16. Cũng chỉ là như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje buồn bực nhìn người ngồi đối diện mình trong thư viện, em biết Moon Hyeonjun rất giàu, nhưng chẳng phải trước đây khi bọn họ quen nhau hắn luôn miệng nói mình bận rộn sao? Tại sao kể từ ngày đến Trung Quốc đến bây giờ cũng đã hơn một tháng rồi mà thiếu gia Seoul vẫn chưa cút đi khỏi đây vậy? Người giàu nên cách xài tiền cũng chẳng giống ai, Wooje bảo trường cấm người ngoài đi lại lung tung trong khuôn viên, thế là hắn liền không tiếc tiền bỏ ra đầu tư xây hẳn một cái thư viện to đùng tặng cho các sinh viên dưới danh nghĩa tập đoàn liên kết đại học, dưới cái mác nhà tài trợ đương nhiên chẳng ai dám không cho Moon Hyeonjun đi lại bất cứ đâu mà hắn muốn trong đại học H này cả. Moon Hyeonbin đã không ít lần đặt dấu chấm hỏi với những chuyện mà chú của cậu đang làm ở đây, nhưng cuối cùng cũng chỉ ôm một bụng tò mò mà thôi, ở đời thừa kế gần nhất của nhà họ Moon, Hyeonjun chính là người được tin tưởng và có uy quyền nhất, thứ hắn muốn làm chưa bao giờ nhận nửa lời ý kiến từ ai.

Ngày trước có người còn trêu rằng, đã là người Moon Hyeonjun muốn thì có là người yêu của anh em trong nhà hắn cũng sẽ giành về được.

Từ ngày em bảo mặc cho Moon Hyeonjun muốn chơi đùa như thế nào cũng được, chơi chán rồi bọn họ lại trở thành người dưng nước lã bước qua đời nhau, độ mặt dày của hắn chỉ có tăng thêm chứ chưa hề giảm. Hắn thích gọi cho em vào những buổi sáng mặt trời còn chưa ló dạng chỉ để chắc chắn rằng người em nhìn thấy đầu tiên trong ngày là chính mình, Wooje lúc đầu còn vô cùng cự tuyệt, nhưng nghĩ đến chuyện nếu ngày đó có xui xẻo thì vẫn có người để mình đổ thừa cho thì em cũng mặc kệ, hắn cứ việc gọi đến, em sẽ bấm nhận cuộc gọi rồi tiếp tục nằm ngủ. Hắn càng thích việc kiếm cớ ngồi gần rồi nghịch hư hết tất cả đồ dùng của em sau đó lại đi mua mới, ngay cả chiếc khăn em dùng để lau mắt kính cũng bị lấy đi mất rồi được thay bởi một chiếc khăn lụa thêu tên MHJ. Rõ ràng chính Moon Hyeonjun là người khiến cho tình cảm của bọn họ tan vỡ, sao bây giờ lại dốc hết tâm trí để Wooje lại để ý đến hắn như ngày xưa? Ngày ấy em cho hắn một cơ hội để bước vào vùng an toàn của mình mà hắn chẳng thèm trân trọng, đến bây giờ lấy tư cách gì để lần nữa được thứ tha?

"Ui"

Tiếng rít lên vì đau phát ra từ phía Wooje làm hai người đàn ông ở cạnh em đều bỏ dở hết chuyện đang làm mà quay sang xem thử. Moon Hyeonjun phản xạ nhanh hơn một chút, hắn rút khăn tay từ trong túi áo ra rồi nhẹ nhàng lau đi vết máu trên ngón tay út của em, bạn nhỏ cuối cùng cũng chỉ là một bạn nhỏ, sẽ bất cẩn rồi tự làm đau chính mình. Moon Hyeonbin ngẩn người trong một khoảnh khắc rồi đón lấy chiếc khăn từ phía Hyeonjun, Wooje rất ít khi làm bản thân bị thương, chẳng biết sao lần này lại để thành như thế. Hắn ở phía bên kia giữ chặt chiếc khăn muốn tự mình sơ cứu cho em, nhưng lực tay của người đối diện cũng chẳng hề nhỏ chút nào. Tên nhóc cháu của hắn cuối cùng vẫn là người lấy lau vết thương cho Wooje, còn lí nhí trong họng câu nói làm hắn nhớ mãi.

"Cháu mới là người yêu của Wooje"

Đúng, hắn thừa nhận bây giờ chẳng thể nào cãi được lời mà Hyeonbin vừa nói ra. Nhưng hắn cũng là người yêu của em cơ mà, chỉ là hơn một chữ cũ mà thôi. 

Trong suốt một năm ba tháng qua, không có giây phút nào là hắn không thấy mình khác một thằng giàu có đẹp trai nhưng thất bại hoàn toàn trong tình cảm khi lỡ đánh mất Wooje cả. Moon Hyeonjun muốn có được cơ hội để sửa sai, dù cho là dùng bất cứ thủ đoạn nào.

Choi Wooje nghe được lời mà bạn trai hiện tại của em vừa nói với ông chú ngồi phía đối diện, khoé môi không nhịn được mà chuyển thành nụ cười thật tươi. Nhìn hắn á khẩu như thế em cảm thấy rất thoải mái, trong lòng tự nghĩ cuối cùng người như Moon Hyeonjun cũng có ngày này, thứ hắn muốn có được lại bị người khác đánh chủ quyền ngay trước mũi như vậy. Đáng đời!

Sợ mọi chuyện chưa đủ kịch hay, em còn dựa sát hắn vào người Hyeonbin, thì thầm lời cảm ơn bên tai sau khi được cậu dán băng keo cá nhân cầm máu cho mình. Moonhyeonjun ngồi phía bên kia đương nhiên chẳng nghe được rõ lời hai người đang nói gì, hắn chỉ thấy bé con như dán hẳn lên người của thằng cháu mình rồi thì thầm điều gì đó, mà rốt cuộc là bọn họ đã nói gì để mặt của Hyeonbin ửng đỏ như thế cơ chứ? Hắn bắt đầu không thể giữ nét mặt bình thản trên mặt, ngón tay vì căng thẳng và liên tục vẽ nên những hình thù vô nghĩa ở trên mặt bàn, đây rất hay cũng là điều mà Choi Wooje mong muốn.

"Ở phòng còn nhiều băng cá nhân lắm, Wooje muốn dùng chỉ cần qua tủ của mình lấy thôi nha, cũng may ở chung phòng nên mình dễ chăm sóc"

Lời nói của Hyeonbin vốn chỉ là vô tình, cũng chẳng có ý đồ gì trong đó nhưng nguyên văn chẳng có một từ nào là lọt ra khỏi tai Moonhyeonjun. Hắn siết chặt bàn tay mình thành nắm đấm, bọn họ còn là bạn chung phòng với nhau? Thế là đã có chuyện gì xảy ra chưa? 

.

Buổi tối sau khi trở về từ lớp học ngoại khoá, Wooje vừa mở cửa phòng bước vào đã thấy căn phòng trống trải đến lạ kì. Chiều nay Moon Hyeonbin còn đang cùng em vui vẻ làm bài tập toán cao cấp thì đột nhiên nhận được điện thoại khẩn, em cứ tưởng là cậu đi rồi sẽ về ngay, chẳng ngờ được vừa tối về mở đèn lên đã thấy chẳng còn chút gì liên quan đến Moon Hyeonbin ở trong căn phòng này nữa.

Bóng đen đằng sau đột nhiên vòng tay ôm lấy em bằng một lực rất mạnh, ban đầu thực tâm Choi Wooje đã sợ hãi tưởng trong kí túc xá có biến thái bám lấy mình, nhưng khi mùi gỗ thông bắt đầu phủ khắp không khí, cơ thể của em cũng dần trở nên thả lỏng. Nhưng sao Moon Hyeonjun lại có chìa khoá mà bước vào đây? Rồi lỡ hắn đang ôm em mà Hyeonbin về nhà thì sao? Nghĩ vậy, em toang vùng ra khỏi lồng ngực hắn thì đã bị tone giọng trầm chết tiệt khiến bên tai nhạy cảm trở nên ngứa ngáy hơn bao giờ hết.

Moon Hyeonjun ôm một lúc rồi xoay cục bông trong lòng lại đối diện với mình, hắn muốn cúi xuống đặt lên môi em một nụ hôn nhưng Wooje nhanh chóng né được.

"Anh đừng có làm vậy với Hyeonbin, cậu ấy sắp về rồi"

" Hyeonbin về rồi, về Mĩ"

Hắn ngoan cố cúi xuống hít lấy mùi hương hoa nhài thoang thoảng trên cổ em rồi cắn lưu lại vết răng ở trên nơi mà hắn đi qua. Hắn nghĩ giới hạn của mình đến khúc Wooje để cho bạn trai mới nắm tay đã là hạn cực rồi, còn nếu cùng ai đó ở chung phòng, không cần biết là alpha, omega hay beta, hắn đều muốn tặng cho một vé đi nước ngoài không có sẵn ngày về. Cuộc điện thoại ban chiều kia, không phải tự nhiên mà khiến cho Hyeonbin phải vội vàng về nhà.

"Muốn làm sao? Thế thì nhanh chút, tay còn đau, tôi mệt"

"Em chỉ cần nằm yên, còn lại giao cho anh, cũng đâu phải không có tư thế không cần dùng tay"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro