1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahhhhhhh

Tiếng hét vang lên cũng là lúc một vụ án tiếp theo xảy ra, tại một con đường của thành phố Seoul phồn hoa. Cái xác được phát hiện bởi những người dân gần đó. Cảnh sát được gọi đến ngay lập tức, tình trạng cái xác vẫn còn ấm có lẽ mới bị giết vào 1 giờ trước, khi khám nghiệm ra đó là một người phụ nữ 47 tuổi, giám đốc của công ty P với nhát đâm chí mạng ở động mạch trên cổ và bên cạnh có vật chứng của tên hung thủ cố tình để lại.Trên vật chứng đó là tên La-tinh của hung thủ.

Dạo này những vụ án như vậy khiến cho sở cảnh sát của Lee Sanghyeok rất đau đầu bởi anh nghĩ rằng việc giết người này chỉ do một người làm nhưng không đó là do một tổ chức.Tổ chức đó tự xưng là "cơn ác mộng" của những người chức cao vọng trọng lấy của công làm riêng.Mà cái hay của tổ chức đấy không chỉ là cơn ác mộng của mấy người kia mà còn là cơn ác mộng của trụ sở anh. Bởi những vụ án này chồng lên vụ án khác, manh mối mới ở vụ án này mới được tìm ra chút thì lại phải dừng lại tại đó để điều tra vụ án tiếp theo. Mà mỗi vụ án thì cách thức lại khác nhau chung mỗi thứ để xung quanh cái xác. Khiến cho anh thức khuya dậy sớm, có những lúc anh còn phải ở lại trụ sở điều tra vụ án để có thể bắt kịp với cái tổ chức đấy mà lường trước người bị thủ tiêu tiếp theo là ai. Nhưng có lẽ những người này không có chút sơ hở nào thì phải, manh mối để lại chỉ là một nhành hoa hồng đc khắc lên bởi những cái tên.

Lee Sanghyeok mệt mỏi tháo lỏng cà vạt đi vào trong nhà, khi anh chuẩn bị ngục xuống chiếc sofa thì một giọng nói cất lên.
" Chú à cháu nghĩ chú nên đi tắm thì hơn người chú sắp bốc mùi rồi đó "-Thì ra đấy là thằng cháu của anh, Lee Minhyeong. Con của người anh trai đã mất trong một vụ tại nạn để lại.
" Nào Minhyeong à, chú đang rất mệt đó mày cho chú nghỉ tí đi"
" Không đâu người chú yêu dấu mau đi tắm đi "_vừa nói thằng bé vừa đẩy anh vào nhà tắm
Anh lại thay vì được nghỉ ngơi ngay mà phải dậy đi tắm. Giờ anh không chỉ mệt bởi những vụ án nữa mà còn rất mệt với thằng cháu của anh. Mỗi khi anh đi làm về nó luôn hỏi ảnh về những vụ án đang diễn ra đến đâu rồi. Anh đang rất đau đầu nha và mỗi lần như thế anh luôn cốc một cái vào đầu Lee Minhyeong nhưng vẫn không chừa.
"Chú vụ án diễn ra đến đâu rồi nói cho cháu coi"
"Nói cho mày để làm gì?_anh vừa mới lấy cái khăn để lau đầu ướt đã bị hỏi
"Nào chú cháu biết là cháu không giúp được chú đến đó điều tra nhưng mà mấy vụ trước cháu cũng giúp chú mà"
"Mày nghĩ chú không nghĩ ra được động thái tiếp theo của mấy vụ án đấy hả"
"Thôi mà chú, chú nói đi"
Rất chi là rách việc nhưng lời của Lee Minhyeong nói là cũng có cơ sở bởi cậu là một đứa trẻ khá là đặc biệt. Từ nhỏ nó là một đứa trẻ luôn muốn tìm hiểu những vụ án của bố nó làm để một phần hiểu được công việc bố nó làm như thế nào.Không phụ lòng người bố ấy lúc cậu lên lớp 2 cậu đã được tuyên dương khi mà đã dũng cảm dám làm đối tượng bị bắt cóc để sở cảnh sát truy lùng ra băng ổ của bọn bắt cóc,cứu được rất nhiều đứa trẻ đang có nguy cơ bị bán đi.

Nhưng sau vụ việc cả nhà cậu bị tai nạn mà chỉ có cậu sống sót ấy thì tính cậu khác hẳn, nó như một cái bóng tâm lí đè nặng bên trong cậu.Cậu chỉ biết học và học nhưng sau một lần khi mà Lee Sanghyeok đi nấu đồ ăn tối thì cậu lén lấy trộm laptop anh xem qua vụ án.Cậu đã lập luận về điều tiếp theo mà tên tội phạm sẽ làm và đúng như vậy.Từ đó cậu luôn hỏi anh về những vụ án nhưng có lẽ vụ án này là vụ án khá là khó khiến cả hai đều không thể nghĩ được người đứng phía sau não phải to đến mức nào.Anh mặc kệ người cháu lải nhải bên tai mà lên phòng đi ngủ.

Có lẽ do cậu nghĩ vụ án này nhiều quá nên sáng hôm sau cậu ngủ ngục ngay trên lớp.Sau cái vỗ vai của Moon Hyeonjoon cậu mới biết cậu đã ngủ đến giờ ăn trưa.
"Nài Lee Minhyeong dậy đê, đến giờ ăn trưa rồi. Nhanh ra căng tin đi t nghe nói có món mới đấy. Dậy đê"
" Để im cho t ngủ đ-"_cậu vừa ngáp vừa vươn vai. Chưa để cậu nói xong Moon Hyeonjoon lôi cậu dậy.
" Nhanh lên không hết đồ ăn gi-"
*bịch*
"Ah...đi kiểu gì vậy, không nhìn đường hả"
" Nè không phải do mấy người chạy hả"
" Mấy cậu khác gì mà nói bọn tôi?"
Mặc kệ tiếng của Moon Hyeonjoon tranh cãi với cậu bạn kia và muốn lôi anh ra để là người thẩm phán để phân ra ai đúng ai sai thì anh lại để ý người bên cạnh cậu bạn ấy là một bạn bé. Trông ánh mắt bạn bé ấy thoáng chút lúng túng mà cầm lấy góc áo cậu bạn kia kéo mà dễ thương ghê. 'Chắc là muốn ngăn cuộc tranh cãi này ha'_anh nghĩ
" Nào hai người dừng lại đi, ừm thì coi như là lỗi do bọn tôi nên tôi sẽ bao hai cậu ăn nhé"
" Vậy hả thế chúng ta đi ra căng tin thôi, gét gô"
Sau một hồi trò chuyện anh mới biết bạn bé kia học cùng lớp nhưng khá là trầm tính nên anh không biết. Còn cậu bạn nãy cãi nhau với Moon Hyeonjoon tên là Choi Wooje kém 2 tuổi. Nhưng có lẽ bạn bé ấy không nhát như anh nghĩ .Đang vui vẻ cười nói bỗng dưng Choi Wooje nói đến vụ án khiến cả đám cũng phải suy ngẫm theo.
"Ê mọi người biết mấy vụ án dạo này không?"
"Anh có nhưng nghe nói là vẫn chưa kiếm được hung thủ thì phải"
"Ừ đúng rồi, mà mình nghe nói đấy là do một nhóm người chứ không phải một người đâu"
"Mình nói cái này hai người đừng nói ai khác nhé"_nghe thế cả Ryu Minseok và Choi Wooje đều gật đầu. Còn Moon Hyeonjoon hả kệ đi tại một phần anh có kể trước đó rồi_ "thì chú mình có điều tra vụ án đấy mình cũng có giúp đỡ chú ấy điều tra phía sau thì mình nghĩ rằng bước tiếp theo của mấy kẻ đấy chắc sẽ thủ tiêu CEO của công ty H kia"
"Hmmm.. mày nói cũng đúng "
"Ủa nhưng sao lại là CEO đấy?"_Choi Wooje thắc mắc mà hỏi
"Cái thằng bé này"_Minseok cốc đầu cậu một cái
" Sao anh cốc đầu em"_Choi Wooje xoa xoa chỗ bị cốc
"Mày ngủ cho lắm vào mà không cập nhật cái tình hình gì cả.Nghe nói ông CEO đấy lúc nào cũng bắt nạt nhân viên với cả ăn tiền của nhân viên nhìn phát là biết hám tư lợi rõ luôn"
"Đúng rồi mà công nhận vụ này đau đầu ghê"
Cả đám đang chụm đầu vào nói chuyện thì tiếng chuông reo lên và kết thúc cuộc trò chuyện tại đó. Bình thường Choi Wooje sẽ đi cùng với Ryu Minseok về tận lớp nhưng có bạn cùng lớp kia rồi thì cậu phải nhanh chân chạy về lớp trước thôi.

Nhưng có vẻ như suy đoán của anh sai thì phải. Trôi qua khoảng một tháng yên bình mà không xảy ra một vụ án nào nữa.Thôi thì như vậy cũng tốt. Chiều nay, anh đi bộ trên con đường quen thuộc đến cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn thì có bắt gặp Ryu Minseok đang gọi điện với ai gần đó. Anh không nghĩ gì nhiều định đi đến chào hỏi thì bỗng khựng lại khi thấy cánh tay bên kia của cậu đang cầm điếu thuốc lá còn đang dở đưa lên hút cộng thêm biểu cảm và lời nói khá cợt nhả. Lần đầu tiên anh thấy kiểu mặt này của cậu đang suy nghĩ thì anh bị cậu nhìn thấy. Anh giả vờ chưa nhìn thấy gì mà chào hỏi rồi cả hai đường ai nấy đi.

"Alo gọi cái gì"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro