14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Hyeonjun cưỡng chế ép Ryu Minseok và Lee Minhyeong về Hàn Quốc ba ngày sau đó. Cũng phải thôi, căn nhà họ đang ở là của anh ta kia mà. Minhyeong đã không nghe gì từ Hyeonjun kể từ ngày Moonphase gặp vấn đề, chắc có lẽ gã đang bận bù đầu bù cổ ở đâu đó, quên mất rằng bốn ngày nữa Choi Wooje sẽ chính thức làm chồng người ta.

Điện thoại hắn vừa xuống khỏi máy bay lại đổ chuông liên hồi, hai tin nhắn, từ hai người khác nhau, kì lạ thay, lại cùng một nội dung như thể cả hai là tri kỉ. Moon Hyeonjun và Choi Wooje nhắn tin cho hắn cùng một lúc, họ nói rằng

Muốn xăm tên người mình yêu lên ngực trái.

Lại thêm hai đứa dở hơi, chơi với Ryu Minseok quá lâu tôi biến thành Ryu Minseok hay sao? Thế nhưng cả em Choi, lẫn giám đốc Moon đều chẳng có vẻ gì là sẽ hối hận về quyết định này.

Nếu đã không thể yêu nhau, chi bằng tôi găm tên người lên ngực trái, để tim này thỏa nỗi nhớ mong, để tình này chẳng dám héo mòn.

Nếu đã không thể yêu nhau, chi bằng tôi tạc ghi tên người vào kí ức, để lòng này bớt rỉ máu, để tình mình bớt đớn đau.

Nếu đã không thể yêu nhau, thì tôi chỉ xin người một mảnh tơ hồng, để tết vào tóc để ôm vào lòng, để ngàn vì tinh tú long lanh trong mắt người trở thành vệt sáng mang điều ước nơi tôi.

Nếu đã không thể yêu nhau, xin em hãy cho phép gã xăm tên em lên ngực trái, để đâu đó trong tâm hồn gã biết em vẫn còn tồn tại, rằng em chẳng phải do gã hoang tưởng mà tạo nên.

Ryu Minseok không cản em, Lee Minhyeong không cản gã. Đến thân thể của em chẳng còn là của em, một hình xăm cậu ta đâu nào dám cấm? Choi Wooje vẫn được ra khỏi dinh thự miễn là có vệ sĩ kèm theo, huống hồ nơi em tới lại là tiệm xăm của Lee Minhyeong, nơi Choi Hyeonjun biết từ trước.

Em dừng lại mất năm giây nhìn Moon Hyeonjun bán khỏa thân ngồi đợi trên băng ghế, với tên em được in mờ trên ngực trái gã. Tay em đầy mực đen sơn trắng, màu vẽ chi chít chẳng giống với công tử họ Choi. Đêm qua em đã vẽ rất nhiều. Em vẽ hình xăm em muốn khắc lên ngực trái. Chẳng phải là tên gã, em không thể liều mình đẩy gã vào chốn nguy hiểm vậy được, nên em hèn nhát chỉ dám viết tên viết tắt của gã, lồng vào mảnh trăng khuyết.

Tình mình khuyết như trăng, phải không anh? Ánh trăng của em ơi? Nơi khi nhìn lên em chẳng thấy bầu trời, vì đọng trong mắt em chỉ có hình bóng một mình Hyeonjun. Moon Hyeonjun sắp là của em rốt cục lại không phải của em.

Em ngồi kế bên gã, vệ sĩ của em được Lee Minhyeong chặn lại, hắn rút ra một tấm thẻ đen, lắc lư trước mặt người nọ vừa đủ để thấy dập nổi chữ vàng Nhị công tử họ Lee. Em có mười phút, và chỉ mười phút bên cạnh Hyeonjun không phải của em thôi.

“Đừng xăm anh ơi… đau lắm”

Em sợ đau nhất trần đời, nhưng đau hơn cả là sợ anh đau. Choi Wooje mềm mại sống trong nhung gấm lụa là, nào có biết hai từ “tổn thương” là gì. Thế mà em lại vì Moon Hyeonjun mà lao đầu vào làm việc, cầm cự cho Moonphase.

“Anh biết rồi em bé ơi…”

Biết rằng em yêu anh, hay biết những bí mật khác của em nữa? Choi Wooje sợ hãi nắm chặt tay, em giấu gã nhiều thứ đến vậy, trước mặt gã giờ có phải em Wooje mà gã biết không? Hay là nhị thiếu gia Choi Wooje?

“Về phần Noh Taeyoon, lần sau nếu nhờ nó cái gì, thì hãy chắc chắn rằng Kim Jeonghyeon không biết nhé, cổ đông lớn nhất của Moonphase”

Vậy là gã biết hết rồi.

Tự dưng em thấy nhẹ nhõm quá, rằng gã biết nhưng gã chẳng đẩy em đi. Gã không cho rằng em đang làm nhục, đang hạ thấp gã.

“Khổ cho bé con của anh quá…Anh xin lỗi nhé”

“Giờ vì anh, em còn phải cưới người ta. Em còn bé thế cơ mà…anh xin lỗi em bé của anh…anh xin lỗi Wooje của anh”

Wooje bật khóc nức nở bên cạnh gã. Em đau quá Hyeonjun ơi, sao em chưa xăm, mà vẫn như cả ngàn mũi kim đang đâm vào trái tim em vậy? Em nào có biết gã cũng yêu em, cũng thương em, cũng đau khổ vì em hệt như em đang đau khổ vì gã.

Tại sao em cưới người khác, gã lại bày ra bộ mặt khó coi đến thế? Tại sao khi gã còn yêu em, lại chẳng ôm lấy em vào lòng, để rồi khi em chẳng còn cách nào khác, gã lại tiến tới mà siết tay em?

Em cùng đường rồi Hyeonjun của em ơi. Em không thể hủy hôn Jeong Jihye được. Nếu em làm vậy, cả gã và Lee Minhyeong sẽ chết chung đấy. Thà hi sinh chỉ một mình em thôi, để người em yêu và tiền bối em hết mực kính trọng được hạnh phúc.

Em xin lỗi nhé Hyeonjun của em. Môn đăng hộ đối hiện giờ chẳng còn quan trọng nữa, nên toàn bộ gia tài em có, em đặt lên người gã được không? Nếu đã xăm, chi bằng xăm thứ gì đó là dấu ấn riêng mình em. Dấu môi chỉ mình Moon Hyeonjun có.

Lee Minhyeong chẳng biết từ đâu lôi ra một cây son đỏ chói, không khỏi làm Ryu Minseok cau mày. Choi Wooje bặm môi, trước nhất em hôn lên ngực trái Moon Hyeonjun, tiếp đến em hôn lên môi gã. Sau cùng em hôn lên ngón áp út của gã, em bảo rằng hãy mang nụ hôn này của em xuống Hoàng Tuyền, rồi kiếp sau đem ngàn vàng vạn bạc sính lễ đến cầu hôn em nhé.

Hôm nay thôi, cho em can đảm. Hôm nay thôi, cho em được yêu. Hôm nay thôi, Moon Hyeonjun làm ơn hãy là của em, chỉ hôm nay thôi.

Moon Hyeonjun nhìn em như thể gã không nhận ra em. Gã biết em thích gã nhưng gã chưa từng thấy em trưởng thành tới mức này. Là gã ép em trả giá, là gã làm bé con hồn nhiên phải lớn lên. Bỗng chốc gã thấy ghét bản thân mình ghê gớm.

Gã ghì em xuống, gã cũng hôn em.

Em ơi tôi hứa với em đấy, nếu không thể cưới em kiếp này, tôi hứa sẽ mang tình yêu này đến khi tôi chết, đến khi em chẳng còn. Tôi hứa kiếp sau đem cho em gấp mười lần những thứ em đánh mất để yêu tôi. Moon Hyeonjun trịnh trọng hứa với em đấy.

“Em có biết không, Choi Wooje. Người ta nói, nơi người mình yêu hôn nhiều nhất kiếp trước, sẽ hiện lên nốt ruồi ở kiếp sau. Vậy nên kiếp sau nếu em thấy một thằng ất ơ có nốt ruồi nhỏ xíu ở ngón áp út, em đừng trốn tránh nó nhé. Là Moon Hyeonjun tôi đến đón em đấy”

Nếu đã không thể yêu nhau, kẻ hèn mọn như tôi xin em bớt chút thời gian chờ đợi, để tôi lần nữa tìm kiếm em ở kiếp sau.

***

Mai chị goccuamayy lại than mở mắt sai cách này =)))

Em xin lỗi trước =))))

Posted on 17/7/2024 (2:43 AM)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro