ba; moon hyeon-joon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ba;

moon hyeon-joon

༺ ༻༒༺ ༻


mí mắt khẽ mở, min-hyung dường như nhìn thấy mình đang đứng trên hành lang quen thuộc dẫn về phía phòng chờ của đội sau mỗi trận đấu.

một buổi chiều cuối tuần thường nhật tại lol park.

hắn rảo bước nhanh qua dòng người vội vã, suy tính về bản cập nhật sắp tới trên màn hình điện thoại. min-hyung nghĩ mình nên sớm bắt tay vào luyện thêm xayah và vayne, hai con tướng sắp được buff trong bản tiếp theo, cũng như chuẩn bị cho buổi scrim với kt vào đầu tuần sau. vậy nhưng mọi kế hoạch đang dần được sắp xếp trong đầu hắn gần như đổ bể vào giây phút min-hyung nghe thấy gì đó.

một giọng nói, từ bên cạnh.

"min-hyung này, lát nữa về đi ăn nướng với tớ không?"

nhịp đập nơi lồng ngực như bị hẫng lại. và rồi sau một hồi lâu thất thần đứng chôn chân ở đó, cùng với tất cả bất ngờ và hoảng loạn bị đè nén trong tim, min-hyung khẽ ngẩng đầu nhìn về phía bóng lưng nhỏ bé nọ đang dẫn trước mình vài bước chân.

"min-seok?"

như thể lần cuối min-hyung được gặp cậu đã là rất lâu, rất lâu trước đây.

"hay là đồ nhật nhỉ? cậu thấy sao?"


là cậu ấy.


"này! sao cậu cứ đứng nghệch ra ở đó vậy? có nghe thấy tớ nói gì không?"


là min-seok.


"cậu─ "

điện thoại cứ thế trượt từ trên tay rơi tự do xuống nền đất, não bộ gần như đông đặc hoàn toàn, và min-hyung chẳng thể nghĩ được gì khác ngoài việc lao đến như một cơn gió, rồi vươn tay ôm chầm lấy cậu ấy, chặt đến mức như thể chỉ cần hắn buông lỏng ra một chút là min-seok sẽ cứ thế mà biến mất vậy.

"này lee min-hyung, cậu buông tớ ra được không? tớ, tớ không thở được."

cảm nhận được vài cái vỗ nhẹ dồn dập của cậu trên lưng, min-hyung cũng ý thức được mà không ghì chặt lấy min-seok nữa, vậy nhưng vòng tay vẫn vẹn nguyên ôm trọn lấy tâm thân nhỏ bé trước mắt. hắn vùi đầu vào vai cậu, và min-hyung đã ước rằng mình sẽ không bao giờ tỉnh dậy nếu như đây chỉ là một giấc mơ.

"cậu bị sao thế? sao lại khóc thế này? cậu làm tớ sợ đấy."

như nhận thấy vai áo mình ướt sũng, dự cảm thấy có điều gì đó không ổn, min-seok ôm lấy hai bên má min-hyung rồi nhẹ nhàng đẩy hắn ra, đoạn, cậu lấy cổ tay áo thấm lấy nước mắt đang lăn dài trên gò má của người đối diện.

nếu min-seok nhớ không nhầm, thì cậu chưa bao giờ nhìn thấy min-hyung khóc cả. và chỉ nhiêu đó cũng đủ để khiến cậu lo lắng không thôi.

"không, không có gì cả đâu." ─ môi run rẩy cố gắng vẽ ra một nụ cười ─ "chỉ là tớ vừa gặp một giấc mơ đáng sợ lắm."

trái ngược lại với nụ cười có phần gượng gạo kia, min-seok chỉ mỉm cười tinh nghịch, rồi cậu bĩu môi ─ "đáng sợ? đáng sợ như thế nào? có đáng sợ bằng bộ phim kinh dị hôm qua bọn mình coi không?"

"tớ mơ thấy cậu bỏ tớ lại một mình."

min-seok đã gần như cứng họng sau câu nói vừa rồi của hắn. cậu bối rối đảo mắt, rồi nhanh chóng cất tiếng, xóa tan đi bầu không khí có chút ngượng nghịu giữa hai người.

"cậu mơ cái gì tào lao thế không biết, không phải tớ vẫn còn ở đây sao?" ─ tách mình khỏi vòng tay của hắn, min-seok lùi về phía sau xoay một vòng ─ "nguyên vẹn không sứt mẻ miệng thịt nào hết này."

"ừ"

qua đôi mắt như ánh lên muôn vàn vì sao lấp lánh khi nhìn cậu của min-hyung, không khó để nhận ra sau tất cả, hắn như được sống lại thêm một lần nữa.

chỉ cần hắn nhìn thấy min-seok cười nói vui vẻ như thế thôi là đủ.

"à mà min-hyung này."

"ơi"

"cậu đứng đây đợi tớ một lát nhé. tớ quay lại lấy lót chuột. lúc nãy quên không cầm theo."

lời vừa dứt, min-hyung đã nhanh chóng níu lấy cổ tay cậu, nhất quyết không để cho min-seok rời đi.

"gượm đã"


hắn đang sợ.


"để tớ đi cùng cậu"

min-seok, mặt khác, nhẹ nhàng gỡ những ngón tay đang bấu lấy mình của min-hyung ra, rồi cậu kiễng chân, với lấy nơi mái tóc hắn, vuốt ve trấn an ─ "không cần đâu, tớ đi một lát sẽ quay lại ngay. hứa đấy. cho tớ hai phút."

dẫu không nỡ, nhưng một lần nữa, min-hyung lại tự trấn an bản thân rằng cậu ấy ở đây, và mọi thứ đều là thật.

sẽ không có chuyện gì đâu.

"ừ, nhanh nhé. tớ đợi."

ánh mắt đến cuối cùng cũng không rời lấy bóng lưng nhỏ bé cho đến khi nó khuất hẳn. mất một lúc để hắn có thể định thần lại và tiêu hóa hết những gì vừa xảy ra. đoạn, min-hyung đưa tay nhéo má, rồi hắn lại mất thêm một khoảng rất lâu sau đó để chắc chắn rằng hắn không nằm mơ. giây phút ấy, min-hyung mới cho phép bản thân thở phào nhẹ nhõm.

thật may vì đó chỉ là một cơn ác mộng.


⟡⟡

hình như cậu ấy đi hơi lâu..

hắn không nhớ rằng mình đã đứng nguyên ở đó được bao lâu, cũng như đếm bao nhiêu lần hai phút. hắn cứ đứng đó, đợi mãi, đợi mãi, mặc cho dòng người cuốn qua tấp nập, vậy nhưng dù có đợi mãi đi chăng nữa, min-seok vẫn không quay lại.

có điều gì đó đột nhiên khiến cho hắn bồn chồn không yên. và giây phút min-hyung quyết định quay trở lại nơi sân khấu để tìm cậu, hắn lại nghe thấy gì đó.

vẫn là giọng nói ấy, nhưng nó khác lắm.

"min-hyung ơi, tớ đau quá."

theo bản năng, min-hyung quay lưng lại về phía nơi giọng nói run rẩy kia truyền đến, vẫn là min-seok. cậu ấy đã quay trở lại, vậy nhưng lần này, cậu ấy lại quay lại với bộ dạng xiêu vẹo, gương mặt trắng bệch, bàn tay nhỏ ôm chặt lấy vùng bụng, và máu,

khắp nơi.

từng tiếng nhịp tim đập trong lồng ngực hắn ngày càng vội vã. hắn vội chạy lại về phía min-seok, dang tay đỡ lấy cậu vào lòng, run rẩy xé vạt áo rồi vụng về bao bọc lấy vết thương đang ứa máu không ngừng nơi ổ bụng, chỉ cần cầm máu lại, gọi xe cứu thương đến kịp lúc, và mọi thứ sẽ ổn thôi.

min-hyung không rõ mình đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần trong tâm trí để tự trấn an bản thân, rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

không, mọi thứ chưa bao giờ ổn.

mặc cho nỗ lực cầm máu của hắn, thứ chất lỏng tanh nồng cứ thế thấm đẫm lấy mảnh vải, và rồi chảy dài thành từng mảng đỏ rực, như những cánh hoa rơi đầy rẫy trên nền đất.

đồng tử giãn nở, và có lẽ min-hyung đã quá hoảng loạn và bối rối, đến mức tất cả những gì hắn có thể làm sau đó chỉ là bất động nhìn min-seok đang hấp hối trên tay, và rồi bỗng nhiên, như có một lực nào đó kéo min-hyung trở về với thực tại, hắn tuyệt vọng hét lên thật lớn cầu cứu sự trợ giúp từ một ai đó.

"ai đó gọi cứu thương đi làm ơn! làm ơn đi mà, làm ơn.."

vậy nhưng chẳng có một từ nào trong số đó thoát ra nổi, dù chỉ một.

hắn sợ hãi khóc nấc lên. yếu ớt, đứt quãng, và bất lực.

làm ơn đi, một ai đó.

trong run rẩy, min-hyung chợt nhận ra mình đã từng thấy gương mặt tái nhợt không còn chút sức sống này của cậu ở đâu đó rồi.

rất nhiều, giữa thực tại và cả những giấc mơ.

"min-seokie à?"

dẫu biết là vô ích, nhưng bởi hắn không muốn tin, nên min-hyung gần như không thể thuyết phục bản thân được nữa. hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé nay đã lạnh ngắt, rồi liên tục gọi tên cậu, với hi vọng nhỏ nhoi rằng min-seok sẽ, bằng một cách thần kì nào đó, đáp lại lời hắn.

"min-seok? cậu trả lời tớ đi mà?"

.

.

.

"min-seok!"

min-hyung tìm thấy mình tỉnh giấc giữa một căn phòng xa lạ với hai hốc mắt ướt sũng và tay chân nặng trĩu. rồi giữa cơn mơ màng, hắn cố nén đi nhịp hô hấp vẫn hoài gấp gáp, đảo mắt chậm rãi nhìn xung quanh.

là anh sang-hyeok, woo-je, và hyeon-joon.

hóa ra lại là .

sang-hyeok ngồi trên chiếc ghế đẩu cạnh giường, nhận thấy min-hyung đã tỉnh, trong lòng như lửa đốt của anh cuối cùng cũng như được trút bỏ. đã hai ngày kể từ khi hyeon-joon tìm thấy thằng bé trong phòng stream, với tình trạng cực kì tệ.

ảnh hưởng của thuốc an thần, mất ngủ trầm trọng, và có dấu hiệu suy dinh dưỡng, cũng như tự ngược đãi bản thân.

anh đã rất, rất muốn tẩn cho nó một trận vì không chú ý đến sức khỏe của bản thân, vậy nhưng khi nhìn thấy đứa trẻ ấy như thế, những lời giận dữ lẫn an ủi cuộn tròn trên đầu lưỡi cứ thế bị anh nuốt ngược vào trong.

anh thở dài, âu thì chúng cũng chỉ là những lời vô nghĩa.

trong vô thức, sang-hyeok tìm kiếm hình ảnh của min-hyung trong kí ức của chính mình. min-hyung nhà anh vốn là một đứa trẻ vui vẻ, và gần như anh chưa bao giờ thấy nó khóc. lần đầu tiên nó khóc, và cũng lần cuối cùng, đó là ngày hôm ấy.

suy cho cùng thì sau ngày hôm đó, số lần anh gặp min-hyung chỉ đếm trên đầu ngón tay. đứa trẻ ấy vẫn luôn nhốt mình trong phòng hằng tháng trời, và chỉ bước ra khỏi cửa vài tuần gần đây nhờ công của woo-je.

tưởng chừng như cho thằng bé một động lực để bước tiếp sẽ khiến nó cảm thấy khá hơn, nhưng có vẻ như nó đi từ buông xuôi đến bán mạng, suy cho cùng thì cả hai điều đó cũng chỉ có cùng một kết quả mà không ai mong muốn.

lee min-hyung nhà anh là thế. một đứa trẻ quá đỗi cứng đầu, cứng đầu đến mức khiến người khác phải đau lòng.


đến cuối cùng, phải làm như thế nào với em đây?


anh lặng lẽ nhìn hắn một lúc lâu, rồi kéo tấm chăn mỏng lên người min-huyng, không kìm được mà nhẹ nhàng quở trách ─ "em có biết mình sai gì chưa?"

min-hyung, sau một lúc dồn hết sức lực còn sót lại, đã có thể ngồi dậy. đoạn, hắn đưa tay vò nhẹ mái tóc còn ướt đẫm mồ hôi của mình.

"em xin lỗi."

"sao em dại quá vậy?"

hyeon-joon, mặt khác, vừa trở lại từ bên ngoài, giận dữ ném hộp cơm vẫn còn bốc khói nghi ngút lên bàn. đoạn, cậu khoanh tay tựa lưng vào tường, giọng nói đầy trách móc ─ "anh ấy nói đúng đó, nếu lúc đó tao không ngồi xem stream của mày thì chắc giờ mày chết rồi cái thằng ngu này."

"chết à?" ─ ánh mắt vẫn hoài vô định đâu đó trên tấm chăn trắng muốt, min-hyung cười nhạt.

"nghe cũng hay đấy."


hắn không nói đùa, trong một thoáng min-hyung đã nghĩ rằng chết đi cũng không phải là một ý tồi.



lời vừa trượt khỏi môi, đầu min-hyung như có một tiếng nổ lớn. hắn choáng váng ôm lấy khuôn mặt chuyển đỏ của mình, ánh mắt không khỏi ngỡ ngàng nhìn vào con người đứng trước mặt, hyeon-joon.

như không còn có thể kìm nén thêm được nữa, cậu lôi xốc cổ áo min-hyung, và rồi bằng tất cả sự giận dữ âm ỉ, cậu bắt đầu hét lớn.

"mày thôi ngay cái kiểu đó giúp tao đi min-hyung. mày nghĩ chỉ có mình mày đau khổ à? làm ơn, mày nghĩ ở đây chỉ có mình mày quan tâm đến min-seok thôi à?"

đôi mắt như ánh lên tia lửa của hyeon-joon xoáy sâu vào con người ngồi đối diện vẫn còn đang ngỡ ngàng. cậu đưa tay lên chỉ về phía woo-je, vốn đã không còn kìm được nước mắt.

"mày nhìn woo-je đi. nó là maknae, nó là đứa nhỏ tuổi nhất. vậy mà ngày nào nó cũng phải đi hầu hạ bưng cơm bưng nước cho mày, chỉ vì nó sợ mày không ăn uống đầy đủ, trong khi cái việc đó nên là việc của một thằng anh như mày nên làm. mày nghĩ nó không bị tổn thương à?"

"tao ở cùng phòng với nó, tao biết. mày có thể thấy nó luôn cố gắng pha trò, lúc nào cũng bày ra bộ mặt vui vẻ, nhưng nếu mày thực sự nhìn kĩ, nếu như mày thực sự quan tâm dù chỉ một chút thôi, thì sẽ thấy mắt nó lúc nào cũng sưng húp lên cả. mày biết tại sao không? vì đêm nào nó cũng trùm chăn nằm khóc đấy."

"hyeon-joon ơi anh bỏ anh min-hyung ra đi mà. em năn nỉ đấy."

"bình tĩnh lại đi hyeon-joon. min-hyung nó chỉ vừa mới tỉnh thôi mà, để về nhà.."

"mày bỏ anh ra woo-je, anh bỏ em ra. mày nhìn anh sang-hyeok đi. mày nghĩ anh ấy được ngủ ngon không? mày có biết việc bây giờ mày đứng ở đây, anh ấy đã phải cược cả sự nghiệp của mình không hả min-hyung? mày nghĩ cấp trên đồng ý cho mày nằm ì trong kí túc xá những nửa tháng trời mà không sa thải mày à? mày đã từng bao giờ nghĩ tại sao mày được làm càn đến mức đó chưa?"

cậu nghiến răng quát lớn ─ "mày nghĩ cái việc mày nốc thuốc như một thằng điên ba người bọn tao không biết à? hay là mày nghĩ, chỉ có một mình mày gặp ác mộng?"

nước mắt hyeon-joon dần tuôn ra, ướt đẫm cả gò má rồi đọng lại dưới cằm, vậy nhưng giọng nói của cậu không một chút dao động, cậu tiếp tục dõng dạc ─ "tao, chưa bao giờ quên cái khoảnh khắc đó cả, chưa bao giờ."

"mày nghe cho rõ đây, vẫn còn những người khác yêu thương mày ngoài đó. hoặc ít nhất nếu mày nghĩ trên thế giới này không còn ai yêu thương mày, thì mày làm ơn nhìn vào anh sang-hyeok và thằng woo-je, rồi tự chăm sóc bản thân hộ tao phát."

cuối cùng, hyeon-joon dần buông lỏng cổ áo của min-hyung, cậu run rẩy ─"làm ơn đi. một người là quá đủ rồi."

cứ thế, căn phòng bệnh hửng nắng thoáng chốc chỉ còn đọng lại những khoảng lặng kéo dài.

woo-je, vẫn đứng ở đó, giữa những tiếng khóc nấc, nó thốt lên đầy bất lực ─ "vậy là anh min-seok bỏ chúng ta đi thật rồi."

min-hyung, mặt khác, vẫn không nói gì. hắn lẳng lặng phóng tầm mắt vào những ngọn đồi đối diện với cửa sổ bệnh viện.

và rồi đột nhiên hắn thốt lên vài chữ trong vô thức.

"em xin lỗi, vì thời gian qua đã khiến cho mọi người lo lắng rồi."

min-hyung ngưng lại một lúc điều chỉnh nhịp hô hấp nặng nhọc của bản thân, thở hắt một tiếng, hắn tiếp lời ─ "em.."

hắn nhìn vào ba con người đứng cạnh giường bệnh. kể từ ngày hôm đó đến tận bây giờ, min-hyung chưa bao giờ nhìn kĩ họ như lúc trước cả,

chưa bao giờ quan tâm họ như lúc trước cả.

họ trông khác xưa nhiều quá. ngay cả woo-je lúc xưa đáng yêu đến như vậy, nhưng giờ lại trông hốc hác đến xót xa.

nhìn thấy họ thay đổi đến như thế, trong khoảng lặng, min-hyung cũng vô thức tự nhìn lại bản thân.

hắn cũng, thay đổi nhiều quá.

hyeon-joon đưa tay quẹt vội đi nước mắt còn chưa kịp khô trên mặt, giọng cậu cũng trở nên dịu hơn trước. không để min-hyung kịp nói thêm gì, cậu ngắt lời ─ "mày ăn uống cho đầy đủ vào đi. tao vừa mua bibimbap ở quán gyeonsan chỗ mày thích rồi đấy. tao dẫn woo-je đi rửa mặt một chút. lát quay lại tao muốn mày ăn hết chỗ cơm đó đi đấy."

sang-hyeok dõi theo bóng lưng của hai cậu em cho đến khi chúng rời khỏi phòng, rồi anh quay sang bàn cầm phần cơm đến trước mặt min-hyung.

"nói chung là, mày mà còn như thế là anh kéo lưỡi mày ra đấy. may là vẫn còn kha khá thời gian trước khi vòng bảng diễn ra. cứ nghỉ ngơi trong này cho khỏe lại hẳn đi, mấy việc kia cứ để anh lo."

min-hyung lắc đầu, đôi mắt nhìn về một hướng vô định─ "lát em sẽ làm thủ tục xuất viện. chỉ là thiếu ngủ một chút thôi mà. chiều mai có buổi scrim với kt, em muốn tham gia."

anh mở túi cơm ra, đặt từng món đồ trong túi lên mặt bàn ─ "anh sẽ bảo họ dời lại, mày cứ lo cho sức khỏe của mình trước đi đã."

"không cần phải vì em mà như thế đâu. hơn nữa,"─ hắn thở dài.

"em ghét nơi này."

min-hyung thừa nhận bản thân chưa bao giờ thích cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong bệnh viện. nơi này, vẫn luôn khiến hắn cảm thấy buồn nôn.


⟡⟡⟡

"em không sao thật mà. chị bảo với bố mẹ đừng lo lắng quá."

có một số người min-hyung bắt buộc phải dựng lên bộ dạng em-vẫn-ổn, và gia đình của hắn là một trong số đó.

chẳng có ý gì đâu, chỉ là hắn không muốn họ lo lắng. min-hyung nghĩ mình đã quá tuổi để có thể về nhà và khóc lóc rồi.

"mày mà còn như thế một lần nữa là chị sẽ bảo bố mẹ lôi đầu mày về đấy. không tuyển thủ cái đéo gì tầm này nữa, dẹp hết."

"rồi tiền đâu mà sống?"

"về đây noona với bố mẹ nuôi mày."

"chị có thể không có nhiều tiền, nhưng vẫn đủ để nuôi được thêm một miệng ăn nữa." ─ chỉ cần qua giọng chị, min-hyung có thể mường tượng ra được chị đang giận dữ đến mức nào. 

giận dữ, và lo lắng.

"à, đợt chu-seok vừa rồi mày đã không lết về nhà rồi, thế sinh nhật han-dongie năm nay mày có về không? nghe mẹ bảo shin-nyeong cũng xin nghỉ phép để về đón sinh nhật thằng bé."

đang toan tìm đại một lí do nào đó để cúp máy, chị lại cất tiếng, kéo dài cuộc nói chuyện.

"chắc năm nay em không xin về đâu, sắp chung kết thế giới rồi, bọn em cần phải chuẩn bị nhiều lắm."

"ừ. thế thì thôi vậy."

"à đúng rồi, còn một chuyện nữa chị không biết có nên nói cho mày không."

"chuyện gì vậy ạ?"

"chu-seok vừa rồi gia đình min-seokie có đến thăm nhà mình."

nghe đến tên cậu, não min-hyung gần như đóng băng.

"bố mẹ cậu nhóc ấy bảo rằng muốn gặp em."

hắn thừa nhận rằng hắn đang tránh né họ, đặc biệt là gia đình của cậu ấy. min-hyung tự biết hắn không đủ can đảm để đối diện với họ.

"em nghĩ mình sẽ đến gặp họ sau khi xong giải."

"ừ. xem chừng họ có chuyện quan trọng muốn nói với mày lắm. với lại, được nghỉ thì về nhà đi. mọi người đều nhớ mày lắm em ạ."

"vâng. em sẽ sắp xếp."

"ừ, thế thôi nghỉ ngơi đi nhé. chị đi có việc đây."

"vâng. gặp chị sau."

ánh sáng màn hình điện thoại vừa tắt, min-hyung liền ngay lập tức ném nó sang một bên. cơ thể bỗng chốc trở nên rệu rã, và hắn để mặc bản thân mình ngả lưng vào tường, đôi mắt nhắm nghiền.

min-hyung chợt nhớ về cơn ác mộng vừa rồi. và rồi hắn nhận ra rằng sau tất cả, cả thực tại và giấc mơ, cay đắng thay, min-hyung vẫn luôn để lạc mất min-seok.

vẫn luôn là thế, vẫn luôn là hắn không thể bảo vệ được cậu.


published in 220714/.

reup in 221113/.


lí do tớ đặt tên chương này là moon hyeon-joon, vì trong khi anh sang-hyeok chỉ chọn cách đứng đằng sau để coi sóc và bảo vệ, woo-je thì sau cuộc nói chuyện ở chương vừa rồi, ừ thì min-hyung có thay đổi đấy, nhưng không biết là tốt hơn hay tệ hơn, thì hyeon-joon, với tư cách là bạn cùng tuổi, là người duy nhất có thể chửi thẳng mặt min-hyung và giúp anh chàng tỉnh ngộ ('▽`;)vai trò quan trọng cực kì trong việc thay đổi suy nghĩ của min-hyung đó mấy bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro