Thiêu đốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo OOC

Sát thủ AU, Phát đường vô tri , bánh quy nhỏ again

CP: Guria, On2eus

Hai đôi tình nhân trẻ lắm mưu nhiều mô

Và vị Thần bất tử Lee Sanghyuk.

T/N: Mình không dám tự nhận bản dịch của mình là hoàn hảo nhưng mình cũng dành nhiều thời gian để tra cứu và beta kỹ rồi mới đăng lên. Nếu còn thiếu sót nào mong mọi người sẽ góp ý nhẹ nhàng nhé, trái tim mình mong manh lắm. Enjoy!

.

.

"Incinerate our shackles."

"Thiêu đốt xiềng xích của chúng ta."

.

Faker cong ngón tay, nhẹ nhàng gõ vào cánh cửa gỗ tối màu trước mặt.

"Mời vào."

Sắc mặt người đang ngồi ở bàn làm việc rất nặng nề.

"Ngài tìm tôi?"

"Hừ."

Đối phương giơ tay ném một chồng ảnh về phía Faker, một trong số chúng tức giận sượt qua gương mặt không né tránh của Faker, để lại một vết xước ửng đỏ trên mặt anh.

"Đây là người cậu dạy ra đấy à?"

Những tấm ảnh sắc nét trần trụi rõ ràng được chụp lén, từ trong bóng tối rình mò hai thiếu niên khi bọn họ đang nắm tay, ôm ấp, hôn môi, hay thậm chí là cả những khoảnh khắc thân mật nhất.

Bức ảnh mà Faker cầm vừa hay chụp được chính diện kẻ đang hôn lên những vệt hồng ái muội trên tấm lưng trắng nõn như tuyết của thiếu niên.

Oner.

Dù đang cầm trong tay hình ảnh hương diễm như vậy nhưng cảm xúc trên mặt Faker vẫn chẳng mảy may dao động, sự lãnh đạm của anh càng khiến người kia tức giận hơn: "Bao giờ thì tôi có thể nhìn thấy đầu của thằng điếm non này? Bảo Oner tự mình động thủ! Nếu không thì đầu của nó cũng không cần nữa!"

Faker trầm mặc một giây rồi đáp lời: "Hôm qua tôi đã cử Oner đi làm nhiệm vụ khác rồi."

Thấy người kia có vẻ lại sắp nổi điên lên, Faker kịp thời bổ sung thêm một câu: "Nhưng đúng là phải giết cậu ta ngay. Nếu không thì để Minhyung đi?"

"Cháu trai cậu?"

"Minhyung rất nghe lời, ngài cũng biết mà."


.

Lee Minhyung nhận tư liệu về cậu người tình bí mật kia của Oner từ tay Faker, cho dù không hiểu rõ những chuyện đang xảy ra, hắn vẫn chỉ coi đây là một nhiệm vụ hết sức bình thường.

Thứ đầu tiên xuất hiện trong tư liệu là bức ảnh người kia đang tươi cười rạng rỡ đến mức có phần hơi ngốc nghếch, sau đó là tên của mục tiêu mà hắn cần ám sát lần này.

Choi Wooje


.

Thức trắng cả đêm chơi game, Ryu Minseok tỉnh dậy vào buổi chiều mơ mơ hồ hồ dụi mắt, mò mẫm đi vào phòng bếp rót cho mình một ly nước đá để tỉnh ngủ.

Đang cầm cái ly uống từng ngụm nhỏ, Ryu Minseok chợt bị một anh chàng bên ngoài khung cửa thu hút sự chú ý. Vai rộng, eo nhỏ, cặp chân thon dài xỏ trong một đôi boots da đen bóng, cưỡi trên con xe có vẻ là vừa đột nhiên chết máy.

Anh chàng kia định mở máy xe tự mình xử lý, nhưng đến tận khi đá trong cốc của Minseok tan hết ra thành nước rồi mà vẫn không có tiến triển gì.

Thế là Ryu Minseok đứng tựa bên khung cửa, nhìn anh đẹp trai từng bước từng bước đi về phía ngôi nhà của mình.

Nhìn chính diện còn đẹp gấp bội.


Tiếng gõ cửa không nặng không nhẹ truyền đến đánh gãy tưởng tượng của Ryu Minseok.

"Xin chào, có ai ở nhà không?"

Toi rồi, đến giọng nói cũng chính xác là gu* mình luôn.

*取向: thủ hướng: xu hướng (tính dục)

Ryu Minseok hào hứng mở cửa, chỉ trong một giây, cả hai người đều sững sờ.

Đây chính là... món quà được gửi* tới cho mình sao?

*: còn có nghĩa là phái

Ryu Minseok nhìn vào đôi mắt sáng rực như những vì sao của Lee Minhyung, lòng thầm nghĩ.


Khác với Ryu Minseok đang trầm mê trong sắc đẹp, bận bịu thưởng thức gương mặt tuấn lãng ưu việt của mình, trái tim Lee Minhyung hơi chùng xuống: Tình báo nói Choi Wooje sống ở biệt thự một mình, tại sao lại xuất hiện một người lạ không hề được nhắc đến ở đây?

Nhưng nhìn dáng người nhỏ xinh đến độ có thể để hắn nắm eo ôm trọn vào lòng của đối phương, Lee Minhyung vẫn mỉm cười, nói ra cái cớ đã được hắn chuẩn bị sẵn: "Thứ lỗi, xe của tôi đột nhiên có chút sự cố..."

"A, tôi thấy rồi. Ừm, tôi tìm giúp anh cái gì đó để sửa xe nhé? Hình như trời sắp mưa rồi đó, anh có muốn vào ngồi tạm một chút không?"

"Vậy... cảm ơn cậu nhiều..."

Ryu Minseok rõ ràng hơi nhiệt tình thái quá khiến Lee Minhyung có chút cảnh giác, nhưng sau cùng hắn vẫn xuống xe tiến vào biệt thự trước lời mời tha thiết của Ryu Minseok.

Có lẽ sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu, Lee Minhyung luôn rất tự tin vào thực lực của mình thầm nghĩ.

Cổng lớn từ từ đóng lại phía sau hắn.


Dọc đường đi từ phòng khách đến nhà kho, Ryu Minseok không khác gì một chú chim nhỏ liếp cha liếp chiếp nói chuyện. Lee Minhyung mới chỉ giới thiệu mỗi tên mình, nhưng đến cún con mà Ryu Minseok đang nuôi thích ăn gì hắn cũng sắp nắm rõ đến nơi rồi.

Nhìn cái eo trắng nõn lộ ra khi Ryu Minseok cúi người tìm dụng cụ sửa xe, Lee Minhyung đặt cốc nước đá được Ryu Minseok đưa cho mà hắn vẫn chưa hề động vào xuống một bên.

Khi Ryu Minseok đứng thẳng lại, khí tức thuộc về Lee Minhyung chợt bao trùm lấy cậu như thể người kia đang ôm trọn Ryu Minseok vào lòng. Ryu Minseok muốn nói gì đó, sau cùng dưới cổ lại cảm thấy lạnh lẽo.

Là một con dao găm cực kỳ sắc bén.

Âm thanh du dương như tiếng trung vĩ cầm lại mang theo một chút khàn khàn của Lee Minhyung vang lên bên tai, "Đừng sợ, cũng đừng cử động. Tôi sẽ không làm hại cậu."

Ryu Minseok trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, mũi dao sắc ngọt liền cắt một đường không sâu qua làn da trắng nõn yếu ớt của cậu, máu tươi chậm rãi ứa ra, khiến Lee Minhyung hoảng đến nỗi lập tức kéo giãn lưỡi dao ra xa một đoạn.

"Nghe lời! Ngoan một chút."


Lát sau, Ryu Minseok ngoan ngoãn ngồi trên sô pha, chờ Lee Minhyung mang hộp thuốc đến sơ cứu cho mình.

Chân tay cậu bị khóa lại bằng một dây xích bạc, Lee Minhyung còn cẩn thận lót một cái áo giữa cậu và dây xích để Ryu Minseok không quá khó chịu.

Lee Minhyung quay lại rất nhanh, hắn cúi người, một tay đỡ cằm Ryu Minseok, một tay cầm bông gòn chấm cồn khử trùng vết thương trên cổ cậu.

Ryu Minseok rũ mắt, đường nhìn dừng lại ở bên eo Lee Minhyung, mơ hồ nhớ lại ban nãy lúc hắn khóa cậu lại xong đã nhét chìa khóa vào túi.

Không thấy bóng dáng chìa khóa đâu, nhưng cậu lại vô tình nhìn qua bộ phận nào đó, tai Ryu Minseok lại được dịp hồng rực lên. 

Lee Minhyung thấy thế bèn hỏi: "Đau lắm à? Sắp xong rồi, cố chịu một chút."

Không biết Ryu Minseok nghĩ đến chuyện gì khó nói, trên mặt bỗng đỏ bừng lên như trái cà chua chín.


Cuối cùng cũng xử lý xong vết thương nhỏ nọ, hai người đều không nén được thở phào một hơi.  

Rõ ràng người bị thương là người kia, Lee Minhyung lại cứ thấy chính mình đang kiềm chế gì đó.

Dường như trong hắn ẩn chứa một nỗi ham muốn càng được tùy ý làm càn với vết thương đỏ tươi diễm lệ kia, lại dường như muốn nó mau khép miệng lại, đừng để làn da trắng nõn của cậu lưu lại bất cứ vết tích gì.


.

Lúc này Ryu Minseok đã hiểu mục tiêu của Lee Minhyung vốn không nhằm vào cậu, dưới sự giám sát của Lee Minhyung, cậu khó khăn kéo theo dây xích, nhấn số gọi đi trong điện thoại.

Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, Ryu Minseok giành nói trước khi người kia kịp bắt đầu: "Wooje? Hôm nay em có về nhà không?"

"... Em không biết! Đang hơi bận, em đã dặn không có việc gì thì đừng phiền em rồi cơ mà?"

"Anh xin lỗi... thì là... anh làm bánh đào mà em thích nè, hôm nay có thể về ăn với anh không?"

Choi Wooje im lặng một lúc, giờ phút này, trong phòng chỉ có tiếng thở nhè nhẹ và tiếng bước chân Lee Minhyung đi qua đi lại.

Hắn đi vào bếp nhìn một vòng, lại mở tủ lạnh ra, quả thật bên trong có một cái bánh đào đang để lạnh.

"Anh phiền chết đi được! Nếu rảnh thì em sẽ về!"

Điện thoại bị ngắt.


"Xin lỗi... Wooje bị tôi chiều hơi thái quá."  

Lee Minhyung vòng trở lại, nhìn vào đôi mắt tràn ngập áy náy của Ryu Minseok, đột nhiên cảm thấy thật ngứa tay, rất muốn giết quách cái người tên Choi Wooje kia đi.

Nếu là mình... Nếu Minseok đích thân làm bánh đào cho mình ăn...

Thì mình nhất định sẽ nhẹ nhàng đáp ứng, nhanh chóng trở về nhà.

Lee Minhyung nắm chặt tay, hạ tầm mắt xuống.

Ryu Minseok lại hiểu lầm ý hắn, căng thẳng rụt người lại: "Nhưng mà, nhưng mà Wooje em ấy, em ấy sẽ không nuốt lời đâu, em ấy sẽ quay lại, nên, nên xin anh đừng đánh tôi..."

Lee Minhyung sững sờ.

"Minhyung, anh đã nói chỉ cần tôi nghe lời sẽ không hại tôi." Cũng có lẽ vì quá sợ hãi, viền mắt Ryu Minseok bắt đầu đỏ lên,

Bấy giờ Lee Minhyung mới nhận ra sát khí nồng nặc trên người hắn ban nãy đã làm bé thỏ con đáng thương sợ hãi.

Hắn gượng gạo đưa tay lên, cố gắng nhẹ nhàng xoa đầu Ryu Minseok.

"Tôi sẽ không làm đau em. Tôi đảm bảo."


.

Màn đêm dần buông xuống, Choi Wooje vẫn chưa trở về.

Cũng có lẽ vì được hứa hẹn như vậy, Ryu Minseok lớn gan nhấc bàn tay bị khóa chặt của mình lên, kéo kéo góc áo của Lee Minhyung đang ngồi lướt điện thoại bên cạnh: "Minhyung, tôi đói bụng rồi."

Lee Minhyung hạ điện thoại xuống, cạn lời nhìn cậu.

"Nếu không ăn cơm đúng giờ thì tôi sẽ bị đau dạ dày."

Lee Minhyung cam chịu đứng dậy đi về phía phòng bếp. Ban nãy hắn mở tủ lạnh ra đã nhìn thấy bên trong có rất nhiều đồ đóng hộp bên trong.

Lee Minhyung lấy điện thoại của Ryu Minseok đi, nhưng lại để điện thoại của mình lại trên sô pha, bên cạnh Ryu Minseok.


Tay nghề của Lee Minhyung tốt đến ngoài mong đợi.

Không những có thể nấu được hai bát cơm rang đủ sắc hương vị từ số nguyên liệu ít ỏi còn lại, mà còn làm được cả một nồi canh nóng hổi.

Ryu Minseok chưa kịp hỏi mình phải ăn thế nào, Lee Minhyung đã bế bổng cậu lên như bế công chúa đến bên bàn ăn, thả cậu xuống ghế xong thì bắt đầu đút cho Ryu Minseok từng thìa một.

Ánh đèn dịu dàng từ trần nhà đổ xuống, phủ bóng dưới hàng mi dày của Lee Minhyung.

Nếu bỏ qua xiềng xích còn quấn trên người Ryu Minseok thì đây quả thực là một cảnh tượng rất ấm áp.


Khi Lee Minhyung đứng dậy thu dọn bát đũa, Ryu Minseok đột nhiên hỏi: "Minhyung, Oner là ai?"

Lee Minhyung không trả lời, hắn xoay người, dùng đôi mắt thâm trầm của mình nhìn vào nụ cười trong trẻo của Ryu Minseok.

"Ban nãy tôi thấy người đó gọi cho anh, tên hiện trên màn hình."

Lee Minhyung bước qua Ryu Minseok, đến cạnh sô pha nhặt điện thoại của mình lên.

Vị trí điện thoại không thay đổi, cũng không có bất cứ dấu tay nào mới, tất cả bảo mật mà hắn đã cài cũng vẫn hoạt động. Ryu Minseok không hề chạm vào cơ hội cầu cứu vốn để rất gần cậu ban nãy.

Ryu Minseok dường như hiểu rõ điều hắn đang nghĩ trong lòng, cậu cười nói: "Tôi nói rồi ..."

"Tôi sẽ thật ngoan mà."


.

Cho đến khi Ryu Minseok mở miệng đòi đi tắm, hai người không hề có thêm bất cứ giao lưu nào khác. Chỉ có Lee Minhyung sợ Ryu Minseok nhàm chán nên bật TV lên tự tung tự tác mở một chương trình độc hí*.

*独角戏 Độc giác hí, là kịch chỉ có một diễn viên diễn tất cả các vai

Lee Minhyung thuần thục bế Ryu Minseok lên, rẽ về phía nhà tắm dưới sự chỉ đạo của Minseok. Hắn ôm Minseok vào trong quan sát một lượt, sau khi chắc chắn cậu không thể chạy thoát khỏi đây thì mới thả Minseok xuống.

Ryu Minseok đứng chân trần trên gạch đá hoa, tự nhiên quen thuộc chờ Lee Minhyung giúp cậu cởi quần áo. Những ngón tay mảnh khảnh của Lee Minhyung dừng lại trên nút áo cổ của Ryu Minseok, một lát sau, hắn rút chìa khóa trong túi quần ra.

Xích tay và xích chân lần lượt rơi xuống đất rồi lại được Lee Minhyung nhặt lên. Khi đi ra ngoài hắn còn giúp Ryu Minseok nhẹ nhàng khép cửa lại, nhưng không hề đi xa.

Ryu Minseok cởi bỏ mảnh áo quần cuối cùng, sau đó vặn vòi sen lên mức tối đa.

Dưới sự che đậy của tiếng nước rào rào, cậu lấy sữa rửa mặt trên tủ để đồ xuống, ấn vào một công tắc bí mật.

Một chiếc hộp nhỏ tinh xảo lộ ra, bên trong là ba cây kim độc lấp lánh.


Mặc bộ đồ ngủ gấu trúc thơm tho ngồi trên giường, Ryu Minseok cực kỳ tự giác đưa tay chân cho Lee Minhyung khóa mình lại. Bàn tay to lớn của Lee Minhyung nắm lấy cổ chân trắng muốt như bạch ngọc của cậu, hắn cau mày: "Tại sao vừa tắm xong mà còn lạnh thế?"

Sau đó tự nhiên như không giúp Ryu Minseok làm ấm chân, rồi xích cậu lại nhét vào trong chăn.

Khi Lee Minhyung cả người toàn hơi nước bước ra khỏi nhà tắm thì Ryu Minseok đã chập chờn sắp ngủ mất rồi. Cậu ngửi thấy mùi sữa tắm trên người Lee Minhyung cũng giống như của mình liền vui vẻ cong mắt cười.

Trong phòng chỉ còn lại ngọn đèn đầu giường tỏa ra ánh sáng dìu dịu, Ryu Minseok khép mắt lại, cảm nhận được Lee Minhyung đang kiên nhẫn mở khóa xích. Hắn nắm lấy cổ tay cậu, định xoa đi những vết hằn xuất hiện do bị xiềng xích đè lên thời gian dài dù đã được bọc lót một lớp vải áo.

Cảm nhận được sự đau lòng và áy náy không lời của Lee Minhyung, Ryu Minseok cũng không biết nên nói gì. Cậu chỉ biết chui vào vòng tay vững vàng của Lee Minhyung: "Anh ôm tôi ngủ cũng được, thế thì không cần xích lại nữa."

Cuối cùng Lee Minhyung vẫn chấp nhận đề nghị của cậu.


Nhưng Lee Minhyung đương nhiên không ngủ thật.

Không biết bao lâu trôi qua, đôi tai nhạy bén của Lee Minhyung nghe thấy âm thanh loạt xoạt.

Hắn lập tức mở mắt, nhẹ nhàng đặt Ryu Minseok trong lòng mình lên gối, lẳng lặng ngồi dậy, nắm chặt dao găm luôn để bên người, rõ ràng không chú ý đến Ryu Minseok cũng mở đôi mắt không hề buồn ngủ của mình ra.

Cho đến giây phút tên sát thủ đột nhập bị kề dao cắt đứt cổ, hắn vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì.

Lee Minhyung cởi bỏ bộ đồ ngủ dính máu, cứ thế để trần thân trên rồi quay về giường.

Ryu Minseok trông như vừa bị gì đó quấy nhiễu nên tỉnh giấc, dính dính mê mang lại ôm lấy tấm lưng rộng của Lee Minhyung, tự cuộn mình vào lòng hắn.

"Xin lỗi, Minseok, tôi làm bẩn phòng ngủ của em. Bây giờ thì ổn rồi."

Lee Minhyung vuốt ve mái tóc Ryu Minseok để an ủi, cảm giác nghi ngờ trong lòng thì càng lúc càng mãnh liệt.

Tại sao một cậu học sinh vừa tốt nghiệp trung học chuẩn bị lên đại học bình thường như Choi Wooje lại có nhiều người muốn giết như vậy, đã thế tất cả những sát thủ này đều tìm nhầm sang Ryu Minseok?

Choi Wooje rốt cuộc là không muốn về, hay là, không dám về?


.

Trời vừa hửng sáng, trước cả khi Ryu Minseok tỉnh lại, Lee Minhyung đã thu dọn hết một lượt, đến cả đồ ăn nóng hổi cũng được bày sẵn lên bàn.

Dây xích bị vứt bừa bãi bên cạnh giường, nhưng Lee Minhyung cũng không định khóa Ryu Minseok lại nữa. Ryu Minseok còn nũng nịu vươn tay ra: "Muốn anh ôm."

Khi Ryu Minseok ngồi trong lòng Lee Minhyung uống hết miếng sữa bò cuối cùng, tiếng gõ của cũng nặng nề vang lên: "Ryu Minseok, Ryu Minseok! Mở cửa! Em không mang chìa khóa!"

"Là Wooje." Ryu Minseok nhỏ giọng nói cho Lee Minhyung.

Dứt lời, Ryu Minseok lại nhìn xung quanh, sau đó chỉ vào cái tủ đặt ở bức tường ngăn giữa phòng khách và phòng bếp: "Anh trốn vào sau nó trước đi, nếu không Wooje sẽ nhìn thấy anh."

Lee Minhyung gật đầu, lật cái balo đen mà hắn đã khoác theo lúc đến đây, lấy trong đó ra một khẩu súng rồi xoay người nấp vào sau cái tủ.

Lee Minhyung nín thở lắng nghe tiếng chân Ryu Minseok nhẹ nhàng đi về phía cửa, sau đó là tiếng Choi Wooje bước vào, tiếp theo là tiếng cửa bị đóng lại. Sau đó, bốn bề tĩnh lặng, giữa Choi Wooje và Ryu Minseok không hề phát ra bất cứ âm thanh nào, khiến hắn cảm nhận được sự im lặng mang theo nỗi bất an cực kỳ mãnh liệt.

Tiếng chân mỗi lúc một gần, Lee Minhyung nắm chặt súng bước ra từ sau tủ, bất ngờ nhận ra Choi Wooje trong ảnh chụp đang cầm một khẩu tiểu liên trong tay, đầu súng chĩa về phía Lee Minhyung, vẻ mặt dửng dưng.

Cậu ta nhìn hắn từ trên xuống dưới như thể đang đánh giá một món đồ gì đó, Choi Wooje bật cười, hai cái má phính lên trông rất dễ thương: "Minseok hyung, tên này mà cũng có thể giữ được anh cả đêm á?"

"Anh không giỏi cận chiến mà." Ryu Minseok vô tội nói.

Lee Minhyung nhìn Ryu Minseok, muốn thử xem có thể nhìn ra được gì từ trên mặt cậu, nhưng trong mắt Ryu Minseok chỉ là một màu đen sâu không thấy đáy.

Bế tắc một lúc, Lee Minhyung buông súng, từ từ giơ hai bàn tay trống không lên: "Choi Wooje không thích ăn bánh đào, đúng không?"

Choi Wooje nhướn mày: "Không phải. Minseok không bao giờ nấu ăn, cái bánh đó là tôi làm."

Lee Minhyung chỉ có thể cười khổ.

Ngay khi này, điện thoại trong túi quần Lee Minhyung lại rung lên rất không đúng lúc. Choi Wooje dùng đầu súng chỉ chỉ, muốn hắn bật loa ngoài lên nghe.

Khi âm thanh của Oner truyền đến qua điện thoại, cánh tay cầm súng của Choi Wooje khẽ run lên một chút.

Sau đó, cậu ta ném bừa súng cho Ryu Minseok, lao tới giật lấy điện thoại của Lee Minhyung: "Hyunjun hyung! Có người muốn giết em! Anh mau tới cứu tụi em với!"

Lee Minhyung khờ cả người: Hả?

Hả?????


.

Moon Hyunjun lo lắng chạy đến địa chỉ mà gã đã nằm lòng kia.

Nếu tính kĩ, gã và Choi Wooje quen nhau còn chưa được một trăm ngày, cả hai cũng chưa bao giờ nói rõ mối quan hệ của họ rốt cuộc là gì.

Nhưng Moon Hyunjun sẽ mãi mãi nhớ rõ mùa hè nóng nực đó.

Thậm chí đã về đêm mà cơn nóng vẫn chưa tan, nóng bức và mất máu do bị thương khi hoàn thành nhiệm vụ khiến gã không thể di chuyển được, đến nỗi không cả kịp lấy điện thoại trong túi ra gọi cho Lee Minhyung đã ngã vào vườn hoa của biệt thự ven đường ngất lịm đi.

May mắn là, ở đây chỉ có mỗi một Choi Wooje học cấp ba vẫn còn vị thành niên đang nghỉ hè. Cậu không những không hoảng loạn báo cảnh sát hay khiến gã bị thương nặng hơn, mà còn giúp băng bó những viết thương dữ tợn trên người gã đâu vào đấy.

Trong những ngày ở lại nhà Choi Wooje với lý do chờ vết thương hồi phục, Moon Hyunjun đã rất lâu rồi mới cảm nhận được, gã không phải một con quái vật coi mạng người như cỏ rác, gã là một người sống thực sự, có máu có thịt, có tình cảm và khao khát.

Giấc mộng đêm hè duyên dáng quá đỗi, đến độ tất cả tưởng như chỉ là một cơn mơ.

Bóng hai người chập chùng lên xuống trên cánh đồng hoa hồng, hơi thở của Choi Wooje run lên giữa những đóa hoa bất tử*.

Ánh trăng trên cao cũng lặng thing không nói, nhẹ nhàng đậu lại bên dấu hôn như đóa đồ mi nở rộ trên đùi trong Choi Wooje.

Giống như một loại ấn ký.

*将败未败 : Tướng bại vị bại : tưởng thua mà không thua

*荼蘼 : Hoa đồ mi, hoa tàn vào cuối mùa hè, thường được dùng để diễn tả sự lụi tàn trong văn chương.

Có lẽ giữa tăm tối, Choi Wooje đã được Thần lựa chọn đến dạy cho gã một bí mật rực rỡ: Ý nghĩa của đau khổ và cái đẹp ẩn chứa bên trong nó.


Nỗi đau khổ này bám riết lấy Moon Hyunjun kể từ khi hắn ra đi không lời từ biệt.

Chỉ là nếu đem nỗi đau thấu tâm can này so sánh với sự an toàn của Choi Wooje, thì tất cả đều trở nên vô cùng nhỏ bé.

Bọn họ tuyệt đối không thể gặp nhau nữa.

Moon Hyunjun không thể hiểu nổi, tại sao gã đã cẩn thận đến thế rồi mà vẫn liên lụy khiến Choi Wooje bị tìm thấy. 

Lo lắng có lẽ đã khiến gã quên rằng, cuộc điện thoại này ban đầu gã gọi cho Lee Minhyung.


Khi Moon Hyunjun trèo lên từ con đường bí mật, ngay từ ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy một Choi Wooje hoàn toàn xa lạ.

Cậu lạnh lùng dùng tốc độ tay mắt thường không thể thấy được thuần thục lắp súng, lên nòng.

Mãi đến khi quay người nhìn thấy Moon Hyunjun, Choi Wooje mới ném súng cho Ryu Minseok đứng bên cạnh. Cậu cũng chẳng quan tâm Ryu Minseok có bắt được không, cứ thế nhảy lên treo trên người Moon Hyunjun.

Moon Hyunjun đỡ lấy eo cậu theo bản năng, sau đó bàn tay nắn nắn một chút: "Em gầy rồi."

"Vì nhớ anh đó."


Lee Minhyung không muốn nhìn đôi tình nhân kia anh anh em em, quay đầu sang hướng khác thì vừa hay đối mặt với Ryu Minseok.

Dù là một tên E toàn tập nhưng lúc này Lee Minhyung cũng không thể gắng gượng được nữa, hắn chỉ đành cúi đầu, chăm chăm nhìn xuống mặt đất bên dưới.

Cũng may Moon Hyunjun vẫn còn nhớ đến chính sự: "Bên ngoài có rất nhiều mai phục."

Nếu bản thân gã không phải sát thủ, lại biết rõ một vài bí mật bên trong biệt thự của Choi Wooje thì lúc này bọn họ có lẽ âm dương cách biệt.

Nghĩ đến đây, Moon Hyunjun lại tức đến bật cười, nhéo nhéo mặt Choi Wooje: "Học sinh trung học bình thường? Ha?"

Choi Wooje ngượng nghịu cười, lấy lòng hôn lên khóe môi Moon Hyunjun một cái.

Lee Minhyung nghe đến đây, không nhịn được mà nhìn sang phía Ryu Minseok bằng ánh mắt trách móc.

Ryu Minseok có chút lúng túng không biết làm sao, cạ cạ mũi, oan ức nói: "Anh nghĩ anh dựa vào đâu mà ngủ cả một đêm bình yên vô sự hả?"

Không biết là ai đưa tay ra trước, nhưng sau cùng, mười ngón tay của Lee Minhyung và Ryu Minseok đan chặt vào nhau.


.

Một lát sau, bốn người ngồi chỉnh tề quanh cửa sổ, im lặng quan sát tình huống bên ngoài. Xung quanh biệt thự đều là núi, con đường duy nhất đã bị chặn chết.

Lee Minhyung và Moon Hyunjun nheo mắt nhìn hồi lâu, xác nhận là người do Boss phái tới, thậm chí bản thân Boss hình như cũng đích thân xuất trận, có lẽ là muốn đảm bảo chuyến bắt cá trong chậu này không xảy ra bất cứ sai sót nào.

"Sanghyuk hyung.. anh ấy có biết không?"

Anh ấy có biết người mà mình luôn trung thành muốn chặt đứt cả cánh tay phải và cánh tay trái của mình không?

Ryu Minseok nói nhỏ: "Nếu có gì đó có thể gây sát thương diện rộng..."

Cậu còn chưa nói xong, một tiếng nổ lớn từ lối vào truyền tới. Khi cả bốn người cùng ôm đầu cúi rạp người xuống, một ngọn lửa cao vút vươn lên, gần như hun đỏ một nửa bầu trời, giống như muốn thiêu đốt toàn bộ gông cùm xiềng xích trên thế gian.

Ngọn lửa khổng lồ hừng hực cháy hồi lâu, xung quanh cũng truyền đến nhiều tiếng súng.

Sau cùng, một chiếc xe địa hình được cải tạo chắc chắn như xe tăng xuyên qua khói lửa phi đến, dừng lại trước của biệt thự. Cửa xe hạ xuống, lộ ra gương mặt Faker.

"Đi thôi."


【Hòm mail nhận của Faker (Đã xóa hoàn toàn)】

Thư 1:

Từ Bengi

Cẩn thận Boss.


Thư 2

Từ Keria

Đúng là chúng tôi gặp phải chút rắc rối.

Nhưng mà, nếu muốn chiêu mộ chúng tôi, không phải anh nên bày tỏ một chút thành ý sao?


【Hòm mail gửi của Faker (Đã xóa hoàn toàn)】

Thư 1 : (Nặc danh)

Đến Boss

Ảnh.jpg


Thư 2 :

Đến Oner

Xóa tất cả dữ liệu của chúng ta đi. Lập tức.


Thư 3 :

Đến Keria

Tôi phái lễ vật đến chỗ cậu rồi

Mời mở cửa nhận món quà của mình.


"Thiêu đốt xiềng xích của chúng ta."

     ——black Sea

Cùng hủy diệt mọi gông cùm giam cầm lẫn nhau thôi nào.


END

A/N: Truyện chúc mừng T1 lọt vào chung kết! Go go go!!

Nếu có chỗ nào chưa hiểu mọi người có thể để lại comment cho mình ~

Mong mọi người thả tim và bình luận nhiều nhiều nhé ( ˙˘˙ )


T/N: Ông chú bán ông cháu không trượt phát nào (¯▿¯) 

Hoàn thành 10:00 ngày 04/08/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro