Ngoại truyện 3 - Báo con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyung nghiêm mặt nhìn con trai mình đang ngồi thẳng người đối diện ba lớn của nó, Minseok ở bên cạnh cũng chỉ biết ngồi vuốt lưng chồng cho cơn giận được hạ xuống, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Lần đầu tiên không khí trong nhà lại căng thẳng như vậy, tất cả cũng nhờ vào cậu cả nhà họ Lee, Lee Minhyun. Bạn nhỏ này được phân hoá thành Alpha sớm hơn các bạn cùng tuổi khác nên luôn được ba lớn và ba nhỏ đặc biệt quan tâm, nhưng không ngờ chỉ vừa mới qua 20 tuổi, đủ tuổi trưởng thành kết hôn một cái là đã tặng một món quà to oạch cho trưởng bối trong nhà liền.

Một omega, là một omega nhỏ nhắn đã-được-đánh-dấu-hoàn-toàn.

Mà hay nhất là ở chỗ, bạn nhỏ Omega này lại chẳng hề có chút tình cảm nào với Minhyun, từ đầu đến cuối là Minhyun thích, theo đuổi và tỏ tình người ta. Rồi theo như lời thằng bé nói, nó chỉ lỡ miệng cắn một cái vào tuyến thể của đối phương, rồi lỡ rót tin tức tố của mình vào cơ thể người ta mà thôi.

Tất cả đều chỉ là lỡ, lỡ làm theo ý muốn của bản thân.

"Lee Minhyun, Nói cho ba lớn biết giờ con sẽ xử lí chuyện này như thế nào?"

Lee Minhyung cuối cùng vẫn phải là người lên tiếng trước giải quyết, nhóc con này ngoại hình giống anh như đúc, nhưng tính tình lại được cái ngang bướng giống hệt như ba nhỏ, nếu nó cảm thấy chuyện chẳng có gì to tát thì sẽ chẳng bao giờ nhận mình đã làm sai. Nhưng Minseok bướng thì có anh chiều, còn đường đường là alpha chân dài vai rộng như Minhyun mà bướng bỉnh không nhận lỗi thì ai mà chiều cho được đây.

"Cưới ạ"

Minhyun miệng cười toe toét, tay đưa sang định nắm lấy tay em nhỏ Omega kia thì đã bị cả nhà lườm cho cháy mắt. Đến giờ này rồi mà cậu nhỏ vẫn có thể vô tư vô lo như thế, còn không sợ bị hai ba đuổi ra khỏi nhà sao? Đương nhiên là không, chú Hyeonjun nói với Minhyun rồi, lỡ có ngày mà không được vào nhà nữa thì cứ chạy sang nhà chú, chú không bảo vệ được thì có chú nhỏ Wooje bảo vệ cho.

"Con còn phải nhìn xem người ta có chịu cưới con không cơ chứ? Rồi hai đứa con đang học hành dang dở nữa! Đâu phải cứ học ở trong trường của chú Moon rồi là dễ dàng hết mọi thứ đâu con trai? Mà nói cho ba biết sao hai đứa lại quen nhau?"

Anh cảm giác nếu tiếp tục nhìn khuôn mặt hí hửng của Minhyun vào lúc này thì sẽ lên cơn đau tim vì tức giận mất, đành lảng sang chủ đề khác để tiện điều tiết lại cảm xúc. Thật ra nếu omega kia cũng thích Minhyun thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn biết bao nhiêu, hai đứa nhỏ có lỡ đánh dấu nhau rồi thì cũng dễ dàng cưới xin, nhưng quan trọng là con anh đang tán người ta, tán còn chưa đổ đã đem cuốc đến bứng rễ đi mất tiêu rồi.

"Bạn của bạn đáng ra tham gia giải đấu boxing mà trên đường lại bị côn đồ đánh, con bắt gặp được nên đánh luôn côn đồ, đánh một hồi leo lên sàn boxing rồi giành giải nhất luôn.. á ba"

Minseok ở phía sau cật lực lắc đầu, thế mà con trai ngốc của cậu lại chẳng hề nhận ra sự nguy hiểm đang dần trở nên nồng nặc trong không khí. Đứa nhỏ càng nói, mặt Lee Minhyung càng đen lại, đánh nhau với côn đồ? Boxing? Giải nhất? Cái này có nên khen là con "giống" cha thì nhà có phúc không?

"Haha, không uổng công cho Minhyunie nhà mình tập boxing từ bé chồng ha, thằng bé cũng được giải nhất giống anh kìa"

Ở vị trí của một người làm ba nhỏ, Minseok nghĩ nếu cậu không ra tay cứu giúp Minhyun lần này thì không biết chồng cậu sẽ cho thằng nhỏ đi châu Phi thêm bao nhiêu ngày để tham gia lớp huấn luyện nghĩa vụ nữa. Dù sao thì Minhyun cũng mới chỉ cắn Jaehyun một cái, chưa đi khỏi giới hạn quá xa. Còn việc Jaehuyn chưa có cảm tình với nhóc Minhyun, thì chỉ cần mỗi thời gian, không phải ngày xưa lúc ban đầu Minhyung cũng chẳng có chút động lòng nào với cậu hay sao? Cuối cùng thì vẫn vác nhau lên giường giải quyết đấy thôi.

"Vợ em đừng bênh con nữa, anh không chấp nhận được Minhyun như thế"

Minhyung quay qua cầm tay vợ mình lên hôn một cái rồi quay lại nghiêm khắc nhìn về phía con trai. Con trai đã hai mươi tuổi rồi, không thể cứ làm mọi chuyện theo cảm hứng mãi như thế, nó bắt đầu phải biết nghĩ dần cho tương lai rồi, chứ không thì làm cách nào mà lấy vợ được đây? Giàu là tất cả sao?

"Ý anh là sao? Là anh thấy việc đạt giải nhất boxing nó chẳng có hay ho gì sao? Vậy năm ấy nếu không nhờ trận đấu đó thì anh lấy gì mà gặp tôi? Hay là từ đó đến giờ hối hận vì cưới lắm à, cái nổi hứng đi bực mình cả con cả tôi?"

Minseok giằng tay ra, mặt lạnh như tiền chất vấn Lee Minhyung. Không khí trong nhà đang nóng phừng vì chuyện của Mindong thì giờ lại biến thành cái băng đăng khi chủ nhân căn nhà khoanh tay lườm người được phép đứng cùng trang hộ khẩu với mình.

"Vợ, anh xin lỗi, anh không có ý đó! ý anh là không chấp nhận được chuyện Minhyun đi tập võ mà không báo với chúng mình"

Chuyện bực bội ngay lập tức được bỏ vào phía sau đầu, anh biết bây giờ quan trọng nhất là mau mau dỗ vợ, nếu không tối lại nằm ngủ dưới đất, lạnh lắm.

"anh vợ Lee Minhyung đừng có sợ vợ như vậy"

Moon Hyeonjun ngồi phía bên kia hóng chuyện từ nãy đến bây giờ, hắn muốn biết cảm giác khi alpha thắng omega nó khác lắm, nhưng khéo đến mức vợ còn chưa nhăn mày đã chuẩn bị sẵn đồ nghề xin lỗi vợ thì cũng ấy quá đi.

"Moon Hyeonjun cút về đây! Xem con trai anh đem gì về nè"

Giọng Choi Wooje vang lên văng vẳng bên tai, cuối cùng vẫn khiến hắn đứng ngồi không yên mà xin phép về sớm.

"Moon Woohyun đánh dấu con người ta luôn rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro