13. Tháng xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tháng Moon Hyeonjun chẳng còn nghe được thông tin gì về Wooje, hắn ép bản thân phải tập trung làm việc đến không còn thời gian để suy nghĩ về em nữa, nhưng rồi chợt nhận ra hình bóng của em đã từ lâu len lỏi vào từng khoảnh khắc của cuộc sống vốn yên bình của hắn. Ở nước Mỹ xa xôi, mỗi lần đi qua một quán cà phê nào đó, kí ức về ngày xưa khi lần đầu gặp Wooje lại trở về, Hyeonjun từng mong rằng sẽ có phép màu nào đó xảy ra, và em lại lần nữa đứng trước mặt mình mỉm cười dịu dàng như ngày hôm ấy. Thế mà mỗi đêm xuống, trong giấc mơ vội vàng hắn chỉ có thể thấy được hình ảnh em rơi nước mắt rồi quay lưng bỏ đi. Chết tiệt, hắn nhớ em đến điên mất thôi.

Choi Wooje đã bắt đầu cuộc sống mới của mình nơi đất khách quê người. Ngày ra sân bay đi đến Hàng Châu, em đã mỉm cười rất tươi chào tạm biệt mẹ và anh Minhyung, chương trình học của em ở Trung Quốc kéo dài tận 4 năm, đến lúc trở về chắc hẳn mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi, tình cảm non nớt này lúc đó cũng chỉ còn là một phần kỉ niệm trên con đường trưởng thành của em mà thôi. Wooje từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là một đứa trẻ mạnh mẽ và tự lập, nhất định em sẽ trở thành một người con để có thể cho mẹ dựa vào. 

Chuyến bay từ Seoul đến Hàng Châu cùng lúc cất cánh với chuyến bay từ Seoul đi đến New york, một đi về Đông, một hướng về Tây, định sẵn ban đầu là chẳng thể nào cùng đi chung một hướng. 

Em một thân một mình đi đến thành phố được mệnh danh như thiên đường nơi hạ giới, Hàng Châu xinh đẹp, phát triển và hoa lệ. Hoa mỗi khi ra đường vào ban ngày, lệ rơi mỗi tối giấu mình trong chăn vì nhớ đến bao nhiêu kỉ niệm khi còn ở nhà. Một đứa trẻ mới qua tuổi mười chín, đã trải qua bao nhiêu thứ mới có thể giấu cái buồn kĩ phía sau lớp bọc mạnh mẽ kiên cường kia chứ? Wooje trở nên khép kín với thế giới xung quanh, em chỉ còn muốn ở bên cạnh những bạn omega hoặc beta khác, sợ bản thân nếu đứng gần bất kì alpha nào thì lại có những cảm giác tiêu cực không hay xuất hiện trong đại não. 

Phòng kí túc xá của em có một chiếc cửa sổ rất lớn, vào mỗi đêm trăng tròn đều nhìn được rất rõ những vằn tối ở trên thứ đang toả sáng dịu nhẹ giữa màn đêm tĩnh mịch. Wooje trước đây không thích ngắm trăng, nhưng kể từ khi có người nói với em rằng họ của người đó khi viết ra tiếng latin sẽ phát âm giống như mặt trăng vậy, mỗi đêm trời trong em đều ngước lên nhìn một chút. Ánh trăng dịu nhẹ thật đấy, nhưng nhìn lâu thì mắt lại trở trên cay xè. Em ước gì, mình chẳng yêu người đó nữa.

Chỗ ở của du học sinh tuy không lớn, nhưng lại rất mới và sạch sẽ, mỗi phòng cũng chỉ có hai người ở cùng với nhau. Wooje nhập học trễ hơn các bạn khác nên không có bạn cùng phòng, khi học kì kết thúc các cô quản lí mới sắp thêm một bạn mới vào ở cùng em, chỉ vừa hay bạn này lại là một người con lai Hàn Trung, tên là Moon Hyun Bin. Ấn tượng duy nhất của em về cậu bạn này là cái tên và giọng nói, nếu không phải lúc trước từng nghe người kia bảo hắn là con một, thì em còn tưởng hai người bọn họ là anh em với nhau. Hyunbin là một beta rất tinh tế, cậu sẽ chuẩn bị sẵn thuốc và miếng dán mỗi khi Wooje chật vật với kì phát tình, cũng sẵn sàng chuyển hết những mùi hương hoá học trên người mình thành mùi thoang thoảng nhẹ nhàng không làm cho omega nhạy cảm thấy khó chịu. Ngành học của hai người chẳng giống nhau, thời gian lên lớp cũng khác biệt nhưng chẳng hiểu vì lí do nào đó mà mỗi khi em cần sự giúp đỡ Hyunbin cũng sẽ xuất hiện đầu tiên, cậu bảo tiếng Trung của Wooje chưa tốt, thời gian đầu chưa quen với cuộc sống bên này thì vẫn nên giúp đỡ nhau nhiều hơn, đáp lại chỉ cần em nấu mấy món Hàn cho cậu đỡ nhớ quê hương là được. Hyunbin từ ngày 5 tuổi đã chuyển sang Mỹ, sau này vì công ty gia đình muốn mở rộng đến thị trường tỉ dân nên đồng ý cho cậu đi đến Trung Quốc học đại học.

Wooje cảm thấy rất thoải mái khi ở cạnh người bạn chung phòng của mình, nhưng chưa từng nghĩ đến việc cậu ấy sẽ có tình cảm cao hơn tình bạn với em. Mặc dù Hyunbin chẳng bao giờ thể hiện ra bên ngoài, nhưng em biết cậu ấy lại là một chàng thiếu gia nhà không thiếu tiền, dù tính cách chẳng hề phông bạt giống người kia, nhưng cái bóng trong tâm lí Wooje vẫn luôn hiện hữu ở đó, em sợ mình chưa quên được Moon Hyeonjun đã vội quen một người khác, càng sợ sau này khi có tình cảm với người đó rồi lại lần nữa bị bỏ lại phía sau. 

Sinh nhật năm thứ hai mươi, em uống rất nhiều rượu sau khi gọi điện về nhà. Anh trai em hình như đang trong giai đoạn mập mờ với một ai đó, bệnh tình của mẹ em được thông báo là đã ổn định hơn, nhưng vài năm nữa cũng không tránh khỏi được chuyện buồn ập đến. Cuộc sống vốn chưa bao giờ là dễ dàng cả, em say xỉn, đầu óc mờ mịt nhớ về người đàn ông năm xưa cõng mình trên lưng sau trận nhậu đã đời rồi chính mình lại ngỏ lời muốn hẹn hò với Moon Hyunbin đang ngồi trước mặt. Nếu đã không thể quên đi, vậy lấy thứ khác lấp vào thì có thể làm nó biến mất được không?

Lại một lần nữa, em lại tiến vào một cuộc tình chẳng biết khi nào sẽ kết thúc. Bản thân mỗi lần nhìn thấy bạn trai mới của mình, Wooje đều cảm thấy có lỗi, nhưng lại chẳng thể tàn nhẫn mà nói ra sự thật, chỉ hi vọng sau này sẽ có ngày em thực sự để hình bóng của Hyunbin ở trong tim.

"Wooje nè, một lát chú họ của mình sẽ đến thăm chúng ta ấy, chú ấy vừa từ Mỹ đến, cũng là người Hàn luôn. Wooje đi cùng mình gặp chú nha! Chú có tiếng nói trong nhà lắm, chỉ cần chú đồng ý là chẳng ai có thể không ủng hộ chúng ta cả."

"Ừm, tớ sẽ đi chung với cậu"

.

.

.

Trời có sập cũng chẳng thể tin được người chú mà Hyunbin nhắc đến lại là Moon Hyeonjun. Người hắn tìm kiếm bao nhiêu lâu, nhớ nhung bao lần suốt hơn một năm qua giờ lại là người sánh vai bên người cháu của mình. Sao hắn chẳng nhận ra nhỉ, Thôi Hữu Tề, Choi Wooje, chẳng phải là một hay sao? Em nhìn hắn như hai người xa lạ không quen không biết, nụ cười ấm áp mắt híp lại khi xưa cũng đã được thay đổi thành một cái mím chi nhẹ nhàng. Bàn tay nhỏ nhắn ngày đó Hyeonjun hay lồng vào giờ đã nằm gọn trong một bàn tay của người con trai khác, Wooje chẳng còn gai góc, chẳng còn tinh nghịch, và cũng chẳng còn là của hắn nữa rồi. 

Khi Hyunbin rời đi vì có chuyện gấp trên trường, không gian giữa em và hắn lại càng trở nên yên tĩnh. Hắn muốn mở lời, nhưng bao nhiêu chữ lại ứ lại trong cổ họng, chỉ đành nhìn em dọn đồ rời đi.

"Chúng ta..."

"Chúng ta đã thực sự kết thúc rồi, từ đêm hôm đó, kết thúc thật rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro