1. Ryu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đại dương bao la không biết tên, bỗng nhiên từ trên trời nổ ra một tiếng động lớn, một thân ảnh áo trắng nhanh chóng rơi xuống mặt nước lạnh buốt, thiếu niên nhỏ bé ôm lấy ngực đầy máu, vùng vẫy chìm xuống biển sâu.

Cậu đã hoàn toàn mất đi ý thức, bàn tay cố gắng với vào khoảng không tĩnh lặng, ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía ánh dương, trong nội tâm đau đớn vẫn không ngừng gọi tên người đó.

Bỗng nhiên, luồng ánh sáng trắng xuất hiện, bắt đầu len lỏi bao quanh thiếu niên, thiên sứ với bộ áo giáp thần thánh đã bị hư tổn sau cuộc chiến, Kim Hyukkyu nhẹ nhàng ôm lấy cậu rời khỏi mặt nước. Vuốt nhẹ gương mặt trắng bệt, anh lạnh lùng nhìn về phía thời không u tối:

- Hắn sẽ không bao giờ có thể tìm thấy em được nữa

Không lâu sau đó, ở thần điện chỉ dành cho thiên thần tập sự, đã xuất hiện một nhân vật mới, nghe nói là do tổng lãnh thiên thần Michael dẫn về, thường được gọi là Ryu.

Điều đặc biệt là, Ryu không có tên thánh.

[Tầng trời thứ nhất, 100 năm sau cuộc đại chiến Satan]

Bên trong thần điện thuộc sở hữu của tổng lãnh thiên thần Raphael, Kim Kwanghee trên tay đang cầm cây gậy dài bằng bạc, gõ vào đầu hai con báo nhỏ vừa chạy từ bên ngoài về:

- Đứng thẳng người lên

- Nói nghe xem, lỗi của hai đứa lần này là gì?

- Em chả biết gì hết

Kwanghee chỉ vào đứa nhóc mặt mũi tèm lem còn lại.

- Còn nhóc thì sao?

- Em chỉ đi theo anh Ryu thôi, huhu

- Đọc lại, nói thật to vào, điều luật thứ 6 là gì?

- Huhu..Không... Không được tiêu diệt ác quỷ trong hình hài con người khi chúng chưa biến đổi ạ

Thiếu niên bên cạnh không những không biết lỗi, thấy vậy còn ngang ngược bĩu môi:

- Tại sao chứ? Cứ diệt hết lũ ác quỷ đi có phải hơn không

- Á

- Nhóc có biết khái niệm "cân bằng" là gì không? Nước trong quá thì không có cá? OK?

- Em sẽ đi hái sao được chưa, 100 viên là đủ chứ gì?

- Mơ hả?

Kim Kwanghee hết cách, nhìn hai thiếu niên ngỗ nghịch trước mặt, Ryu thì không nói nhưng Choi Wooje không biết từ đâu chui ra, một ngày nọ Lee Sanghyuk cứ thế quẳng vào tay anh nhờ chăm hộ. Chỉ mới bẵng đi một thời gian, bằng một cách diệu kỳ nào đó, hai con báo nhỏ này lại trở nên thân thiết, cùng nhau đi quậy phá khắp chốn khiến quý ngài Raphael đây phải đứng ra mang tiếng thay:

- Không phạt chúng mày thật nặng thì không ngoan lên được

Kim Kwanghee lôi ra một hộp vuông kì lạ, xung quanh khắc ấn ký tinh xảo, anh lấy một tấm thẻ từ bên trong, sau đó giơ ra trước mặt Wooje và Ryu. Liền nghiêm túc nói:

- Mọi sức mạnh sẽ bị phong ấn cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo, trong đây là toàn bộ ác quỷ của thế giới này, dù phần trăm rất thấp, nhưng chắc là...

Ryu mặt đầy phấn khởi, trực tiếp đi tới trước mặt hộp vuông, cậu nhanh chóng bóc ra một tấm thẻ, là màu đen huyền.

- Cấp bậc S này (*'▽'*)

◤Môn đồ: Lucifer

Cấp bậc: S

        Phân loại: Alpha ◢

- ...

- Alpha là cái giống gì thế?

Kim Kwanghee cạn lời nhìn một màn trước mắt, 1% xác suất cơ đấy, đành bất lực lôi ra một cuốn sách dày cộm ném cho thiếu niên.

- Trong đây là toàn bộ thông tin về nhiệm vụ sắp tới, đại khái có thể xem là bí kíp sinh...

- Choi Wooje, nhóc đọc đi

Ryu không quan tâm, cậu giao luôn trọng trách cho tên nhóc mít ướt kia, còn mình thì chăm chú nghiên cứu tấm thẻ trên tay. Từ trước đến nay, cậu chỉ được giao nhiệm vụ tiêu diệt những tên quỷ cấp thấp, hoàn toàn không có tính khiêu chiến một chút nào.

Choi Wooje choáng váng với đống tài liệu dày trước mặt, trần đời cậu nhóc còn chưa đọc sách nhiều đến thế. Thấy cậu đọc mãi mà chưa đến đoạn mình cần, Ryu liền giật lấy, lật luôn một mạch hết nửa quyển:

- Thứ anh mày cần là tóm tắt, đứa nào là mạnh nhất? Alpha luôn à? Thế phân loại của tụi em là gì?

- Hai đứa bây bị phạt, tất nhiên là Omega, nhưng cái đó không phải là trọng...

Trong lúc Ryu đang xem, Choi Wooje cũng thử bốc một tấm cho mình, chỉ thấy xung quanh tấm thẻ được phủ màu vàng hoàng kim:

◤ Môn đồ: Leviathan

Cấp bậc: A

     Phân loại: Alpha ◢

- Ui.. là cấp A

- Ôi, cứ theo anh, anh chấp hết

-... điểm

- Làm ơn nín dùm một phút được không? (`_')ゞ

- Anh không thấy một miếng uy tín nào ở mày luôn đó

- He he

- Thời gian ở dưới đó chỉ bằng một cái chớp mắt thôi, lát nữa gặp lại sếp yêu nhé (╹◡╹)

- Thần điện Raphael sẽ luôn theo dõi hai đứa

Trước khi rời đi, Kim Kwanghee đặt tay lên đỉnh đầu của hai thiếu niên trẻ tuổi, cúi đầu niệm một dãy thần chú bảo hộ. Ánh sáng trắng lập tức giáng xuống, bao phủ lấy hai thân hình nhỏ bé, chỉ để lại những bụi sao nhỏ, anh quay đầu nhìn thần vật của mình, âm thầm thở dài:

- Sao cứ nhất định phải là môn đồ của hắn ta, đây là...ý trời sao?

[Tinh cầu số 224, năm 2035 SCN]

Ánh sáng trắng dẫn lối, chiếu sáng một góc trong tiệm cà phê nhỏ, Ryu và Choi Wooje thành công đặt chân xuống khoảng sân trống chính giữa khuôn viên quán. Cậu ném lại tấm thẻ cho Wooje, nhanh chóng ra đằng trước mở cửa.

Tiệm cà phê nhỏ nằm ẩn mình trong con hẻm xéo, nhìn ra ngoài có thể thấy cổng lớn của Học viện quân sự hùng mạnh. Từng góc cây nhỏ xinh được chăm sóc cẩn thận, sắp xếp gọn gàng theo lối vào cửa. Có vẻ như chủ nhà rất thích phong cách cổ xưa, hoa khô và gỗ thông được ép khô treo lơ lửng trên trần gỗ, mọi thứ đều ngập tràn hương vị thảo mộc.

*Lạch cạch*

- Ồ, đã tới rồi sao?

- Xin chào, hai em là cháu của dì Choi đúng không?

- Anh là Heo su, chủ tiệm cà phê này

Chàng trai đeo kính có gương mặt hơi gầy, trên tay ôm giỏ táo tươi từ bên ngoài bước vào. Thân thiện chào hỏi hai người:

- Ngày mai là khai giảng rồi, dì có nói hai em sẽ ở cùng và phụ giúp anh trong thời gian tới, nhưng không có gì nặng nhọc lắm đâu, đi học về chỉ cần trông quán hộ anh là được.

- Vâng ạ

Choi Wooje lễ phép chào hỏi, quay sang huých nhẹ vai người bên cạnh. Âm thầm đánh giá chàng trai trước mặt, lúc nãy Ryu có lướt qua một chút về cái phân loại kì lạ ở thế giới này, anh Heo su hình như không có mùi hương.

- Anh là Beta?

- Đúng rồi, ai không có tuyến thể sau gáy thì đều là Beta cả, à mấy đứa đem thuốc theo đầy đủ rồi chứ?

- Thuốc? Thuốc gì cơ?

- ?

Choi Wooje nhanh chóng bịt miệng Ryu lại. Cậu quay sang cười xoà với Heo su:

- Hihi, chắc do đi đường dài nên ảnh hơi bị sảng tí thôi anh ạ

- Phòng của tụi em ở mô vậy anh ơi? (o^^o)

- Bên tay phải, cuối đường

Ryu bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai, sau khi về phòng, cậu nhanh chóng lấy quyển sách ra lật qua lật lại.

- Nó ở chỗ nào trong đống này vậy?

- Trang... trang đầu tiên ạ (>_<)

- ...

Đất nước mà họ đến lần này có vẻ là một đất nước yên bình, tuy nhiên quân đội vẫn là phương diện được quan tâm hàng đầu, đề phòng cho chiến tranh từ nước láng giềng có thể xảy ra bất kì lúc nào. Học viện quân sự mà hai bản thể này đăng kí trước đó, xem ra cũng đã được chính phủ lựa chọn sẵn.

Với dân số 80% là Beta gần như không có khả năng chiến đấu thì 15% Alpha với cơ chế kích phát khả năng tấn công trên chiến trường và 5% Omega cực hiếm với khả năng trị liệu lại là thứ cần được bảo tồn hơn cả. Không phân biệt tuổi tác, ở thời điểm cơ thể được phân hoá thành Omega và Alpha, tất cả bọn họ đều sẽ được lập hồ sơ và đưa tới Học viện.

Ngoài trừ Beta, Omega và Alpha đều có mùi hương (pheromone) của riêng mình, riêng Omega sẽ có kỳ động dục (thường kéo dài vài ba ngày hoặc hơn tuần tuỳ theo thể trạng), khi đó Omega sẽ toả ra pheromone cực mạnh thu hút tất cả Alpha trong phạm vi gần. Chỉ khi bị cắn trong kỳ phát tình mới gọi là đánh dấu, ngoài lúc đó ra sẽ không có tác dụng. 

Alpha có thể đánh dấu tạm thời, sẽ biến mất theo thời gian hoặc đánh dấu vĩnh viễn (để lại ấn ký), không bao giờ biến mất. Omega chỉ có thể được đánh dấu bởi một Alpha nhưng Alpha có thể đánh dấu nhiều Omega.

Thứ mà bọn họ cần dùng mỗi tháng, là thuốc ức chế. Có tác dụng ngăn chặn kỳ phát tình khiến Omega không bị mất đi lí trí trong lúc chiến đấu, ngoài ra hai bản thể này cũng chỉ mới phân hoá, chưa trải qua kì phát tình thật sự để trưởng thành.

Và ti tỉ những thứ khác.

- Chà, họ Kim, vầy là yêu thương dữ chưa? 

P/s: :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro