end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning:
oe, bad words, ooc,...
bối cảnh dựa trên mv nước mắt em lau bằng tình yêu mới - da lab feat tóc tiên và thành phố hà nội.

-

jjh0303:
nay em nghỉ làm à?

rms.keria:
vâng, em đổi ca cho anh lanlan r ấyy

jjh0303:

lại làm sao?
t bt mày đọc tin nhắn rồi
thân nhau bao năm anh biết thừa
mày làm sao?

rms.keria:
đmm sao cđj anh cũng biết

jjh0303:
anh đây quản lí chú mà?
với cả, m không phải loại đổi ca sát giờ thế này?
nếu không giải thích cho anh ngay bây giờ thì 1 tiếng nữa tao đột nhập nhà m

rms.keria:
được :D
anh tiện thì ra quầy lấy luôn mấy chai đi
không thì ra siêu thị mua soju đi, mua thêm yakult nữa

jjh0303:
?

tí mở sẵn cửa đi, chờ thêm 15p t tạt qua chtl mua đồ cho

---

"chỗ anh em, khuyên thật-" jihoon cầm ly soju, nốc một hơi, tay cầm chén chỉ thẳng mặt minseok, ra dáng các bác say hơi men - hoặc có lẽ anh ta say thật - mà nói.

"địt con mẹ lại khuyên chia tay chứ gì?" minseok mặt đỏ lừ, em biết thừa cái giọng văn này, từ lúc tìm hiểu đến giờ chắc đây là lần thứ 65 jihoon bảo em chia tay hoặc ghost hoặc trap, nói chung là chả tốt lành gì.

"lại chả? vừa được tiền lại còn được thoát khỏi cò đở" jihoon giơ ngón tay lên, mồm thì liệt kê ra hai nhưng tay thì đang giơ ba ngón.

"anh ấy cũng chả phải cờ đỏ mà."

"nếu hắn không đỏ thì mắt m cũng đỏ vì khóc ấy."

"..."

ryu minseok lâm vào hoàn cảnh éo le khó tả, cái mà người ta đặt một cái tên mỹ miều hơn là tình thế dầu ăn. em làm bartender cho quán hidden bar nọ ở phố cổ, tại đây, em gặp được hắn, hai người yêu nhau. ngơ nói "tình đắng như ly cà phê" nhưng em làm ngành rượu thì có lẽ nó là "tình cay như ly rượu em hay pha cho anh". tại sao á?

người yêu em lớn thế này rồi mà còn phải để phụ huynh can thiệp vào việc của mình.

giải thích rõ ra một chút thì, bố hắn muốn em chia tay với hắn trong êm đềm, bù lại thì em sẽ được một con số nhiều chữ số, đủ để em nuôi sống bản thân một cách dư dả mà chả phải đi làm ở nơi đất chật người đông này. lí do chia tay là gì? bố hắn chả giải thích, cứ như đó là một sự thật hiển nhiên, không phải nói ra. em cũng biết chứ, hắn và em, không cùng tầng lớp.

không phải cái tầng lớp của những thế kỉ trước, mà là cái tầng lớp thượng lưu và tầng lớp thường dân gì đó. em xuất thân ở nhà tập thể khu cầu giấy, hắn xuất thân view hồ tây, nhà cho thuê tầng một bán cà phê, bố hắn làm to mẹ hắn kinh doanh giỏi, bố mẹ em là công chức nhà nước bình thường, em học cấp ba thường, hắn học trường tư. 18 tuổi em đi tập pha chế kiếm ít tiền phụ bố mẹ, một năm sau thì em nhận ra mình được nghề chọn người, xin bố mẹ bỏ dở ngành kế toán trường nọ rồi đi học pha chế, 3 năm sau thì được tuyển vào quán. còn hắn vừa tròn 18 tuổi đã bị bố mẹ đuổi đi du học trời âu, bốn năm sau quay về với cái bằng trên tay, sau đó nhàn nhã vào làm tại cơ quan của bố.

cho dù không nói ra, nhưng em biết thừa, "nhận cậu làm con dâu là nỗi nhục của gia đình tôi", hoặc cái gì đó đồng nghĩa. ý lộ ra hết trên mặt bác kìa, không phải cười nói thân thiện với cháu như thế?

jihoon trong cơn ngà say, thở dài nói: "nói thật, mày không có lựa chọn khác đâu."

minseok nhướng mày mà hỏi "kể cả có thì anh nghĩ em sẽ chọn không?"

"đấy người ta gọi là an ủi chó lùn tịt ạ."

"còn tao dùng câu hỏi tu từ, mèo béo ú ạ"

"béo cái mẹ m có mmb í?"

"lùn cái chó nhà m"

*ting* - điện thoại chợt lóe sáng vì thông báo đến, vừa hay cắt ngang cuộc cãi cọ vô nghĩa của hai người say.

l.gumayusi:
ơ nay em không đi làm à? a nhớ đầu tuần e bảo tối nay e làm mà?
a đang đứng ở cửa quán nè, tìm e không thấy?

rms.keria:
vâng, nãy e mới xin đổi ca với đồng nghiệp
a cứ về nhà đi, e đang đi uống với a jihoon
nay anh ấy có tí chuyện ấy

l.gumayusi:
ừ vậy giờ a về nhà đây
uống ít thôi nhé hại dạ dày lắm đấy
chào nhóc jihoon hộ anh nhé

rms.keria:
ừm, a về nhà cẩn thận
à, mai cuối tuần, mình đi cà phê đi chứ nhỉ?

l.gumayusi:
ok, vậy sáng mai a sang đón em

minseok yêu minhyung không? có chứ. vậy minseok có sẵn sàng đánh đổi tất cả để yêu minhyung không? không. minseok cũng chỉ là một con người trong cái xã hội chật hẹp này, em có đủ tính ích kỉ, tham lam, độc đoán của một con người bình thường, và em có cái tôi như bao người khác.

vậy nên, em chọn chia tay.

---

"anh à, cái này nói ra... mình chia tay được không? không phải là do chúng ta có vấn đề gì cả, thời gian qua em rất hạnh phúc được ở bên anh. nhưng cuộc đời hơi khắc nghiệt anh nhỉ? em nhận ra nếu chúng ta không ở bên nhau thì có lẽ sẽ thích hợp hơn. em mong anh hiểu, em không hề hận anh, sau này em cũng sẽ không hận anh, chỉ là chúng ta không hợp nhau thôi."

xổ một tràng dài, jihoon tối qua bảo cái gì ấy nhỉ? thôi kệ, nghĩ gì nói nấy thôi.

"ừ, chúc em hạnh phúc, sau này có tin vui nhớ mời anh nhé?"

"tất nhiên rồi, anh cũng vậy."

nói dối hắn một lần cuối, buông câu chia tay, ôm hắn lần cuối, vậy là được nhỉ?

thành phố hà nội hôm ấy, có một đôi chia tay.

---

*tít*

"bác."

"sao? có vẻ cậu ryu minseok đây đã đưa ra lựa chọn của mình nhỉ?"

"cháu chia tay con trai bác rồi."

"ừ, cậu đưa số tài khoản đây, tôi sẽ bảo kế toán chuyển tiền cho cậu."

"cháu cảm ơn, nhưng cháu không cần, coi như đây là phước cháu ban cho gia đình bác để gia đình bác có được sự hoàn hảo bác hằng mong cầu."

"vậy thì tốt quá, sau này có duyên gặp lại."

"cháu chào bác."

*tít*

---

sớm thôi, một ngày mới lại bắt đầu, và nó sẽ là một ngày bình thường như bao ngày khác./.

---

(mọi người nhớ đọc phần note nhé, tớ nghĩ phần note sẽ giúp mọi người hiểu hơn~~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro