Ngoại truyện 1 - On2eus (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjun cứ ngỡ rằng mình bế em yêu về lại Seoul thì sẽ giống như cá gặp nước, mỗi đêm sẽ lấy lí do giúp em bớt sợ ma mà được đường đường chính chính trèo lên giường ôm cục bông mềm mại ngủ thật ngon.

Nhưng mà đâu có ngờ đến việc mẹ yêu dấu sợ giấc ngủ của em bị quấy rối nên vừa ăn tối xong đã đưa em về ngay phòng của mình, còn cẩn thận chốt cửa không cho bất cứ ai vào quấy rầy.

Hắn cảm thấy uất ức không thôi, thà bình thường ngủ sô pha còn được chạm vào Wooje, bây giờ hai người cách nhau cả căn phòng như thế thì làm sao mà hắn ngon giấc được đây. Wooje mang thai, nhưng người thiếu hơi không phải em mà là Hyeonjun mới đúng, nếu không ngửi thấy mùi hoa nhài của em hắn sẽ thức trắng đêm mất.

Nửa đêm, hắn ở ngoài dùng hết những kĩ năng mở khoá mà mình được học từ người bố đáng kính của mình rồi thành công lẻn vào ôm Wooje đi mất. Em đang mơ màng say giấc, thấy mình được nhấc bổng lên thì cũng không quá bất ngờ, lúc ở bên Trung Quốc hôm nào mà hắn chẳng làm mấy cái trò này để được ôm em ngủ, chỉ là hôm nay đang ở nhà Moon Hyeonjun, và em đang nằm trong phòng mẹ chồng mình thôi.

"Sao đó, nhớ hả?"

Giọng em nũng nịu gọi hắn, chất giọng này lại khiến con hổ chết đứ đừ trong mật ngọt, vội vàng đặt em xuống sô pha rồi phủ lên bờ môi kia vô vàn nụ hôn. Buổi tối Moon Hyeonjun có hỏi bác sĩ Kim rồi, quan hệ khi mang thai không những không ảnh hưởng mà còn rất tốt cho thai phụ, hắn không hề nhân cơ hội mà làm chuyện xấu đâu, cái này là đang giúp em sau này dễ dàng sinh nở hơn đó.

Áo ngủ mỏng manh của Wooje nhanh chóng bị kéo lệch sang một bên cho hắn chạm môi vào lớp da trắng ngần, hình như phải đến mấy tháng rồi hắn chỉ có thể nhẫn nhịn không làm gì cục bông của mình, sợ em khó chịu, sợ em đau nên đành phải bỏ qua dục vọng của bản thân. Mình không làm thì cũng tự xử được, chứ em khóc một tiếng thì biến thành tội đồ ngay và luôn.

"Tối nay thôi, nha em"

Moon Hyeonjun dùng chất giọng trầm đặc của mình đưa người dưới thân chìm hẳn vào trong biển tình, mùi gỗ thông nhanh chóng lấp đầy căn phòng, quấn quýt với mùi hoa nhài đang len lẻn trong không khí. Hắn dìu em vào một nụ hôn sâu, bàn tay hư hỏng lần mò xuống phía dưới vạt áo chạm vào nụ hồng đã dần cứng lên. Bọn họ đã thân mật không biết bao nhiêu lần, nhưng lúc nào Wooje cũng vô cùng nhạy cảm khi tiếp xúc với ngón tay của hắn. Mỗi lần Hyeonjun cố ý đè ngón tay xuống trêu đùa, tiếng "ưm" lại được vô ý phát ra từ khuôn miệng của em, khiến cho hắn từ kẻ đi nghịch ngợm trở thành nạn nhân của chính trò mình tạo ra.

Hắn dời nụ hôn của mình xuống phía dưới vùng cổ mềm mại, rồi lại lân la sang phần ngực trắng nõn phập phồng theo từng hơi thở dốc của Wooje. Hành động dù cho có gấp gáp đến mức nào cũng nhớ đến việc em đang mang thai, không được đè lên bụng của em.

Eo nhỏ của Wooje giờ đây đã trở nên tròn trịa, phía trong còn có một em bé đang được nuôi dưỡng bằng tình yêu của bố mẹ. Moon Hyeonjun dừng lại một lúc, âu yếm hôn lên phần cao nhất trên bụng em rồi tiếp tục phần việc đang dang dở. Từng cen ti mét da thịt trên người em đều được hắn trân trọng nâng niu, phần hậu huyệt phía sau cũng dần trở nên ướt đẫm dưới kích thích mà hắn mang lại. Wooje bắt đầu nức nở vì khó chịu, thế mà cái tên kia cứ mặc kệ chỉ hôn hôn rồi lại sờ sờ em, chứ nhất định không chịu đi vào.

Đến lúc hắn cúi xuống cởi đồ của mình ra, chuẩn bị giải toả khó chịu cho cả hai thì Wooje lại vội vàng đẩy hắn ra. Chỗ bọn họ đang nằm thoải mái thì thoải mái thật đó, nhưng là sô pha nên lại hơi chật rồi, như thế thì sẽ vào sâu lắm cho xem. Moon hyeonjun lớn như vậy, dù đã làm bao nhiêu lần thì vẫn không thể nào quen được khi hắn cho hết vào bên trong.

"Cục cưng bảo anh không được lên giường mà, giờ lại không cho anh làm trên sô pha luôn hửm? Hay em muốn làm ở bên cửa sổ đây, kích thích lắm á nha"

Da mặt Wooje mỏng, chỉ cần vài câu trêu đùa khi làm tình của Moon Hyeonjun đã khiến cả người em đỏ hồng như trái cà chua chín. Em cắn nhẹ môi, lắc đầu rồi đưa tay xuống chạm vào vật nóng hổi dưới thân của người kia.

"Anh.. nhanh chút.. khó chịu"

Hắn nhìn em nhỏ nằm dưới mình đang ngượng ngùng, lẳng lặng thả thêm một ít pheromone vào không khí rồi lại tiếp tục trêu ghẹo.

"Wooje nằm dưới anh sợ em bé bị anh đè lên mất, Wooje lên trên được không?"

Em mặc kệ sự xấu hổ đang ngày càng dâng cao của mình, hai mắt nhắm tịt lại leo lên người hắn, chân thon mở rộng sang hai bên tiếp nhận thứ vừa dài vừa nóng kia vào trong cơ thể. Lần đầu tiên bọn họ thử ở tư thế này, còn là lúc cả tâm hồn và thể xác đều đã hoà chung một nhịp điệu với nhau, Moon Hyeonjun cảm giác nếu cứ nhìn em nhún nhảy trên người mình, chắc chắn sẽ không nhịn được lâu nữa mất, dù rất thích nhưng đành phải đổi sang tư thế khác thuận tiện hơn.

Hắn ở phía sau di chuyển không ngừng, mùi thơm từ cơ thể em khiến trong mắt hắn chẳng còn thấy được gì khác ngoài một không gian bám đầy ái tình. Hyeonjun vươn người ra phía trước, xoa xoa tuyến thể phía sau gáy em rồi dứt khoát cắn xuống, mùi gỗ thông của hắn ngay lập tức tràn vào sâu trong cơ thể Wooje, đến khi em ý thức được chuyện gì vừa mới xảy ra thì hắn cũng đã phi nước đại về đích, thở hồng hộc rồi lại đặt lên môi em một nụ hôn.

"Cưới anh nhé, đừng bao giờ rời xa anh nữa"

Wooje mơ màng trong cơn say tình, gật đầu đồng ý với Moon Hyeonjun. Dù là cơ thể em, hay trái tim này, từ khoảnh khắc bó hoa baby không còn bị từ chối, đã xác định sẽ chỉ giao cho một mình người đẹp trai đáng ghét này rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro