Ngoại truyện 5: Buồn của LMH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyung đứng ở ngoài cửa nhìn vào bên trong, vợ anh đang ôm cái thằng nhìn y hệt anh hồi bé chìm trong giấc say. Hôm nay đã là ngày thứ 28 không được ôm vợ ngủ, đã thế còn bị đuổi ra khỏi phòng để chỗ cho thằng khác nằm, anh nghĩ nếu không làm cái gì đó thì Minseok sẽ chẳng cảm nhận được sự nhớ nhung anh giành cho cậu đâu. Nhưng mà càng nghĩ trong lòng Minhyung lại càng thấy bực bội, tại sao có Minhyun là cậu thay đổi nhiều như thế, còn không thèm nhìn mặt anh lần nào luôn. Moon Hyeonjun có bảo anh thử kiếm chuyện cho Minseok ghen lên, hắn bảo em giữ người lắm, chắc chắn sẽ lồng lộn lên cho mà xem.

Nhưng mà vẫn không ăn thua gì.

Minseok nhìn thấy ảnh người khác chụp chồng mình đang uống rượu chung với một cô gái nào đó, chẳng gọi điện một hai bắt anh về ngay, cũng chẳng hề la lối câu nào. Cậu chỉ lẳng lặng ôm Minhyun vốn đang được cả nhà tập cho tự ngủ lên giường với mình, hai ba con ôm nhau đắp mền ngủ cho đến khi anh quay trở về.

Con gấu lớn thấy vợ mình đã xem tin nhắn nhưng mà không có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào, quản gia cũng bảo ở nhà mọi chuyện đang rất yên ắng, rất bình thường làm cho anh thấy vô cùng đáng sợ. Dù là cưới rồi đó, nhưng nóc nhà mà lật lên thì chạy đâu cho thoát được, liệu chút nữa khi anh về có khi nào thấy vali quần áo của mình đặt sẵn ở ngay cửa, vân tay cũng chẳng thể kích hoạt hay không?

Thà cậu cứ chửi một trận rồi anh xin lỗi rút kinh nghiệm, chứ cứ im im như thế này thì Lee Minhyung sẽ chết trong thấp thỏm lo âu mất thôi.

.

"Anh vợ, em nói anh nghe thật, anh phải vờ như uống say đến 1h sáng đập cửa sống chết đòi vào thì Minseok nó mới thương"

Moon Hyeonjun ở đầu bên kia điện thoại bắt đầu công chuyện phá nhà của mình. Hắn tức lắm, mỗi lần yên bình lâu chút là Ryu Minseok sẽ từ đâu chạy đến kể chuyện của hắn ngày xưa cho Wooje nghe, kể xong không ngày nào là hắn không phải xách đồ ra phòng khách ngủ, có ngày đang làm chuyện kia mà đột nhiên Wooje nhớ lại lời Minseok nói cũng mất hứng xong rồi cho hắn nằm trơ trụi ra đó. Tức lắm, có cơ hội trả thù thì không thể nào bỏ qua được.

"Thế chú có dám làm vậy với Wooje không mà hay xúi bậy anh thế?"

Lee Minhyung cuối cùng cũng không thể  cứ bỏ lơ đi sự im lặng của vợ mình mà chạy về nhà. Hành lang giữa nhà bình thường vô cùng ấm áp hôm nay đột nhiên vắng vẻ đến lạnh sống lưng, Minseok của anh mới sinh vài tháng trước nên trong nhà hay có vệ sĩ và người giúp việc tấp nập qua lại, nhưng hôm nay tuyệt nhiên cũng chẳng thấy lấy một ai. Anh nắm chặt điện thoại ở trong tay, rồi xong, lần này là cậu không thèm thuê người làm nữa, sau khi đuổi anh ra khỏi phòng thì sẽ bắt anh làm việc nhà quần quật giống cô bé lọ lem trong truyện cổ tích rồi.

Tuyệt vọng muốn chết, nhưng thôi, ít nhất như vậy thì anh vẫn còn ở lại được trong cái nhà này.

.

Anh cảm thấy việc mình cứ đứng ở ngoài cửa ngó vào như này hoài cũng chẳng phải là cách, đành đánh liều đi vào, leo lên giường ôm Minseok. Đến giờ cậu có đánh có mắng như nào thì cũng đành chai mặt mà ở lại thôi, không có cậu nằm trong lòng cựa qua cựa lại Minhyung chẳng đêm nào ngủ được ngon giấc. Miệng thì mạnh như thế thôi, nhưng khi bước vào phòng anh cũng đã cẩn thận thả từng ít một tin tức tố của bản thân vào không khí để an ủi tâm trạng omega của mình. Xin nhắc lại, đây không phải là thủ đoạn, đây chỉ là Minhyung quan tâm đến vợ yêu của mình, bác sĩ bảo rằng omega sau khi sinh rất hay thiếu cảm giác an toàn, alpha phải thường xuyên ở cạnh dùng mùi hương của mình bảo bọc.

Trái với suy nghĩ của Lee Minhyung là cún con sẽ vùng vằng xua đuổi như mọi lần, lúc anh vòng tay qua ôm cả vợ cả con vào lòng, cậu chỉ khom người lại ôm Minhyun chặt hơn, vẫn là chẳng hé miệng nói một lời. Hơi thở của Minseok ban đầu vẫn đang vô cùng đều đặn, nhưng đến lúc sau lại trở nên run rẩy từng hồi. Anh giật mình ngồi hẳn dậy, vòng qua bên kia giường đỡ con trai mình ra khỏi vòng tay của ba nhỏ rồi đặt bé con vào trong cũi. Minhyun là đứa nhỏ dễ ăn dễ ngủ, chỉ vỗ về vài cái là lại chìm vào trong giấc ngủ, đợi con say giấc rồi anh mới quay lại ôm chặt lấy người mình yêu nhất, đặt lên trán cậu vô vàn nụ hôn yêu thương.

"Vợ, anh xin lỗi, bé đừng khóc nữa, càng khóc anh lại càng thấy bản thân khốn nạn đó huhu"

Minseokie của anh từ trước đến giờ là một người rất ít khi rơi nước mắt, anh nhớ chỉ từng thấy cậu khóc một lần khi bọn họ trao nhau lời thề hẹn trước sự chứng kiến của gia đình hai bên, thêm một lần nữa là khi Minhyun chào đời. Nhưng lần này không biết lí do tại sao cậu khóc, anh cảm thấy ruột gan mình như đang bị lửa đốt, khó chịu vô cùng.

"Cái thằng chó này..hức.. anh thấy em sinh xong xấu xí rồi, già rồi, nên bắt đầu đứng núi này trông núi nọ đúng không? Mẹ nó chứ là đứa nào làm cho bụng tao to oạch ra, mà to thì đẻ xong nó xẹp lại thì cũng đâu có tránh khỏi được nhăn nheo chứ làm thế đéo nào mà nuột nà được như lúc còn là trai tân chứ. Hức.. học gì không học lại học thằng Hyeonjun đi trêu đùa cảm xúc của người ta, giỏi thì qua nhà nó mà ở, bỏ tao lại một mình đi"

Minhyung nhìn vợ mình vừa khóc vừa chửi mà chỉ biết cười khổ, có vợ lớn hơn 5 tuổi là bình thường chồng ơi ngọt xớt, đến lúc nổi giận thì một câu xưng tao, hai câu cũng là tao như này đây mà. Nhưng nghe cậu nói anh lại thấy sai sai, anh chưa từng chê cậu câu nào mà, mà sao lần này cậu lại nói như thế. Còn nhắc đến Moon Hyeonjun nữa. Được lắm, mọi chuyện tới đây là anh biết phải đi kiếm chuyện với ai rồi.

"Anh không có mà vợ, anh yêu vợ nhất mà, vợ có sinh thêm cho anh mười đứa con nữa thì anh chỉ có yêu vợ hơn thôi chứ thề là chẳng hề yêu vợ bớt một ngày nào"

Anh lại đặt thêm một nụ hôn lên đôi môi đang bĩu ra vì hờn dỗi, khó khăn như thế nào mới có được trái tim của con người khó tính này, chỉ có bị khùng mới chê thôi. Nụ hôn rơi từ đôi mắt ướt xuống khắp mặt rồi đến cần cổ trắng mịn, alpha mạnh mẽ với tay tắt đèn ngủ, chuỗi 28 ngày ngủ không có vợ  của Lee Minhyung đến đây là kết thúc. 

Ngày mai, chuỗi ngày ngủ không vợ của tên alpha còn lại kia sẽ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro