những điều cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minhyung và Minseok biết nhau từ khi cả hai chưa về cùng một đội, cơ duyên nào đấy đưa hai người đến với nhau, họ kết bạn trên facebook trò chuyện về đủ thứ.

Và, Minseok gia nhập T1 sau kỳ chuyển nhượng năm 2020, chia tay DRX với thành tích không quá nổi bật, hứa hẹn về một hành trình mới tươi sáng hơn khi ký kết với đội tuyển hàng đầu LCK. Từ đó một quái vật thiên tài được biết đến nhiều hơn.

Đồng hành cùng nhau 3 năm. Không cần ai nhận định, họ đã tự tuyên bố rằng hai người là cặp bot ăn ý nhất, vì lối chơi giống nhau và dù không trao đổi nhiều trong quá trình đi lane nhưng biết luôn đối phương muốn gì.

Chỉ là T1 lại dừng chân ở vị trí á quân, sau thất bại trước GEN.G ở chung kết mùa xuân 2023, lần thất bại thứ tư của T1 ở trận quan trọng nhất. Người hâm mộ và cộng đồng yêu thích bộ môn LMHT không khỏi thất vọng trước thành tích này.

Trên xe về ký túc xá không ai trong đội nói với nhau lời nào, mỗi người đều mang một tâm sự cho riêng mình.

Trong khi anh Sanghyeok, Hyeonjoon và Wooje đã về phòng, Minhyung níu tay Minseok lại khẽ nói: "Minseokie, tụi mình nói chuyện một lát nhé?."

Hai người nắm tay nhau đi dạo sông Hàn lúc hai giờ sáng.
À, Minhyung đã tỏ tình Minseok sau khi giành chức vô địch mùa xuân năm ngoái. Trước khi tỏ tình cậu cũng rất lo lắng em sẽ từ chối mình một lần nữa. May mắn thay lần này có lẽ vì đã giành được danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp, em đã chấp nhận Minhyung và họ thành một đôi, theo nghĩa là người yêu chứ không đơn thuần là cặp đôi đường dưới trong game nữa.

Sông Hàn vào giờ này vắng lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng gió nhẹ nhẹ lướt qua, Minseok vô thức rùng mình nép vào thân hình to lớn bên cạnh.

   Minhyung bỗng dưng dừng bước, xoay người đối mặt với Minseok.
"Minseokie, anh xin lỗi, anh không thể giành cúp cho bạn, nhưng anh sẽ nỗ lực hơn ở giải hè và cả thế giới nữa, bạn chờ anh nhé, đừng rời đi, anh chưa chuẩn bị cho việc nhìn bạn sánh vai cùng xạ thủ khác không phải anh." - Minhyung lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh, giọng nói có chút gấp gáp.

"Ừm, sẽ không, bạn là xạ thủ cuối cùng của em. Bạn đã rất giỏi rồi Minhyung à." Minseok nhìn vào đôi mắt cậu, em yêu đôi mắt này, mỗi khi nhìn vào nó, em luôn cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của Minhyung dành cho em.

Minseok chủ động ôm lấy người yêu, vùi mặt vào lồng ngực to lớn ấy, mùi hương thân thuộc của riêng em, người này - là của em.

"Điên thật nhỉ, đứng ôm nhau vào giờ này chắc chỉ có hai đứa mình thôi."
"Ít ra thì vẫn điên cùng nhau mà." Minhyung hôn nhẹ lên trán hỗ trợ nhỏ, tựa cằm lên mái tóc mềm. Làm gì cũng được miễn là cùng em.

Minseok bật cười, chủ động hôn lên môi cậu siết tay ôm người yêu chặt hơn, Minseok luôn rất thích ôm cậu, vì em luôn cảm thấy an toàn trong vòng tay này.
Lần cuối mình cùng nhau rồi Minhyung ạ.

Theo thường lệ, sau khi kết thúc một mùa giải các tuyển thủ sẽ có năm ngày nghỉ phép trước khi quay lại luyện tập cho giải tiếp theo. Minhyung và Minseok sáng sớm hôm đó đã bịn rịn chia tay nhau về thăm nhà, kỳ lạ là lần này Minseok đem hành lý về rất nhiều, cậu thắc mắc nhưng cũng không hỏi em, chỉ nghĩ là em đem quà về cho người thân thôi. Minhyung đưa em ra ga, trước khi em lên tàu hai người không ngại trao nhau một nụ hôn sâu và cái ôm thật chặt. Trước kia Minseok vốn rất ngại thể hiện tình cảm ở nơi công cộng, nhưng lần này lại khác vì em biết, về sau không còn cơ hội nào nữa rồi.

Nụ hôn cuối cùng. Cái ôm cuối cùng.
Em sẽ nhớ nó lắm.

"Bạn về tới nhớ nhắn cho anh nhé, để anh yên tâm hơn." Minhyung lưu luyến mãi không buông.
"Ừm, em sẽ nhắn tin cho bạn mà."
Tin nhắn cuối cùng của chúng ta.

Khi vừa lên tàu không lâu, Minseok mở Kakaotalk, không phải để nhắn cho Minhyung, mà là cho anh quản lý T1: Em lên tàu rồi. Anh có thể đăng thông báo được rồi ạ.

Minhyung cũng trở về nhà ngay sau đó, theo thói quen mở hộp thoại lên trước tiên và đập vào mắt cậu là hàng loạt thông báo đến từ group chat chung của đội: Ryu Minseok đã rời khỏi nhóm chat. Kèm theo đó là bài đăng Keria rời T1 đồng thời giải nghệ đi du học ở nước ngoài.

Em không xa anh để đến bên xạ thủ khác. Mà hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của anh. Em cũng biết giữ lời hứa thật đấy Minseok.

Minhyung như chết lặng, cậu hận việc mình biết tiếng Hàn hơn bao giờ hết. Vội vã nhắn tin cho Minseok không lâu sau đó em cũng nhắn lại - kèm theo lời chia tay.
"Minhyung à, gấu to của em, tình yêu đời em. Em xin lỗi vì sự đột ngột này, em đã suy nghĩ rất lâu rồi. Dù có là một tuyển thủ giỏi nhưng em vẫn luôn muốn tiếp tục việc học dang dở. Bạn có thể ghét em cũng được, hận em cũng được, chỉ xin bạn đừng vì em mà nản chí, lời hứa giành chức vô địch em ghi nhớ mãi đó, em tin bạn làm được mà. Em sẽ lui về phía sau ủng hộ bạn và cả mọi người nữa. Vậy nên, mình chia tay nhé, hãy tiếp tục đi trên con đường mà bạn luôn ao ước, rồi bạn sẽ tìm ra được một hỗ trợ khác giỏi hơn em. Sau này... có duyên thì gặp lại. Em yêu bạn."

Tức là không bao giờ gặp lại, vì duyên phận đôi ta đứt gánh rồi.

"Minseok à, không có em thì chức vô địch này có ý nghĩa gì nữa. Em có thể giải nghệ, có thể ra nước ngoài, xin em đừng nói chia tay được không, anh chỉ cầu xin em việc này thôi."

"Minseok..."

Tin nhắn đã gửi. Nhưng không có hồi âm.
Minseok cắt đứt liên lạc với Minhyung và mọi người. Bay ra thế giới tự do.

Anh không ghét em đâu Minseok anh không làm được, thay vào đó anh ghét bản thân mình hơn vì không đủ quan trọng là lý do để giữ em ở lại bên anh.

"Sau này của chúng ta như thế nào nhỉ. Bạn nghĩ đến chưa Minhyung?"
Lúc ấy cậu chỉ cười rồi hôn nhẹ lên đôi môi cậu luôn yêu, muốn dùng hành động để trả lời câu hỏi đó.

Có lẽ bây giờ anh đã có câu trả lời cho em rồi.

Sau này của chúng ta..
Anh vẫn là Minhyung.
Em vẫn là Minseok.
Nhưng không còn Gumayusi - Keria bộ đôi bot lane ăn ý nhất.
Ta cũng chẳng phải là của nhau.
như đã từng.

@cycylemon247
Mình rcm mọi người nghe Hug Me vì mình rất thích bài hát này, mỗi ngày mình đều nghe trước khi ngủ. Cũng phải cảm ơn Hyeonjoon vì đã đưa mình đến với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro