07. Nồng nàn (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao bảo đi hai ngày thôi mà đến tận hôm nay mới xuất hiện thế?"

Moon Hyeonjun và Ryu Minseok hẹn nhau ở một quán rượu nhỏ của người quen, dạo này hắn là người đang có tình yêu nên đã quên hẳn bạn bè ở phía sau đầu, nếu tối nay không phải Ryu thiếu gia đích thân hẹn gặp thì bây giờ hắn đang cùng bé yêu đi dạo phố rồi. Choi Wooje là một đứa nhỏ ngốc rất đáng yêu, khi không thích thì đối phương thở thôi cũng thấy khó chịu, nhưng khi yêu rồi thì sẽ dồn hết tâm trí cho người ta. Sự dịu dàng của em ở hiện tại làm hắn cảm thấy vô cùng thoả mãn, ở cạnh em, ngửi được mùi hương hoa lưu ly dịu nhẹ làm Moon Hyeonjun càng trầm mình sâu vào thứ tình yêu dụ hoặc này.

"Ừ bên kia có mấy ông già không đồng ý với chính sách mới của tập đoàn, bố mẹ tao bắt ở lại xử lí cho xong hết rồi mới được về Hàn"

Đó chỉ là một trong những lí do làm lần đi công tác này của cậu kéo dài đến gần mười ngày, thứ cậu muốn nhìn thấy nhất là phản ứng và hành động của Lee Minhyung khi hai người không gặp nhau. Anh vẫn rất tuân theo những quy tắc Ryu gia đã đặt ra, cũng chỉ ở nhà đúng hai ngày mà cậu cho phép nghỉ ngơi, nhưng có vẻ người mới thất tình xong thì tâm trí cũng chẳng tập trung được vào công việc, Ryu Minseok thực sự không vui chút nào.

"Mà tên nhóc lần này rốt cuộc có gì mà khiến cho thiếu gia Seoul phải dùng đến cách bỉ ổi nhất để thu phục thế? Còn sẵn sàng đưa tay ra đỡ luôn cơ, nghĩa hiệp cỡ này"

"Một em thỏ rất thú vị, tao bảo rồi mà, chẳng cần đến hai tháng đã tự khắc sa vào lòng anh đây rồi"

Moon Hyeonjun cười ngạo nghễ, hắn luôn có đủ trò để chinh phục những thứ mà mình muốn đạt được, có được Wooje cũng là một trong những thử thách hắn đã đặt ra cho bản thân trong mấy tháng vừa qua. Thất bại trong tình trường là thứ chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời đào hoa lãng tử của hắn, không một ai có thể tạo ra được ngoại lệ.

Ryu Minseok ngồi bên chẳng nói gì thêm, hôm nay đột nhiên cậu muốn thử sang thức uống mà Lee Minhyung từng nhắc đến, bokbunjaju màu đỏ sẫm và đậm mùi quả mâm xôi. Nó chẳng hề nặng đô như rượu Whisky bò uống cũng khuỵ mà cậu hay thưởng thức, nhưng cảm giác thanh mát được đưa lại từ vòm họng cũng không đến nỗi nào. Choi Wooje là em trai nuôi cùng sống một nhà với Lee Minhyung, chắc chuyện này không cần cho Moon Hyeonjun biết đâu nhỉ?

.

Lee Minhyung chẳng quan tâm đến việc Ryu Minseok trở về từ khi nào, trong lòng anh bây giờ chỉ mãi quẩn quanh về chuyện bác sĩ báo tiền chữa trị của mẹ đã tăng lên và Sooyoung thực sự không còn muốn có bất cứ điều gì liên quan đến anh nữa. Trước giờ cũng chẳng phải đây là lần đầu cô chủ động nói chia tay, nhưng chỉ cần vài ngày sau là mối quan hệ của bọn họ đã bình thường trở lại. Lần này mọi mạng xã hội của anh đều bị đưa vào danh sách chặn, Minhyung chỉ có thể thấy được vài hình ảnh hiếm hoi của cô trên các trang mạng của trường đại học, dường như không ở cạnh anh thì Sooyoung đã quay trở về với cuộc sống giàu sang đài các của mình. Nhưng anh còn yêu cô lắm, không thể xoá bỏ những kỉ niệm hai người từng trải qua ra khỏi đầu được.

"Đi mua sắm một chút, cái áo này làm cho da tôi bị nổi đỏ rồi"

Ryu Minseok chẳng biết vô tình hay cố ý mà lại kéo phần cổ áo xuống một chút để lộ ra phần xương quai xanh trắng ngần xen lẫn vài chấm đỏ do dị ứng chất vải, đôi môi xinh xắn cũng hơi bĩu ra thể hiện sự không hài lòng, quần áo mua tạm ở ngoài đúng là chẳng thể yên tâm như đồ được thiết kế sẵn ở trong nhà. Lee Minhyung ngồi cạnh, ánh nhìn không khể không bắt gặp cảnh tượng quyến rũ kia, chết tiệt, tại sao lúc nào người này cũng muốn dẫn dắt anh vào những thứ cám dỗ vậy?

"Sao thế?"

Hôm nay tài xế đổi sang xe mới, chỗ ngồi phía sau vẫn như cũ được ngăn cách với phần ghế phía trên bởi một lớp cách âm chắc chắn, nhưng lại chật chội hơn nhiều. Từ khi lên xe bọn họ vẫn luôn ngồi sát dính với nhau, chỉ cần một trong hai cựa quậy là diện tích tiếp xúc của hai cơ thể tăng lên không ngừng. Ryu Minseok nhìn thấy mặt Lee Minhyung căng thẳng hơn mọi khi, liền quay sang lấy tay kéo mặt anh nhìn thẳng về phía mình.

"Không sao, cậu có chuyện gì muốn giao cho tôi làm?"

Lee Minhyung thu mình lại muốn nép sang một bên ghế, nhưng khổ nỗi với cơ thể vừa cao vừa to của anh thì chuyện đó dường như là không thể. Cậu nhìn xuống bàn tay đã không còn đeo nhẫn của anh, mỉm cười đầy hài lòng, hình như đây là lần đầu tiên trong suốt hai tháng qua anh dám nhìn thẳng vào mắt cậu lâu như thế này. Mùi tuyết mai như mọi lần lại dập dìu trong không khí, cậu lại chuẩn bị cuốn anh vào không gian hai người mờ ám lần nữa.

.

.

.

Trước mắt bỗng trở nên mờ ảo như lạc vào khu rừng được bao phủ khắp nơi bởi sương mù, đôi môi anh được bao bọc bởi vị mâm xôi lành lạnh, bokbunjaju vốn chẳng thể làm người khác say nhưng sao lại khiến cả hai trở nên mất tâm trí như thế này. Ryu Minseok vốn không định tiến tới, nhưng cuối cùng vẫn níu vai người kia kéo xuống trong vô thức, hình như cậu quên mất trước khi đi công tác, bác sĩ gia đình đã nhắc nhở về chuyện kì phát tình của cậu sắp được diễn ra.

Anh đỡ cậu ngồi hẳn lên trên người mình, hai tay ôm lấy phần eo thon gọn phía dưới mà miệt mài tận hưởng nụ hôn tình nguyện đầu tiên của cả hai. Môi cậu giống như một trái anh đào đỏ vừa mọng nước vừa thơm tho, từng bước một đem tâm trí của anh vứt đi hết sang một bên để thưởng thức mĩ vị trước mặt. Bàn tay hư hỏng của Minseok lại nhân cơ hội mà luồn vào phía sau lớp áo sơ mi của anh tìm đến đầu ngực nâu nhạt đã hơi cứng lên rồi nhéo một cái. Khoái cảm đột ngột dồn thẳng lên đại não, Minhyung không nhịn được "a" một tiếng trầm đặc, môi dời xuống phía dưới phần cổ để lại vài dấu vết che hết đi những phần bị ửng đỏ vì dị ứng của cậu. Cơ thể đang vùi mình trong tình dục khiến cho mùi gỗ tuyết tùng của anh trong không khí cũng trở nên nồng nàn hơn. Dường như tin tức tố của cả hai hợp nhau đến mức chỉ cần họ ở cạnh nhau sẽ không có bất cứ mùi hương nào có thể xen vào giữa, chênh lệch ngoại hình càng khẳng định việc họ quấn quýt bên nhau là sự kết hợp hoàn hảo không thể chối cãi.

"Ưmm.. đừng.. Lee Minhyung"

Tiếng nỉ non đầy yêu kiều của cậu trở nên ngắt quãng khi anh đáp trả việc cậu chơi đùa với cơ thể của anh từ nãy đến giờ. Hàng khuy áo phía trước của cậu đã được cởi ra chỉ còn chừa một chiếc khuy cuối cùng ở phía dưới, anh kéo phần vai áo xuống trễ sang một bên, bắt đầu khai phá vùng bông trắng mềm thơm mùi tuyết mai đang bày sẵn ra trước mặt mình. Trước đây không phải Ryu Minseok chưa từng làm chuyện này với ai, nhưng cảm giác mà Lee Minhyeong đưa lại rất khác so với những gì mà những tên alpha trước đây từng làm. Cậu rướn người lên theo mỗi lần anh hôn lên từng tấc da mỏng manh của mình ở phía dưới cũng không ngừng ngọ nguậy chà xát mong được chú ý đến. Tên nhóc này mới 20 tuổi mà đã khiến cậu chìm đắm trong chuyện làm tình như thế, có phải là cũng từng làm chuyện này với cô người yêu cũ rồi đúng không?

"Không được suy nghĩ lung tung, chỉ được nghĩ đến tôi"

Hình như kì phát tình sẽ khiến alpha bộc lộ rõ bản chất chiếm hữu của mình, cậu không chắc nhưng có vẻ là điều đó đã đúng. Lee Minhyung thường ngày như biến đi đâu mất, chỉ còn ở đây một tên đàn ông cao lớn muốn người đẹp trong lòng chỉ nhìn về phía mình khi cả hai đang âu yếm nhau mà thôi. Thấy cậu chẳng có thêm phản ứng gì, anh vươn lưỡi liếm lên điểm nhỏ hồng hào ở trên ngực rồi cắn mạnh một cái, ở đây cũng thơm hệt như môi cậu vậy.

"Cũng mạnh bạo nhỉ, có phải nhìn thấy cảnh kia thì còn mãnh liệt hơn không?"

Cậu mở kiếng xe, chỉ về phía một góc trong hầm để xe của trung tâm thương mại cách chỗ bọn họ không xa. Hình ảnh người con gái anh luôn nâng niu yêu thương mấy năm qua đang môi hôn thắm thiết với một người đàn ông khác được thu hết vào tầm mắt của hai người. Lee Minhyung còn nhớ Ahn Sooyoung bảo ghét nhất là việc thể hiện tình cảm ở nơi công cộng, cũng không thích việc bạn trai hôn mình quá sâu, ra là do không phải đúng người chứ chẳng phải vì sở thích hay sở ghét gì hết.

Anh dứt khoát bấm nút cho cửa sổ xe được kéo lên lại, trong lòng như có thêm một cơn lửa mà lại hừng hực lao đến cơ thể của cậu. Họ lại cuốn nhau vào nụ hôn ướt át, miếng dán ức chế phía sau gáy cũng bị mồ hôi ướt đẫm làm lung lay, hở ra một phần đủ để lượng tin tức tố thoát ra nhấn chìm cả hai vào cuộc mây mưa sắp tới. Ryu Minseok chạm tay vào vật căng cứng dưới lớp quần âu của anh, đột nhiên trong lòng lại giật thót một cái, biết là vật kia của alpha sinh ra đã to hơn omega rất nhiều nhưng mà kích thước này có vẻ hơi doạ người rồi. Những người trước đây chỉ có thể cùng cậu vuốt ve bên ngoài, duy chỉ có chàng trai với tỉ lệ tương hợp 95% này mới được phép khám phá hết từng cen ti mét da thịt trên người cậu, đây chính là một đặc ân mà chỉ riêng Lee Minhyung được ban tặng. 

Lần đầu tiên Ryu Minseok cảm nhận được sâu sắc sự khác biệt về cơ thể giữa alpha và omega, không còn là định kiến của người ta về sự yếu đuối dễ bị chi phối của omega khi ở cạnh alpha trong hoạt động thường ngày nữa, mà dường như điều đó là sự thật và nó thể hiện rõ ràng nhất trong chuyện làm tình.

Dù cậu bình thường có toả ra khí chất lạnh lùng cợt nhả trước mặt những tên alpha khác như thế nào, thì khi bản thân bị hun chín trong mùi của alpha mà cơ thể cậu chấp nhận, cậu chỉ muốn nhanh chóng được vật cương cứng của người kia thoả mãn dục vọng đang tăng lên không ngừng trong cơ thể mình. Minhyung vừa hôn vừa tháo bỏ lớp phòng bị cuối cùng của hai người, phía dưới của cậu sớm đã ẩm ướt và vô cùng mềm mại, cả vật nhỏ lẫn miệng nhỏ đều đang chờ được mùi gỗ tuyết tùng yêu thương. 

"Quyến rũ như vậy cho ai xem?"

Anh lấy tay trêu đùa lỗ nhỏ đã ướt đẫm dịch thể của cậu, dùng chất giọng trầm khàn của mình thì thầm bên tai người đẹp. Khuôn mặt của cậu bình thường đã vô cùng kiều diễm, khi hai má chuyển sang màu hồng đỏ vì khó chịu lại càng quyến rũ hơn, Lee minhyung chưa từng nghĩ đến việc anh lại bị mê hoặc bởi vẻ mặt này của cậu, nhưng bây giờ còn tâm trí đâu mà nghĩ nhiều đến thế nữa. Người phía dưới đang chờ để được anh giày vò cơ mà.

"Hưm.. vào đi mà.. khó chịu.."

Đôi mắt cậu rưng rưng như sắp khóc đến nơi, không ngờ có một ngày bản thân mình lại có vẻ mặt câu dẫn như thế trước mặt một tên alpha. Chỉ lần phát tình này thôi, cậu cho phép buông thõng cảm xúc của bản thân chỉ trong lần này, những lần sau nhất định sẽ không cho bất cứ sai sót nào xuất hiện nữa.

Lee Minhyung cuối cùng cũng đã tiến vào thoả mãn sự ngứa ngáy cho người bị đè dưới thân mình. Tài xế đã sớm rời đi, trong chiếc xe đen ở dưới hầm trung tâm thương mại chỉ còn những tiếng thở dốc xen lẫn tiếng rên rỉ không dứt, anh được cho phép làm tất cả những gì mình thích trên cơ thể mềm mại của cậu, duy nhất việc đánh dấu là không.

Ryu Minseok lấy chiếc áo sơ mi quá cỡ của người kia mặc phủ lên thay cho chiếc áo đã không còn lành lặn của mình rồi với tay bấm nút gọi tài xế quay về trên xe. Lee Minhyung ở bên cạnh lấy khăn giúp cậu lau đi phần tinh dịch đang dính nhớp nháp trên người, hai tháng qua, đã có biết bao nhiêu sự thay đổi trong cuộc sống của anh. Lee Minhyung của hiện tại đã chẳng còn là Lee Minhyung của quá khứ nữa rồi.

"Tháng sau công việc của cậu thêm một mục, lương tăng gấp đôi"

Cậu nhắm mắt tận hưởng sự phục vụ sau một trận quần nhau qua lại mệt mỏi, từ vệ sĩ sang bạn tình, cũng chỉ cách một bước dễ dàng như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro