• 02 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn là đến tiết mục đi ngủ, Minhyung đang học lớp 8 nên sau bữa ăn cậu vẫn phải hoàn thành bài tập về nhà. Còn Minseok thì cứ ngồi một góc để đợi anh học xong chứ cũng không dám lên giường của anh khi chưa được anh cho phép.

Đến 22h00...

- Aygo cuối cùng cũng xong rồi, đi ngủ thôi....ứm?

Đang định leo lên giường ngủ nhưng chợt nhận ra có gì đó hơi thiếu thiếu, Minseok đâu? Chạy đi đâu mất rồi?

- Minseok ah? Min- seok? Nhóc này sao lại nằm trong góc thế? Hm...chờ mình học xong hả ta?

- Này, ngủ thật đấy à, có ngủ cũng đừng có ngủ ở đây chứ? Ngoài trời tuyết rơi quá trời kìa, bộ không thấy lạnh sao?

Vốn muốn bế em lên giường nhưng chắc là vẫn chưa thực sự chấp nhận em là em trai mình nên cậu có hơi ngặt, nhưng mẹ Lee đã ra ngoài được nửa tiếng rồi vẫn chưa về, cậu hai tay chống hông, đấu tranh tâm lý hồi lâu cậu vẫn quyết định tự mình bế em lên giường ngủ.

- "Nhóc con này mà 4 tuổi sao? Như này cũng quá nhẹ rồi đó?"

- Đúng thật là...phiền phức.

Miệng thầm quở trách nhưng hành động thì trái ngược, cậu nhẹ nhàng leo lên giường rồi nằm bên cạnh em, đưa tay kéo chăn đắp kín cho em rồi mới nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ.

Khi mẹ Lee về đến nhà cũng đã là 23h hơn, nhẹ nhàng mở cửa phòng, thấy hai anh em ngủ ngoan cô cũng đỡ lo lắng hơn một chút, thầm nghĩ Minhyung đã chấp nhận Minseok là em trai rồi.

Nhưng không...

Mới sáng sớm từ trên xuống dưới của Lee gia đã phải nghe tiếng khóc và nét mặt tức giận đến mức đỏ hết cả mang tai của tiểu thiếu gia Minhyung.

- Có chuyện gì thế, Minhyung? Sao Minseok lại khóc?

- Mẹ hỏi nó đó, nó tự ý đụng vào sách của con.

- Hức em xin lỗi ạ, chỉ là em cũng muốn được học chữ giống như anh Minhyung nên muốn xem thử một chút...

- Minhyung, em tự ý là em không đúng nhưng em chỉ muốn mượn xem một chút thôi, với cả cuốn sách vẫn nguyên vẹn như mới mà, không sao Minhyung ngoan cất sách vở đi.

- Minseok này, con mau xin lỗi anh đi, sau này nếu muốn xem bất cứ thứ gì con cứ nói với anh một tiếng trước rồi anh sẽ cho con mượn.

- Dạ, em trả anh này, em mới cầm lên thôi chứ chưa làm hỏng đâu...em xin lỗi anh, em hứa sẽ không có lần sau nữa đâu.

- Hứ!

- Thôi được rồi, hay thế này đi, hôm nay mẹ sẽ dành cả ngày để ở nhà dắt hai anh em đi chơi, có chịu không?

- Dạ chịu!

Tuy vẫn chưa nguôi cơn tức nhưng trẻ con thì thường ham chơi mà Minhyung cũng chỉ mới 14 tuổi, vốn vẫn chỉ là một đứa trẻ nên tất nhiên là đồng ý. Chỉ có điều gương mặt cậu vẫn phụng phịu không bằng mặt.

Bỗng nhiên Minseok ngập ngừng, đôi tay nhỏ xíu cứ vò nắn lấy nhau mà mãi không dám cất lời. Như nhận ra điểm bất thường mẹ Lee liền hỏi.

- Minseok có điều gì muốn nói sao? Nói ra cho mẹ biết, mẹ sẽ giúp con.

- Dạ mẹ ơi, con...con cũng muốn được đi học giống như anh Minhyung ạ, hôm mẹ dắt anh ấy đến đón con có mặc đồng phục, trông rất là ngầu luôn đó....

- À ra là thế, đơn giản thôi mà, tuổi của con bây giờ bắt đầu đi học cũng là lẽ đương nhiên thôi, đợi qua mùa đông anh Minhyung đi học lại thì mẹ sẽ đưa con đến trường nhập học.

- Con cảm ơn mẹ.

- Xì~ chỉ là được đi học thôi mà, có gì ghê gớm đâu chứ, ai mà chẳng phải đi học?

- Minhyung!

- Hự..

Cuối cùng cũng được đi chơi, đêm hôm qua tuyết rơi khá dày nên trên đường đi cũng còn khá nhiều tuyết vẫn chưa được dọn. Minseok hí hửng lao lên phía trước nặn lấy một cục người tuyết nhỏ xíu xiu rồi chìa ra cho Hanjin xem. Khỏi phải nói Hanjin đã bị sự ngây thơ hồn nhiên của Minseok chọc cho cười mãi không ngớt, cô còn khen bé nặn rất đẹp khiến Minhyung nổi lên cái nết hơn thua.

Cậu liền chạy đến nặn một người tuyết khác to hơn, còn kiếm ở đâu được hai cành cây làm tay và nhặt vài viên sỏi trong hốc cây rồi điểm vào làm mắt, sau đó tự hào khoe với mẹ. Tất nhiên là Hanjin lại bị chọc cười lần hai, càng khiến Minhyung tự đắc cứ hất mặt lên tận đỉnh trời.

Nhưng Minseok thì cứ ngẩn ngơ nhìn người tuyết to bự bằng người nhóc mà thầm nghĩ gì đó. Đắn đo suy nghĩ hồi lâu cậu tháo khăn quàng cổ của mình ra rồi thắt quanh cổ người tuyết, tháo cả chiếc mũ đang đội trên đầu xuống đội cho người tuyết. Xong xuôi cậu xoa xoa tay nói "xong rồi".

- Mẹ ơi như thế này người tuyết của anh Minhyung sẽ không bị lạnh nữa.

- Ôi trời đất ơi, người tuyết vốn là làm từ tuyết nên không sợ bị lạnh đâu, con tháo hết khăn với mũ ra như vậy sẽ vì lạnh mà ốm đó.

- Con không sợ đâu, anh Minhyung ơi mình đi chơi tuyết nữa đi.

Minhyung nghe gọi đến tên liền rời mắt ra khỏi người tuyết rồi chuyển sang nhìn Minseok, phải nói là lúc này nhìn Minseok rất đáng yêu ấy, hai cái má phúng phính vì mất đi đồ giữ ấm mà bị lạnh đến ửng hồng lên, nói chuyện còn thổi ra được cả khói, hai cái tay nhỏ thì cứ run run xoa vào nhau mãi.

- Hm...phiền phức!

Đấy đấy, lại là buông lời thầm mắng nhưng tay thì vẫn tháo khăn của mình quàng lên cho em, đảm bảo chiếc khăn đã che hết nửa khuôn mặt của em chỉ chừa ra đúng đôi mắt long lanh kia cứ chớp chớp nhìn anh mãi. Rồi tháo nốt một bên găng tay của mình đeo vào cho em, tay vừa tháo găng tay đó liền nắm lấy tay còn lại của em nhét vào túi áo của mình, nắm chặt không buông.

- Đủ ấm rồi, đi chơi thôi.

- Minhyung của chúng ta còn nhỏ tuổi mà hành động trưởng thành quá ta ơi. Rất ra dáng anh trai đó.

- Con không thích làm anh trai của cậu ta.

Miệng nói không thích nhưng tay thì vẫn giữ chặt lấy tay em không buông mãi đến khi về nhà mới chịu thả tay ra.

- "Haizz thằng nhóc này, mới tí tuổi mà đã biết lừa mình dối người rồi, rõ ràng là quan tâm mà cái mặt thì cứ tỏ vẻ xa lánh mãi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro