04. Khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje chán nản nhìn người đàn ông đã xuất hiện ở quán cà phê mười ngày liên tiếp, chỉ cần đến ca của em làm việc thì người đó sẽ xuất hiện với bó hoa trong tay, đến đặt ở trên bàn rồi gọi cho mình một cốc latte. Em biết cà phê mình pha rất ngon, nhưng sao người này ngày nào cũng ở đây mà chẳng đi làm vậy, chắc là công tử nhà giàu suốt ngày ăn chơi lêu lổng ở ngoài đường rồi. Ban đầu là vì thấy hắn đẹp trai nên cũng có một chút ấn tượng tốt, giờ thì hết hẳn rồi, em chỉ mong hắn mau thấy chán mà đừng xuất hiện ở đây nữa. 

"Hơi kì nhưng mà tôi hỏi thật, sao anh đến đây lúc nào cũng chỉ gọi latte vậy?"

Mặc dù trong lòng rất không vui, nhưng vì khách hàng là thượng đế nên Wooje ngoài mặt vẫn rất vui vẻ tươi cười, quán cà phê này bình thường cũng chẳng đông khách, có thêm Hyeonjun và đàn em hắn hay lui tới thì doanh thu cũng đỡ được phần nào. Nhưng mà nói đi nói lại em vẫn không thể không chửi thầm trong đầu vài chục câu, phần bọt trang trí trên mặt ly khó làm là thế mà lúc nào tên này cũng khuấy tung lên trước khi uống, tức chết đi được, đúng là đồ không trân trọng cái đẹp.

"Bởi vì, I love you a latte"

Moon Hyeonjun chỉ đợi có thế, liền lợi dụng cơ hội để bày tỏ tình cảm với Wooje. Hắn cũng chẳng biết bản thân đang vì điều gì mà có thể liên tục đến đây mỗi ngày chỉ để nhìn thấy nụ cười của em. Trước đây là người khác cố gắng tìm mọi cách để tiếp cận được hắn, lên giường với hắn, nhưng chẳng hiểu sao cậu nhóc này lại có thể đề kháng lại hết tất cả những sự lãng mạn mà hắn tạo ra. Đúng là một em bé rất thú vị, nếu không chinh phục được thì cái danh Thái tử Seoul của hắn là hữu danh vô thực rồi sao.

"Không hiểu tiếng Anh, nhàm chán"

Wooje bĩu môi rồi quay lại quầy pha chế của mình, lần đầu được người giàu tán tỉnh quả là đã khiến cho em mở mang tầm mắt, chỉ được cái giàu và đẹp trai hơn người bình thường chứ còn lại chẳng có gì đặc sắc, nếu không muốn nói là nhạt nhẽo. Những cô gái khác nghe xong có khi đã sà hẳn vào lồng ngực của hắn rồi đấy chứ, nhưng đáng tiếc Choi Wooje này chẳng phải là con gái, và cũng chẳng có nhu cầu yêu đương với người khác biệt hẳn với mình về tầng lớp xã hội như thế. 

"Này, em thực sự không nghĩ đến việc cho tôi một cơ hội à?"

Hắn đứng lên rồi vươn tay mình ra kéo tay em lại, đến bao giờ Wooje mới nhẹ nhàng lại với hắn một chút như lần đầu tiên hai người gặp nhau đây? Là do Moon Hyeonjun này chưa đủ đẹp trai, hay là việc hắn tặng hoa làm em khó chịu? Nhưng nếu như vậy thì tại sao em lại khó chịu với giống loài của mình cơ chứ? 

"Anh ở trên cao, tôi ở dưới thấp, mà tôi từ khi sinh ra đã rất sợ độ cao rồi. Ngoài kia còn nhiều người xinh đẹp và đúng gu của anh hơn, đừng lãng phí thời gian ở đây với một đứa nhóc mười tám tuổi nữa đại thiếu gia ạ. Đừng làm bất cứ chuyện rỗi hơi nào nữa, tôi sẽ rất cảm kích"

Em không ghét hắn, cũng không bài xích chuyện hai người con trai yêu nhau, nhưng em không thể thích bất cứ ai có cuộc sống quá khác với mình được. Ngày còn nhỏ xíu xiu, có một hôm em nghe được người lớn trong cô nhi viện nói chuyện với nhau, họ bảo mẹ của em vốn là một omega rất xinh đẹp nhưng lại có cuộc sống rất cực khổ, em sinh ra là kết quả của cuộc tình chóng vánh giữa mẹ và người bố alpha giàu có quyền lực. Cuối cùng người đàn ông kia tàn nhẫn bắt mẹ em cắt bỏ đi tuyến thể, còn Wooje thì được đưa đến bỏ trước cổng cô nhi viện vào một đêm mưa. Ngày biết bản thân được phân hoá thành giới tính yếu đuối nhất trong xã hội, em tự mình hạ quyết tâm không thể bước vào bánh xe đổ của người phụ nữ đã bỏ em đi, nhất định sẽ không có bất cứ một alpha nào có thể chi phối cuộc đời em, đặc biệt là alpha thuộc những dòng tộc giàu có.

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ không làm phiền đến cuộc đời của Wooje nữa"

Moon Hyeonjun buông khỏi cổ tay em, mỉm cười rồi ra hiệu cho mấy tên đàn em ngồi trong góc quán rời đi. Lần đầu tiên trong đời hắn nhận được một lời từ chối đấy, quả là Choi Wooje, cứ hết lần này đến lần khác trở thành ngoại lệ của hắn, tạo tiền đề mà trước giờ chưa có ai dám thực hiện. Những tên vệ sĩ phía sau cũng được một phen chứng kiến cảnh tượng cả đời có khi chỉ có thể chứng kiến được một lần, thái tử gia nhà bọn họ là bị từ chối rồi sao? Lần đầu tiên trong đời luôn, mà còn là ở trong quán của hắn nữa ấy. Cậu nhóc nhân viên kia cũng quá đặc biệt rồi đi.

"Các cậu nghĩ như thế là làm Moon Hyeonjun chịu thua rồi hả?"

Hắn thả mình xuống chiếc ghế đầy mềm mại phía sau xe hơi, nụ cười chưa bao giờ đậm mùi háo thắng như thế.

"Không đến một tháng nữa, bé con ấy chắc chắn sẽ tự nguyện mà lao vào vòng tay tôi thôi, chờ đi"

Thỏ nhỏ dù có tiếng gầm như sư tử thì bản chất vẫn là một chú thỏ mềm mại mà thôi, làm gì có quyền tự quyết trước mặt bác thợ săn cơ chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro