1. Một bước tiến mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa kết thúc buổi Fanmeeting ở Hongkong. Cả team T1 kéo nhau đến Haidilao địa phương. Phần vì chủ kèo Sanghyeok nằng nặc nói rất thèm, dù vừa ăn ở Hàn cách đây chỉ hai hôm. Phần vì có cả Wooje và Minseok đều tò mò không biết hương vị nêm nếm ở Haidilao HongKong có ngon như ở Hàn không, hoặc sẽ hơi nồng như ở Trung.
Thế là cả bọn dắt dìu nhau vào nhà hàng.
Minhyung có chút chán nản với nồi lẩu sôi lăn tăn trước mắt. Anh ném cái nhìn ngán ngẩm qua thằng bạn cùng chuỗi, Hyeonjun đáp trả bằng một cái lắc đầu bất lực. Phận cuối chuỗi thì ý kiến gì với ai đây.
Hôm nay tâm trạng của Minseok rất rốt. Cậu ta liếng thoắng liên hồi với Wooje bên cạnh, thằng út thì cứ cười khờ mãi. Minhyung dù mắt dán vào cái điện thoại, tai anh vẫn dỏng lên nghe người kia ồn ào nhưng không lấy làm phiền. Lâu lâu, anh lại lén nhìn Minseok làm những điệu bộ khó hiểu nhưng đáng yêu, rồi bất giác mỉm cười. Sanghyeok bên cạnh huých cùi chỏ hỏi.
"Cái này ăn làm sao ta?"
Minhyung nhìn xuống đôi đũa đang gắp thanh chả đã bị cắn một miếng, rồi nhìn lên khuôn mặt đang nhăn nhó thè lưỡi của ông anh. Sanghyeok nhả miếng chả ra tay rồi tuyên bố.
"Mấy đứa à, cái này hình như phải nhúng vào lẩu trước khi ăn đó!"
Cả bọn đưa mắt nhìn nhau rồi phá ra cười. Sanghyeok tròn mắt không hiểu.
"Sao?"
Jaehyeon (Tom) cười ha hả
"Em là đồ ngốc à"
Anh thị phạm cầm đũa gắp miếng chả lên rồi nhúng vào khung lẩu Mala.
"Cái này còn sống đó, nhìn cũng thấy mà!"
Minseok nhìn anh Sanghyeok tủm tỉm cười
"Anh Sanghyeok với Wooje ai ngốc hơn?"
"Tất nhiên là Wooje!"
Hyeonjun nhanh miệng đáp. Wooje liền liếc Hyeonjun, miệng chu lên như mỏ vịt mà càu nhàu.
"Hyeonjun là hạng nhất đó!"
"Mày thì có"
"Hyeonjun"
"Wooje"
"Hyeonjunnnnnnn"
"Thôi đi, cho hai đứa mày đồng hạng, được chưa!"
Minhyung chốt hạ để dẹp loạn hai cái đứa ồn ào này, nhưng hai người kia vẫn không chịu thua.
"Ai cho mày gọi anh mà không có kính ngữ?"
"Ai không cho?"
"Yah! Mày phải biết lớn biết nhỏ! Biết khiêm tốn thật thà nha! Mày không nghe câu: Lúa chín cuối đầu hả"
"Em là cây!"
Mọi người lại cười phá lên.
"Lúc nào mà mày là cây"
"Anh Minhyung nói với anh Siwoo (Lehenhs) ảnh là cây. Thì em cũng là cây được vậy!"
Minhyung phì cười, lại vô thức đưa mắt nhìn Minseok. Vô tình cậu ấy cũng đang nhìn qua. Ánh mắt cả hai chạm nhau một cái, Minseok thấy đáy lòng nhộn nhạo. Cậu lúng túng lại né tránh ánh mắt kia như mọi khi, tay gắp đại một cái gì đó ăn cho đỡ ngại. Nhưng chưa kịp đưa thức ăn vào miệng, Minhyung đối diện đã nhồm người dậy, nắm lấy tay cậu ngăn lại.
Minhyung cũng không hiểu sao bản thân lại hành động bộp chộp, có phần hơi không cần thiết như vậy. Anh ngồi lại ghế trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, lúng búng nói với Minseok.
"Miếng chả đó cậu chưa nhúng vào lẩu đâu! Chưa chín mà!"
Rồi với tay lấy ly nước uống cạn một hơi.

Kanghee (Roach) ngồi ở đầu bàn bên kia đã vô tình quan sát thấy toàn bộ từ đầu. Miệng cười cười. Anh nhớ đợt vô địch chung kết thế giới vừa rồi. Khi hai đứa đang cùng cả đội vui mừng ôm nhau. Trong phút chốc Minseok và Minhyung bị đẩy về phía nhau, mắt chạm mắt ở khoảng cách rất gần. Kanghee đã thấy có gì đó kỳ lạ giữa hai đứa này. Sự lúng túng quay ngoắc đi, rồi đưa mắt nhìn lên trời của Minseok, hay vẻ mặt thoáng đờ đẫn của Minhyung. Chắc chắn giữa hai đứa nhóc này có cái gì đó. Dù anh cũng hoài nghi cả hai đứa này liệu có nhận ra 'cái gì đó' kia không.
Minseok thấy mặt mình nóng lên, cả chỗ cổ tay Minhyung mới chạm vào cũng bỏng rát. Nhất thời không biết bản thân nên làm gì, thì may sao chuông điện thoại kêu lên. Cậu mừng như bắt được vàng, vui vẻ bắt máy.
"Ò anh Hyukkyu! Ỏ?! Em đang đi ăn với team..."
Minseok đứng lên ra ngoài nghe máy. Minhyung nhìn theo cho đến khi cậu khuất hẳn sau lối dẫn ra hành lang khu trung tâm. Anh chọt chọt miếng thịt bò trong chén, tự nhiên thấy miếng thịt không còn ngon nữa.
Kanghee thấy, lại buồn cười.

Sau khi về khách sạn, anh Jeong-gyun (KkOma) và Sanghyeok lại nổi hứng rủ cả đám đi tăng hai. Khách sạn này có một quầy bar ngoài trời ở tầng cao nhất, kế bên lại có cả bể bơi. Ai cũng đồng ý hai tay hai chân theo mấy ông anh vào thang máy lên tầng thượng. Minseok muốn ngủ sớm nên không đi. Minhyung thấy Minseok không muốn đi cũng thấy không có hứng. Nhưng khi nghe cậu nói về phòng sẽ call video với anh Hyukkyu chút nữa. Lòng lại thấy sầu, cũng quay gót đi theo team.

                                🐶🐻

"Rồi Minhyung cậu ấy nói: 'Đó là cái giá phải trả cho kẻ không tôn trọng Jhin!'."
Minseok kể lại chuyện ở phòng chờ trong buổi fanmeeting lúc chiều. Gục mặt vào gối cười phá lên.
"Minseok à!"
"Ỏ?"
"Anh mày nghe mày kể về thằng Guma nhiều đến mức sắp có tình cảm với nó rồi á!"
Minseok hơi bật dậy khỏi gối.
"Anh có tình cảm với cậu ấy á hả?"
"Hả? Gì? Không! Anh mày đang nói ẩn dụ. Trời ơi! Bộ mày xỉn hả?"
"Ẩn dụ gì?"
"Mày không thấy là mày nhắc về thằng nhóc đó rất nhiều hả?"
Minseok tròn mắt nhìn ông anh qua điện thoại. Cậu tính chối ngay là làm gì có. Nhưng cậu nhận ra, hình như đúng là thế thật. Lần thứ mấy trong ngày cậu không nhớ nữa, mặt mày lại thấy nóng rát.
"Ah ah, tự nhiên buồn ngủ quá! Không được rồi! Em phải đi ngủ đây. Có gì gọi sau nha hyung!".
"Ừ ừ mày cứ đánh trống lãng đi!"
Tút Tút.
Minseok tắt điện thoại rồi lăn ra giường. Cậu lười biếng không muốn tắt đèn. Nhưng một lúc sáng quá không ngủ được, cậu lại vùng vằng bật dậy đi tắt đèn, rồi lại ngã vật xuống giường.
Tỏ vẻ vậy thôi, nhưng cậu không ngủ được.
Mọi người đã về phòng chưa? Minhyung đã ngủ chưa? Cậu ấy chung phòng với Wooje nhỉ? Sao hôm qua mọi người lại chia phòng mà chẳng hỏi ý kiến mình? Mà nếu hỏi thì mình sẽ chọn chung phòng với ai? Minhyung ngủ ngoan lắm!
Minseok ngồi bật dậy, để hất tung hình ảnh Minhyung, đang nhắm mắt yên lặng nằm cạnh bên ra khỏi đầu. Chợt cậu nghe tiếng cửa kêu. Hình như có ai đang liên tục nhập mật khẩu sai ở phòng cậu. Minseok nửa sợ nửa tò mò, rón rén đi tới dòm vào mắt mèo trên cửa.
Là Minhyung.
Minseok ngạc nhiên, mở cửa ra hỏi.
"Cậu làm gì thế?"
Nhưng Minhyung nhìn cậu bằng đôi mắt lim dim, mặt đỏ như gấc và đứng nghiêng ngả.
"Ô? Sao cậu lại ở trong phòng tớ?"
Minhyung đẩy nhẹ Minseok để đi vào trong. Anh vừa loạng choạng tháo giày, vừa nói ngọng nghịu.
"Người ta đổi mật khẩu phòng hay sao ấy. Tớ dùng thẻ từ không được. Cũng nhập mật khẩu không được!"
"Tất nhiên là không được! Phòng cậu ở kế bên cơ mà!"
Nhưng có vẻ Minhyung không còn nghe hiểu được nữa. Anh ta bắt đầu tháo áo khoác, loạng choạng vào phòng vệ sinh.
Minseok nghe tiếng nôn khan, tiếng xả nước, tiếng vòi rửa tay chảy. Và cả tiếng ngã uỵch. Cậu chạy nhanh vào phòng vệ sinh, phát hiện một Minhyung đang ngã sõng soài. Minseok hoảng hốt chạy lại đỡ bạn mình. Nhưng Minhyung cao to gấp đôi cậu. Minseok vừa khiêng, vừa kéo một lúc, toát mồ hôi ướt cả áo mới đưa được Minhyung ngồi yên vị trên ghế sô pha. Đặt được Minhyung lên sô pha cũng làm cậu mất đà ngã vào lòng bạn.
Nếu là bình thường, cậu sẽ lúng túng bật dậy, vờ ca cẩm giải thích để đánh trống lãng. Hoặc đánh bạn mình mấy cái cho bõ tức, cũng chữa ngượng.
Nhưng mà, người cậu ấy ấm quá. Minseok tựa hẳn người vào khuôn ngực rộng lớn của bạn. Nhắm mắt nghiền ngẫm cảm giác này tầm vài phút. Rồi cậu thở dài tự kiềm mình mà đứng dậy. Thế mà lại tới phiên Minhyung cư xử lạ lùng. Minseok thấy tay mình bị kéo, cả người đổ ập về trước. Định thần lại đã thấy bản thân đang ngồi lên hai đùi của Minhyung, trong một tư thế khá là...
Minseok thấy tim đánh trống trận liên hồi, tiếng còi cảnh báo vang lên từ phần lý trí sau não. Mặt cả hai cách nhau quá gần, đến mức Minseok nghe được hơi rượu từ người kia. Cậu chống tay lên vai người kia cố đẩy ra tìm khoảng cách. Nhưng lại bị bàn tay to lớn nắm lại, áp tay cậu lên ngực. Và cậu cảm nhận được nhịp tim của người nọ cũng đang đập loạn. Nếu nghe kỹ, có lẽ cả hai có chung một nhịp đập. Mắt Minhyung hé mở. Đôi mắt thường ngày trông rất sắc bén lại cũng rất tình, lúc này nhìn xoáy vào Minseok rất lâu. Bàn tay đang chống dưới ghế chậm rãi đưa lên vuốt ve má Minseok, rất nhẹ nhàng và đầy trân trọng. Rồi bàn tay đó níu cằm bạn lại để môi cả hai kề nhau. Minhyung hôn môi bạn mình rất khẽ. Anh gọi bằng giọng khàn trầm
"Minseokie!"
Minseok bị thôi miên, mắt không thể rời khỏi môi người kia được nữa. Sâu trong lòng, một sự khao khát được người kia đặt lên môi mình thêm nhiều thật nhiều cái hôn nữa. Nhưng Minhyung gục đầu vào vai Minseok và cứ thế ngủ mất.
Cậu ấy say quá rồi! Minseok tự nhủ. Nên mới như vậy! Nên mới hôn mình! Thế nhưng....thế nhưng cậu ấy đã gọi tên mình đấy thôi.
Minseok chợt thấy bồi hồi, sự hạnh phúc đổ vào lòng như cảm giác chiến thắng trận đấu quan trọng cuối cùng.
Cậu ngượng ngùng nhưng cũng đầy vui vẻ. Nhẹ nhàng đặt Minhyung nằm xuống ghế. Chiếc ghế khách sạn may mắn đủ dài với người cao to như Minhyung. Minseok lấy gối và chăn. Cẩn thận kê dưới đầu và đắp kín không để chân tay bạn mình bị lạnh. Rồi cậu ngẫn người một lúc, lại không yên tâm. Gom toàn bộ chăn đắp và chăn lót, gối nằm và gối kê chân xuống, trãi hết phía dưới ghế sô pha. Phòng khi Minhyung lỡ trở mình mà ngã xuống. Xong xuôi, Minseok ngồi ngắm khuôn mặt ngủ say của Minhyung, một lúc lâu thật lâu mới mò về giường để ngủ. Cậu đành cuốn cái áo choàng tắm và đắp khăn bông to chống lạnh. Chỉ một chốc, cậu cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ thật ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro