#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong căn hộ một mình, giữa cái không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy từng tiếng tí tách của chiếc đồng hồ treo tường, Minseok cảm thấy một sự chán nản không thể diễn tả nổi. Bên ngoài, cuộc sống vẫn tiếp diễn, bạn bè của cậu đang hòa mình vào những cuộc trò chuyện rôm rả qua màn hình máy tính, tiếng gõ bàn phím vang lên liên tục. Nhưng tất cả điều đó chẳng thể lôi cuốn được Minseok, cậu chỉ cảm thấy mọi thứ xung quanh như trở nên mờ nhạt, chẳng có gì đủ sức hấp dẫn để làm giảm bớt cảm giác trống rỗng trong lòng.

Minseok nằm lăn qua lăn lại trên giường, hơi thở nặng nề vì mệt mỏi. Ga giường đã nhăn từ lúc cậu lần đầu ngả mình xuống, giờ đây càng thêm nhàu nhĩ vì cậu cứ trở mình liên tục. Tấm chăn phủ lên người hờ hững, còn chiếc gối thì bị đẩy sang một bên. Mọi thứ trở nên lộn xộn, nhưng Minseok chẳng có chút động lực nào để dọn dẹp lại chúng. Cậu để mọi thứ cứ thế bừa bộn, như chính tâm trạng rối bời của mình lúc này.

Đã hơn một tuần trôi qua kể từ khi Minhyung gọi điện cho Minseok lần cuối cùng. Ban đầu, cậu không trách anh, vẫn tự nhủ rằng có lẽ anh bận rộn với công việc. Nhưng dần dần, sự im lặng từ phía Minhyung bắt đầu làm Minseok khó chịu. Một chút bực tức len lỏi trong lòng cậu. Có công việc nào mà lại bận đến mức không thể dành ra nổi vài phút, thậm chí chỉ vài giây để nhắn một tin nhắn, hoặc gọi một cuộc gọi ngắn cho người yêu? Chỉ một chút quan tâm thôi cũng đủ để làm lòng cậu ấm áp. Nhưng thay vào đó, là sự trống trải vô định.

Minseok cứ ngồi đó, đôi mắt không ngừng hướng về chiếc điện thoại đặt trên bàn. Cậu liên tục kiểm tra nó, chỉ mong rằng sẽ có tin nhắn hoặc một cuộc gọi nào đó từ Minhyung. Sáng sớm vừa mở mắt, Minseok vội vã với lấy điện thoại, nhưng lại chỉ thấy màn hình trống trơn. Vừa về đến nhà sau một ngày dài mệt mỏi, cậu lại kiểm tra, nhưng vẫn không có gì. Ngay cả trước khi đi ngủ, cậu vẫn không thể nào bỏ qua thói quen này, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, hy vọng rằng sẽ có tin nhắn báo đến từ Lee Minhyung. Nhưng lần nào cũng vậy, cậu chỉ nhận lại sự im lặng đáng sợ. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi nhỡ, như thể cậu đã bị bỏ quên trong cuộc sống bận rộn của anh.

Sự lo lắng dần xâm chiếm tâm trí Minseok, biến thành một nỗi bất an mơ hồ. Cậu tự hỏi liệu có chuyện gì đang xảy ra, tại sao Minhyung lại không liên lạc? Trong những khoảnh khắc cô đơn đó, Minseok không khỏi suy nghĩ lung tung, từng kỷ niệm giữa hai người hiện lên trong đầu, khiến cậu càng thêm hoang mang.

Minseok đang lẩm bẩm trong miệng những lời trách móc anh người yêu, lòng tràn đầy bực tức vì sự im lặng quá lâu, thì bất chợt bài nhạc chuông quen thuộc vang lên, xé toang không gian tĩnh lặng. Cậu giật nảy người, không kịp phản ứng, chiếc điện thoại trên tay tuột khỏi những ngón tay run rẩy, rơi xuống mặt một cách đau điếng. Minseok nhăn nhó, tay xoa xoa cái mũi đỏ ửng, cảm thấy bực bội gấp đôi vì sự vụng về của mình. "Cái điện thoại chết tiệt," cậu lẩm bẩm, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác lạ lùng – trái tim đập nhanh hơn khi biết đó là cuộc gọi từ Minhyung.

Minseok vươn tay cầm lại chiếc điện thoại, đặt nó lên tủ đầu giường. Cậu nhìn chăm chăm vào màn hình đang hiện tên Minhyung, cảm giác lưỡng lự tràn ngập trong đầu. "Có nên trả lời ngay không? Hay là cứ giả vờ làm ngơ, để cậu ta phải đợi một chút cho bõ tức?" Ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu, nhưng rồi tình cảm mãnh liệt dành cho Minhyung lại lấn át mọi sự kiêu hãnh. Trước khi kịp nghĩ thêm điều gì, Minseok đã lỡ tay ấn nút trả lời. Cậu thở dài, nhận ra mình không thể cưỡng lại nỗi nhớ, đành bước nhanh ra góc ban công quen thuộc để có không gian riêng tư cho cuộc trò chuyện.

Cậu bật loa ngoài, ngồi tựa vào lan can, đôi mắt hướng ra khoảng trời đêm tĩnh mịch phía trước. Giọng nói buồn ngủ của Minhyung vang lên từ đầu dây bên kia, khẽ khàng và mệt mỏi đến lạ:

"Minseokie? Cậu có ở đó không?"

Ban đầu, Minseok định giữ im lặng một lát để dằn mặt Minhyung, bắt anh phải chờ thêm vài phút. Nhưng khi nghe thấy sự uể oải trong chất giọng luôn vui vẻ và ấm áp của Minhyung, trái tim Minseok chùng xuống. Những lời trách móc, mắng mỏ dự định nói ra bỗng nhiên nghẹn lại nơi cuống họng. Cậu đưa điện thoại lại gần hơn, môi khẽ mím lại, rồi nhẹ nhàng đáp:

"Tớ đây." Câu nói tưởng chừng như lạnh lùng, nhưng lại chứa đầy sự quan tâm ẩn sau nó. Minseok đã chuẩn bị sẵn những lời chửi mắng anh người yêu vì đã để cậu đợi quá lâu, nhưng tiếng ngáp dài từ Minhyung lại khiến cậu ngừng lại. Giọng điệu giận dữ phút chốc biến thành lo lắng:

"Minhyungie, dạo này có nghỉ ngơi đầy đủ không vậy?"

Bên kia đầu dây, tiếng ngáp lập tức dừng lại, như thể Minhyung bị bắt quả tang. Có một chút im lặng, rồi Minhyung cười, nhưng tiếng cười đó lại nghe có chút ngượng ngạo và bối rối.

"Tất nhiên là có rồi! Tớ vẫn ổn mà, Minseokie. Thế còn cậu, dạo này thế nào? Ở Hàn có lạnh lắm không?" Minhyung cố gắng chuyển đề tài, giọng điệu lấp lửng đầy vẻ trốn tránh.

Minseok hít một hơi sâu, mắt hướng ra khoảng trời đêm lấp lánh những ánh đèn xa xa, rồi khẽ nhếch mép. Ba năm yêu nhau, Minseok đã quá hiểu anh. Cậu nghiêm giọng, nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn:

"Lee Minhyung, chúng ta quen nhau hơn ba năm rồi, đừng nói dối tớ nữa."

Không gian trở nên yên tĩnh sau câu hỏi của Minseok. Cả hai đầu dây im lặng một lúc lâu, như thể không ai biết phải tiếp tục cuộc trò chuyện như thế nào. Rồi, cuối cùng, Minhyung thở dài, âm thanh ấy khẽ vang lên qua điện thoại, nặng nề như thể đang mang theo tất cả những mệt mỏi mà anh cố che giấu.

"Ừ, dạo gần đây tớ không ngủ được nhiều," giọng anh trầm lại, mang theo chút buồn bã. Minseok có thể tưởng tượng khuôn mặt Minhyung lúc này, đôi mắt mệt mỏi, lông mày khẽ nhíu lại vì căng thẳng. Anh im lặng vài giây, như để thu thập lại cảm xúc, rồi cố nở một nụ cười, giọng điệu nhẹ nhàng hơn khi tiếp tục, "Nhưng Sanghyeok-hyung có nói là xong tuần này sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ có thể gọi điện cho nhau mỗi ngày, được chứ?"

Minseok vẫn im lặng, cảm xúc hỗn độn xoáy sâu trong lòng. Cậu biết Minhyung luôn bận rộn, và cậu không trách anh vì điều đó. Nhưng đôi khi, sự chờ đợi dài đằng đẵng và sự thiếu vắng những lời hỏi thăm từ người yêu lại khiến trái tim Minseok trĩu nặng. Cậu muốn hỏi Minhyung thật nhiều, muốn trách móc, nhưng lại không thể. Minhyung đã quá mệt mỏi, và Minseok không nỡ làm khó anh thêm.

Cả hai cứ giữ nguyên sự im lặng ấy, chỉ có tiếng động nhỏ từ việc thi công ngoài đường vọng vào giữa căn phòng trống trải. Tiếng ồn ào ấy cũng dần dứt, và không gian lại chìm vào tĩnh lặng. Chỉ đến khi tiếng máy móc ngừng hẳn, Minseok mới lên tiếng, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng:

"Cậu đừng có cố quá, để rồi thành quá cố đấy. Mặc dù tớ biết là cậu bận rộn thật, nhưng cứ tiếp tục như vậy thì sẽ chết mất. Cậu mà chết thì tớ sẽ rủa cậu mỗi ngày." Giọng nói của Minseok thoáng chút hờn dỗi, nhưng đằng sau đó là cả sự quan tâm chân thành.

Đầu dây bên kia, Minhyung bật cười, tiếng cười vang lên trong trẻo như lần đầu tiên trong nhiều tuần qua. Âm thanh ấy khiến Minseok cũng mỉm cười theo. Tiếng cười của Minhyung mang lại cho cậu cảm giác yên bình, như xua tan mọi lo lắng tích tụ bấy lâu.

Sau khi đã cười thỏa thích, Minhyung trở lại với giọng nói dịu dàng thường thấy của mình, nhưng lần này có chút chân thành hơn:

"Ừ, tớ biết rồi. Tớ sẽ cố gắng không làm cậu lo lắng nữa."

Anh dừng lại một lúc, như để chọn lọc từ ngữ, rồi nhẹ nhàng tiếp tục, "Chờ tớ nhé."

Minseok nghe thấy những lời đó, lòng chợt dâng lên một nỗi buồn dịu nhẹ, nhưng cậu không để nó lấn át. Cậu biết mình sẽ chờ. Dù biết rằng sự chờ đợi có thể kéo dài vô tận, nhưng với tình yêu mà cậu dành cho Minhyung, cậu sẽ không từ bỏ.

Cậu quay người bước vào phòng, ánh mắt dừng lại trên quyển lịch treo tường đối diện. Từng ô vuông trắng chứa đựng những ngày tháng chờ đợi, từng con số như nhắc nhở cậu về khoảng thời gian hai người xa cách. Minseok gật đầu với chính mình, như để khẳng định quyết định của bản thân.

"Còn vài ngày nữa," cậu tự nhủ, "chỉ còn vài ngày nữa, là mình có thể nói chuyện với Minhyung mỗi ngày." Giọng cậu khe khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng. "Còn hai tuần nữa, Minhyung sẽ trở về Sanghyeok-hyung sau chuyến công tác."

Minseok mỉm cười, dù là một nụ cười yếu ớt nhưng đầy hy vọng. Cậu biết mình sẽ chờ, không cần biết bao lâu, không cần biết bao nhiêu khó khăn. Cậu sẽ kiên nhẫn đứng đó, đợi Minhyung quay về.

"Ryu Minseok sẽ chờ đợi Lee Minhyung," cậu thầm nhủ, và đôi mắt hướng về phía xa, nơi tương lai vẫn còn đang chờ đón họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro