mất cmn

dcm @jijihunn @munioni

lên trực với t

@eomuhmhm đi với ruhan bỏ t ở sở rồi


munioni:

ráng đi bn oi

đang ở với bé iu wooje

hok rảnh

hihi


jijihunn:

ở đó mình m đi

đang chơi anh sanghyeok rùi


munioni:

nói cái mẹ gì cơ?


jijihunn:

dcm chút thiếu sót của tại hạ

đang chơi cùng anh sanghyeok

chứ t liêm khiết một đời mak


lmh_gugu:

cmn jeong jihoon nhé

m cứ liệu cái thần hồn


jijihunn:

thằng cháu cứ bình tĩnh

chồng của chú cháu không dám làm càn đâu


munioni:

tại có làm được mẹ gì đâu

mà dám với chả hok

kkkkkk


jijihunn:

chọc ngoáy cc chứ tml


lmh_gugu:

bọn điên

cút dùm

thằng jihoon báo với anh sanghyeok dùm t một tiếng

hôm nay t không về nên không cần để cửa


munioni:

?

cút thì cút

lêu lêu đéo ai chơi cùng


jijihunn:

?

đéo

ở đấy luôn đi


*


"Má, mới đó đã mười rưỡi rồi hả?"

Lee Minhyung vươn vai, thả lỏng cơ thể mỏi nhừ. Giờ đây khi rời mắt khỏi đống chữ đó, hắn mới biết mình đã ngồi yên suốt vài tiếng không cả ăn uống, quên luôn cả thời gian.

Em cống hiến thế này sếp phải duyệt công văn tăng lương cho em đấy, hắn gào thét trong lòng.

"Đói vl, ta sẽ tự thưởng cho bản thân năm phút nghỉ ngơi."

Nghĩ là làm, chàng cảnh sát cầm lấy chiếc ví da vứt chỏng chơ ở góc bàn rời khỏi sở, chuẩn bị cho bữa ăn đêm như thường lệ. Trước đó còn không quên ghé qua căn phòng có đứa trẻ đang làm ổ trên giường, thấy nhóc vẫn ngủ say mới an tâm rời khỏi. Cửa hàng tiện lợi cách đây vài bước chân thôi, hắn nghĩ đến hộp cơm lò vi sóng 30s nóng hôi hổi liền vô cùng vui vẻ, cái ngáp dài trước cổng tan biến, thay vào đó là một nụ cười thỏa mãn khi biết chiếc bụng đói sắp được lấp đầy

Cơ mà Lee Minhyung không tìm việc, việc tự tìm tới Lee Minhyung.

Trên "con đường tơ lụa" hướng đến "thiên đường buổi đêm" hôm nay lại xuất hiện một vóc người nhỏ con hãy còn khoác nguyên chiếc áo blouse trắng, ngồi bó gối bên vệ đường.

Bác sĩ gì mà mặc cả đồng phục ra ngoài luôn vậy?

Dù không muốn lo chuyện bao đồng, song với trách nhiệm của một cảnh sát, hắn vẫn dừng chân lại hỏi.

"Cậu gì ơi, gần khuya rồi, ở ngoài này không an toàn đâu."

Không thấy nhúc nhích gì, hắn bèn lại gần hơn nữa hòng lay người dậy.

Bốp! Bốp! Bốp!

Cậu ta liên tục đánh vào người Lee Minhyung khiến hắn cứng đờ tại chỗ ngay lập tức. Hai mươi bảy năm cuộc đời, năm năm làm nghề, lần đầu tiên hắn gặp trường hợp như thế này.

Nếu để diễn tả cảm xúc của hắn lúc này, thì đó là ba phần bối rối và bảy phần tức giận (dỗi).

Nguoi ta toan don la canh sat danh dan, chu dan nao danh canh sat?

"Này, tôi là cảnh sát đấy nhé. Cậu mà nháo là tôi còng tay đấy!"

"Đây, tay đây, còng hộ bố mày cái."

Vị trước mặt nồng nặc mùi rượu ngồi bệt xuống đường, đang chìa hai ra trước mặt hắn kia dường như không còn chút tỉnh táo nào nữa. Sau một hồi dây dưa làm loạn, bỗng cậu ta gục hẳn đầu xuống, ôm mặt khóc nức nở.

"Ba mẹ ơi...anh chị ơi...sao nỡ để con...với Minjae một mình...như thế..."

Minhyung lúc này mới quỳ thụp một gối xuống, nghiêm túc đối diện với kẻ đang thiếu bình tĩnh nọ. Cậu run lên lẩy bẩy, khóc đến áo cũng thấm đẫm nước mắt. Hắn chăm chú quan sát, chợt nhìn tới đến bảng tên đeo cổ bị lệch sang vai phải kia, âm thầm đọc.

Ryu Minseok, khoa Nội tiêu hóa, bệnh viện Seoul.

Khoan, cái tên này...

Ra là cậu ta. Uống say khướt vào rồi quên cả đón thằng nhóc kia.

Minseok đang khóc ngon lành, quay sang vớ được cánh tay của Minhyung thì bám riết không buông. Người nhỏ còn tự nhiên dụi mặt, lau nước mắt nước mũi ướt nhẹp lên bộ quân phục mới mang đi giặt ủi cẩn thận ngày hôm qua của hắn.

"CMN RYU MINSEOK, 5000 WON GIẶT ĐỒ CỦA TÔI!!"

Ok, giờ thì không còn giọng nâng ba quãng nữa. Sáu rồi.

Minhyung gào lên, gương mặt đỏ bừng nhăn nhúm. Chàng trung úy cố gỡ mình ra khỏi con sâu rượu kia nhưng vô tác dụng, cậu còn siết chặt hơn nữa khiến bàn tay cầm bút cả ngày không khỏi đau điếng. Vần nhau một hồi, cuối cùng bác sĩ Ryu cũng thấm mệt mà ngủ thiếp đi trên cánh tay rắn chắc của cảnh sát trẻ. Lee Minhyung không nhiều tốn sức mà nhấc cả cơ thể nhỏ bé ấy quay về sở, nghĩ về hộp-cơm-30s-nóng-hôi-hổi mà lòng đầy tiếc nuối.

Dẹp mẹ đi, ăn uống gì nữa.

"Ơ...chú ơi... là Minseokie thật này...huhu...Cháu cảm ơn chú cảnh sát nhiều ạ..."

Vừa vác được "người lớn" nhỏ vào thì thấy "người nhỏ" nhỏ đã ngồi ngơ ngác ở đó từ bao giờ. Nhóc nghe thấy cửa phòng mở thì giật mình nhìn ra, trông thấy người mình kiếm tìm cả buổi chiều thì không khỏi kích động, chạy tới gần hắn. Minhyung nhìn xuống, vừa hay chứng kiến được cảnh tượng dở khóc dở cười: thằng cháu nhỏ thì lo đến phát khóc, thằng chú nhỏ thì ngủ say như chết, không biết trời trăng mây đất là gì sất.

"Ra là chú nhóc đấy à? Không lệch đi đâu được, mồm to như nhau!" Hắn gật gù.

Bỗng Minseok lờ mờ tỉnh dậy, mơ hồ nhận thức được mình đang ở sở cảnh sát thì liên tục cựa quậy, vùng vẫy không thôi.

"Đm thằng kia...sao mày đưa tao lên đây...ực...Mày là cái giống gì mà bắt tao...Nói cho mày biết...hức...tao là Ryu Minseok nhá...là...bác sĩ khoa Nội đấy...Mày ngon...mày bắt tao..hức...tao thề ngày mai...lòng phèo mày sẽ...ực...mang đi xào mướp hết!"

"Minseokie ơi...Minseokie làm sao đó..." Đứa nhỏ nhìn chú mình hãy còn chưa tỉnh rượu, mắt rưng rưng hỏi.

"Ah...Minjae này...Tên xấu xa này...ực...làm gì con...Hông phải sợ...Minseokie sẽ...hức...bảo vệ Minjae..."

Cậu bác sĩ lại bắt đầu làm loạn, vừa nấc vừa lè nhè xổ một tràng không ngơi nghỉ vào mặt tên cảnh sát. Tay phải liên tục gõ vào người Minhyung, tay trái ôm đứa bé vào lòng để bảo vệ khỏi "tên xấu xa" đang nghệt mặt ra đó. Được một lúc, có lẽ cơn buồn ngủ lại tìm đến, Minseok buông thõng hai tay, cuối cùng cũng im lặng mà lăn ra ngủ mất. Lee Minhyung lo cậu tỉnh dậy sẽ tiếp tục quấy nháo, vậy nên quyết định còng tay người vào ghế, còn mình bế đứa bé vào phòng trực nghỉ tạm qua đêm.

"Minjae này, chú của nhóc ngủ mất rồi, giờ hai mình cũng đi ngủ tiếp nha?"

"Nhưng mà...Minseokie lạnh..." Đứa trẻ lo lắng nói.

"Không sao, lát chú mang chăn ra, nhóc cứ ngủ ngoan đã nhé?" Hắn dịu giọng dỗ dành, đoạn một lớn một bé cũng ổn định chỗ nghỉ ngơi.

Chờ cho Minjae thực sự vào giấc một lần nữa, hắn mới lôi điện thoại ra, rải mưa tên lửa vào nhóm chat.


canh sat danh dan


lmh_gugu:

dme

một ngày như loz

khủng khiếp quá

man rợ quá

mất vía quá

@eomuhmhm mẹ nhà anh


munioni:

chửi vô ích

ổng ôm ruhan ngủ rồi cha ơi


lmh_gugu:

vãi cả l??

trong khi t 

vật vờ sắp chết

thì ổng đã ngủ rồi luôn?

cmn chứ

sáng mai t kể cho

cuộc đời t

chưa có bao giờ loz như hôm nay


jijihunn:

ủa

tưởng xong thằng nhóc con là ấm rồi

lại gì nữa


lmh_gugu:

đời mà dễ xơi thế thì công văn tăng lương của t đã được duyệt rồi

vãi l lắm

kể sau đi

giờ bố m đi ngủ đã

@eomuhmhm mai bố chết với tôi

dcm cuộc đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro