một; ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một;

ác mộng


༺ ༻༒༺ ༻




min-hyung đã phải dùng đến rất nhiều thuốc an thần để có thể tự bảo vệ bản thân mình khỏi chúng. hắn thừa nhận bản thân sợ những cơn ác mộng, bởi chúng luôn luôn mang hắn trở về ngày hôm ấy. 

khi mà min-seok ngã xuống trong lòng hắn, như một thước phim tua đi tua lại không biết bao lần.

và nực cười thay, min-hyung vẫn luôn phải đối diện với chúng, mỗi đêm.

min-seok của hắn.


⟡⟡

lại một lần nữa, min-hyung tìm thấy mình thức giấc khi bóng tối vẫn còn bủa vây.

hắn đưa tay quẹt vội đi nơi trán vẫn còn ướt đẫm mồ hôi, rồi khẽ đưa mắt nhìn sang phía chiếc đồng hồ để đầu giường. kim giờ đã điểm sang số ba, và lần cuối hắn nhìn nó là lúc hai giờ sáng. gạt bỏ đi sự uể oải bao trùm lấy tâm trí, min-hyung lê từng bước chân nặng nhọc xuống sàn. bởi tình trạng của hắn ngày càng tệ hơn, những viên thuốc an thần cũng dần khó giúp hắn có được một giấc ngủ ngon nên woo-je, bạn cùng phòng của hắn đã được chuyển đến một nơi khác, để rồi nơi này cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình min-hyung với những cơn ác mộng hằng đêm.

hắn lặng lẽ tiến đến phòng bếp, mở cửa tủ lạnh tìm kiếm thứ gì đó để làm dịu cổ họng khô khan, một chai nước suối chẳng hạn. vậy nhưng tất cả những gì lọt vào tầm mắt min-hyung có chăng cũng chỉ là lốc sữa dâu đặt gọn nơi góc tủ.

hắn lưỡng lự đôi chút, nhưng sau cùng tay lại cầm hộp sữa đó lên.

"min-hyungie đó à?"

min-hyung không hề nghĩ rằng mình sẽ bắt gặp một ai đó tại đây, vào giờ này. giọng nói bất thình lình nọ vô tình khiến hắn giật mình đôi chút, vậy nhưng min-hyung nhanh chóng thu lại nét mặt có đôi phần hoảng hốt kia của mình, chỉ chậm rãi quay đầu về phía sau.

là anh sang-hyeok, đang đứng tựa lưng vào cửa từ lúc nào.

bằng một cách nào đó, hắn và người anh đứng trước mặt đã từng rất thân thiết với nhau,


đã từng, cho đến khi min-hyung đẩy hết mọi người xung quanh ra khỏi hắn kể từ ngày cậu ấy không còn.


"vâng" ─ hắn ngập ngừng, rồi trong vô thức, thốt lên một câu hỏi vu vơ.

"anh không ngủ được ạ?"

"ừ, anh đột nhiên nhớ về em ấy, nên muốn xuống bếp kiếm ít đồ uống."

chẳng cần nói, min-hyung cũng biết em ấy trong lời nói của anh là ai.

đôi lúc hắn rất ghét cách anh luôn đi thẳng vào vấn đề với không chút câu nệ như thế. vậy nhưng biết sao được, đó là anh sang-hyeok, và anh vẫn luôn như vậy.

min-hyung cúi đầu lảng tránh ánh mắt như nhìn thấu bất cứ một điều gì của người anh lớn tuổi đứng đối diện, rụt rè cất tiếng để cố gắng kết thúc cuộc trò chuyện một cách nhanh nhất có thể ─ "vậy ạ? em cũng chỉ định lấy ít đồ uống thôi, anh cứ tự nhiên đi nhé. em xin phép."

"sữa dâu à?"─ sang-hyeok nhướn mày, chậm rãi đánh mắt về phía cái thứ được phản chiếu qua ánh đèn tủ lạnh đang nằm gọn trong tay hắn ─ "không phải tính của em vốn ghét những thứ trẻ con như thế này à?"

đối diện với lời vạch trần của anh, cổ họng min-hyung như bị mắc nghẹn. hắn bất giác giấu hộp sữa ra đằng sau lưng, ánh mắt đảo quanh như thể vừa làm việc gì xấu xa để rồi bị phát hiện. sang-hyeok, mặt khác, vẫn khoanh tay nhìn về phía min-hyung, chờ đợi một câu trả lời.

"có lẽ anh nhớ nhầm rồi."

sau cùng, tất cả những gì min-hyung có thể làm chỉ lí nhí thốt lên vài chữ cùng với một nụ cười nhạt rồi rời đi, bỏ lại sang-hyeok một mình cùng với màn đêm tĩnh lặng.

sang-hyeok thở dài, đối diện với nỗi buồn đâu đó trong mắt thằng bé, anh cũng bỏ đi ý định tiếp tục cuộc trò chuyện. sang-hyeok cũng không ngăn cản hay đuổi theo, thay vào đó chỉ bất lực nhìn theo bóng lưng vừa vụt qua. ánh mắt không khỏi hiện lên vẻ xót xa.


không min-hyungie à, đó vốn đâu phải thứ em thích,

mà là thứ min-seokie thích.


⟡⟡

min-hyung chợt nhận ra hắn đã không trở về phòng ngủ sau cuộc đối thoại với anh sang-hyeok, mà hắn vô thức đi lên tầng thượng, nơi ngày trước hắn và hỗ trợ của mình vẫn thường hay lui tới. ánh mắt hắn đến cuối cùng vẫn không rời khỏi khung cảnh như bừng sáng phía bên dưới. seoul vẫn chưa ngủ, vẫn tất bật nhộn nhịp, và cũng lạnh lẽo đến rợn người.

min-hyung thả bệt bản thân xuống nền đất, rồi đặt hộp sữa ở bên cạnh như muốn dành cho ai đó.

"min-seokie à, hôm nay chúng ta đã thắng rồi đấy, lck mùa hè năm nay."

thứ đáp lại min-hyung chỉ có gió rít kéo dài. dẫu vậy nhưng hắn vẫn tiếp lời, như thể đó là một việc hết sức bình thường.

"tớ đã tiến đến một bước gần hơn với nó rồi, ước mơ của chúng ta, cúp vô địch chung kết thế giới."

mỉa mai thay, vẫn chẳng có một ai trả lời.

min-hyung thở dài, hắn cầm lấy hộp sữa bên cạnh và rút chiếc ống hút ra cắm vào, đoạn, hút một hơi ─ "tại sao cậu lại có thể uống được sữa dâu thế? tớ ghét nó."

"vì nó làm tớ nhớ đến cậu."


"tớ nhớ cậu"


hộp sữa đã cạn nhanh chóng bị nghiền nát trong tay, bả vai min-hyung như mất kiểm soát mà run rẩy liên hồi. thoáng chốc, chỉ một phút yếu lòng nhắc đến min-seok khiến hắn không kìm được mà khóc nấc lên hệt như một đứa trẻ.

một đứa trẻ vừa chợt nhận ra thế giới của mình đã sụp đổ mất rồi,

cùng với cậu ấy.


published in 220711/.

reup in 221107/.


chưa bao giờ tớ lại sợ hãi mỗi khi nghĩ về tương lai đến như thế này, dẫu biết mấy đứa vẫn còn một năm 2023 với nhau.

nhưng mọi người biết đó, một năm nó nhanh lắm.

có thể là ích kỉ, cũng có thể là viển vông, nhưng tớ vẫn muốn 22t1 đi với nhau thật lâu, thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro