Only.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, mùa xuân năm 2022

"Minhyungie!" - Minseok đang nằm rung đùi lướt điện thoại, miệng vừa ăn trái cây vừa gọi tên người yêu.

"Hửm, anh nghe?" - Minhyung dịu dàng đáp lời, tay đút quả dâu tây đỏ mọng vào miệng cậu trai đang ung dung gối đầu trên đùi mình.

"Trong tim anh có bóng hình nào không thể chạm tới hông?" - Bạn nhỏ nào đó chu chu môi hồng chớp mắt nhìn anh người yêu tò mò.

Minhyung hít một hơi sâu, dặn lòng không được cắn đôi môi đỏ hồng kia. Hoàn toàn thất bại! Anh không nhịn được mà lập tức phủ lên môi Minseok nụ hôn sâu, chiếc lưỡi không ngoan tranh thủ liếm láp vị thơm ngọt của dâu tây trước khi bị đối phương đẩy ra. Không trách anh được, ai mướn cún yêu nhà anh đáng yêu thế kia chứ, chút vị ngọt vương nơi đầu lưỡi khiến Minhyung đắm đuối.

Sau khi bị Minseok đẩy ra và tặng kèm ánh lườm đầy "yêu thương" anh bật cười thích thú rồi làm ra cái vẻ đăm chiêu suy nghĩ.

"Hmm... không có! Trong tim Minhyung chỉ có duy nhất bóng hình Minseok, mà em thì luôn bên cạnh anh, vậy nên vẫn chạm tới được mà."

Dứt lời, anh híp mắt, ghé sát mặt người nằm dưới, bàn tay to lớn bóp nhẹ hai má ép buộc cậu nhìn thẳng vào mình.

"Sao em hỏi vậy? Chẳng lẽ Minseok có người trong lòng không thể chạm tới sao? Hửm?"

Minseok suýt thì bật cười với bộ dạng ra vẻ bá đạo của gấu lớn nhà mình. Cậu vươn hai tay kéo đầu anh sát gần hơn chút nữa rồi rướn người hôn cái chóc lên môi anh, ánh mắt ngập tràn vui vẻ.

"Bạn trai của ai mà đẹp trai quá đi mất. Anh này đẹp trai thế này chắc người yêu của ảnh cũng phải đẹp lắm ha"

"Minseokie chưa trả lời câu hỏi của anh mà~" - Minhyung bất ngờ được khen nên cười rõ là tươi, nhưng vì chưa nhận được câu trả lời mong muốn nên lại bắt đầu trò làm nũng.

Mà cứ hễ giở trò làm nũng này ra thì mười lần hết mười một lần Minseok không thắng được anh. Cậu vuốt ve khuôn mặt người phía trên, giọng nói ngọt ngào chất chứa tình yêu.

"Em cũng không có. Vì người em yêu nhất đang ở đây với em, ôm hôn em mỗi sáng tối. Vậy nên em cũng chạm tới được người đó rồi!"

Nghe được điều muốn nghe, Minhyung mỉm cười ấm áp, anh giúp cậu đổi tư thế thoải mái hơn rồi trao cậu nụ hôn sâu. Dưới nắng xuân ấm áp, có gió xuân thơm dịu, bên khung cửa sổ có hai người yêu nhau đang cảm thấy hạnh phúc. Tại khoảnh khắc này, trong mắt anh và cậu chỉ có nhau, không màng quá khứ, chẳng bận tương lai.

Seoul, mùa hè năm 2022

"Gia đình bác chỉ có một đứa con là Minhyung thôi. Nó cần một người phụ nữ ở hậu phương chăm lo cho gia đình, và có thể giúp nó nuôi dạy con cái. Bác biết con rất yêu Minhyung, nếu con yêu nó thì chẳng phải nên mong nó sống tốt hơn sao? Bác nói ít mong con hiểu nhiều. Cảm ơn và xin lỗi con vì tất cả!"

...

"Minhyung à, chúng ta dừng lại thôi. Em chán rồi, cũng mệt rồi. Coi như mình cho nhau con đường khác, cũng là cho bản thân cơ hội khác tốt hơn."

...

"Ryu Minseok, em hiểu tính anh mà đúng không? Nếu hôm nay em quyết định chia tay, sau này em tuyệt đối không được hối hận!"

...

Seoul, mùa thu năm 2022

Tiết trời vào thu dần se lạnh, những cơn mưa rả rích khiến sắc trời càng thêm ảm đạm. Thật sự thì Minseok không thích thời tiết kiểu này chút nào, lúc trước vậy, bây giờ vẫn vậy. Kiểu như nó dễ khiến người ta cảm thấy cô độc.

Cậu với tay cầm điện thoại lên xem giờ, đôi mày khẽ chau lại vì ánh sáng đột ngột từ màn hình. Màn hình khoá vẫn để hình nền là bóng cậu và Minhyung hôn nhau dưới hoàng hôn, trông khá nghệ nên mọi người vẫn luôn tưởng là ảnh trên mạng.

"Đã 5 giờ rồi sao..." - Minseok tự cảm thán bằng chất giọng mũi khàn đặc mới vừa tỉnh giấc.

Đặt điện thoại về chỗ cũ, cậu đưa tay bóp nhẹ thái dương của mình. Dạo này chất lượng giấc ngủ của cậu tệ đi hẳn, chẳng có trật tự gì cả, cái thời tiết chết tiệt này. Vì chẳng kiếm được lí do nào hợp lí để lí giải cho việc mất ngủ nên cậu đổ đại cho thời tiết vậy. Minseok uể oải vươn mình ngồi dậy, cậu đảo mắt một vòng quanh căn phòng quen thuộc, chỉ có chút tia sáng le lói từ cửa sổ lọt qua khỏi tấm rèm. Thói quen này của cậu chỉ mới hình thành vài tháng trở lại đây, thói quen mỗi lần tỉnh dậy đều sẽ nhìn quanh phòng, từ lúc anh và cậu chia tay. Hơi nực cười một chút nhưng từ nơi sâu thẳm ở đáy lòng cậu vẫn hi vọng Minhyung sẽ quay về đây tìm cậu, đó là nguyên do tại sao cậu chưa từng thay đổi mật khẩu cửa nhà.

Cái gì mà chán rồi, cái gì mà mệt rồi chứ, mỗi lần nghĩ đến lí do cậu nói chia tay với Minhyung, Minseok chỉ cười nhạt. Đúng là cậu muốn chia tay thật nhưng khi anh chấp nhận lời đề nghị này tim cậu đau như muốn vỡ vụn. Nếu mẹ anh không nhiều lần gặp cậu, thậm chí van nài cậu rời đi thì cớ gì cậu lại từ bỏ người cậu yêu nhất chứ. Bên nhau từng ấy năm, tình yêu cậu dành cho Minhyung chỉ có nhiều hơn chứ chưa bao giờ ít đi, vậy mà anh tin vào cái cớ của cậu sao, cậu yêu anh chưa đủ nhiều sao? Minseok đến phát cáu với sự mâu thuẫn của chính mình, muốn anh chấp nhận chia tay để anh được sống tốt hơn, nhưng sao cậu đau quá, sao anh dễ dàng chấp nhận quá.

"Cuối tuần này là đám cưới của Minhyungie rồi nhỉ?!" - Minseok nhẩm tính ngày trong đầu, xong cũng chỉ có thể bật ra câu cảm thán cho có lệ, bởi lẽ cậu cũng chẳng biết bày ra cảm xúc gì cho đúng.

Minhyungie à, chúng ta chỉ vừa mới chia tay mà anh đã vội kết hôn đến vậy sao?

---------------------------------------------------

Hôn lễ được tổ chức tại khách sạn cao cấp. Gia đình Minhyung vốn theo nghiệp kinh doanh nên mối quan hệ khá rộng rãi, nhìn đại sảnh toàn người là người cũng đủ để đoán được vị thế của gia đình họ Lee lớn thế nào. Minseok cũng là một trong những vị khách tham dự hôm nay, là bác gái đã gửi thiệp mời cho cậu. Hôm bác gái đến gửi thiệp mời cho cậu, bác đã khóc và xin lỗi cậu rất nhiều lần. Minseok vẫn còn nhớ hình ảnh bác quỳ dưới đất vừa nghẹn ngào vừa cầm tay cậu mà nói lời xin lỗi. Đành vậy, cậu yêu anh bao nhiêu thì bác gái cũng yêu con trai của mình bấy nhiêu, và có thể hơn thế. Gia đình anh cũng coi là danh gia vọng tộc, vậy mà đích thân mẹ của Minhyung đến gặp cậu, cũng nói chuyện rất tử tế và tôn trọng Minseok, chứng tỏ gia giáo nhà anh rất được. Thôi thì đoản duyên, ít nhất thì cậu cũng đã gặp và yêu người tử tế, được sinh ra và giáo dục trong một gia đình tử tế. Cũng không đến nỗi tệ lắm nhỉ.

Đến chững tối buổi tiệc chính thức bắt đầu. Dưới ánh đèn pha lê lộng lẫy, trước sự chứng kiến và chúc phúc của hơn trăm người, cô dâu cùng chú rể từng bước hoàn thành nghi thức trao nhẫn cưới và tuyên thệ. Trong góc tối nơi không ai để ý, có một cậu thanh niên mặc bộ vest màu kem, hai ngón tay trái vân vê chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út ở tay phải, dõi mắt theo hai con người đang làm lễ. Trong khung cảnh lãng mạng và long trọng này, có hai con người đang cam kết đồng hành cùng nhau, cũng có hai con người với trái tim rỉ máu giấu đi tình yêu của mình.

Hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em
Hứa sẽ giữ lòng chung thuỷ với anh

Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan,
Khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe,

Để yêu thương và tôn trọng em
Để yêu thương và tôn trọng anh

Mọi ngày suốt đời.

Em đồng ý!
Anh đồng ý!

Khi tất cả mọi người đều đang chứng kiến cô dâu chú rể đọc lời tuyên thệ, Minseok bên dưới âm thầm lẩm nhẩm cùng lúc, như thể cậu cũng là nhân vật chính trong tiệc cưới hôm nay, khoé mắt cậu nhoè đi từ lúc nào, những giọt nước mắt không kiềm nổi mà lăn dài trên đôi gò má. Giây phút cậu nói em đồng ý, hình như, Minhyung đã nhìn về phía cậu. Liệu cậu có nên ảo tưởng rằng Minhyung đã nghĩ về cậu khi đọc những lời ấy không nhỉ?

Tiếp khách tiệc tùng đến tận tối muộn mới xong, Minhyung cùng vợ được xe đưa về tận nhà riêng. Cô dâu muốn dìu anh vào trong nhưng bị anh thẳng thừng từ chối. Cửa nhà vừa đóng, vở kịch cuối cùng cũng hạ màn, mà vở kịch này chỉ có duy nhất một diễn viên là Lee Minhyung.

"Tôi và cô cần làm rõ một vài chuyện cũng như một vài nguyên tắc. Dù sao thì từ giờ cũng sống chung nhà, hiểu nhau một chút đỡ sau này phải tranh cãi." - Minhyung dùng giọng điệu rất nghiêm túc để nói, dù rằng cả buổi tối hôm nay anh phải tiếp khách và uống khá nhiều rượu nên cũng đã chếch choáng say.

"Thứ nhất, tôi không hề yêu cô! Tôi kết hôn với cô chỉ để ba mẹ vui lòng. Thứ hai, chúng ta ngủ riêng, cô một phòng tôi một phòng, nguyên tắc của tôi là chỉ lên giường với người tôi yêu, là Ryu Minseok. Còn về chuyện con cái, có rất nhiều cách, thậm chí có thể thụ tinh nhân tạo. Và cuối cùng, chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, tôi không quan tâm chuyện cô ngoại tình, nhưng nếu cô để người quen phát hiện, chúng ta lập tức li hôn. Còn phần tôi thì cô yên tâm, tôi sẽ không ngoại tình." - Minhyung nói cho một tràng dài mặc kệ đối phương có nghe kịp hay không. Anh cũng chẳng bận tâm cô dâu đã khóc nấc lên nghẹn ngào trong ngay đêm tân hôn của mình.

"Vì đối tượng khiến tôi muốn ngoại tình và yêu thương nhất bỏ rơi tôi rồi..." - Những lời này đều bị Minhyung nuốt ngược vào trong lòng. Anh say rồi, càng say lại càng nhớ đến cậu ấy, miệng thì lẩm bẩm gọi tên Minseok, nước mắt lại vô thức lăn dài trên gương mặt đỏ bừng.

Hôn nhân không có tình yêu thì lấy đâu ra hạnh phúc. Từ sau hôn lễ, hai người cũng chẳng mấy khi nói chuyện với nhau, trước mặt gia đình hai bên thì vẫn tròn vai vợ chồng hoà thuận. Về nhà riêng mới tách ra mạnh ai người nấy sống, không can hệ cũng chẳng làm phiền. Minhyung thì cả ngày bán mạng trên công ty đến tối muộn mới về, cô vợ của anh không bận để ý, vẫn ăn uống vui chơi đều đặn mỗi ngày, cô dường như cũng rất tận hưởng cuộc sống như vậy. Chồng của cô yêu sống yêu chết người đàn ông khác, chuyện bi hài này vậy mà vận vào người cô. Ấy vậy mà cô từng mơ tưởng đến cuộc sống hôn nhân màu hồng, nực cười làm sao. Mà thôi cái số đã vậy, anh cũng có ngoại hình, lại có tiền tài sự nghiệp, phụ nữ ngoài kia khối người ghen tị với cô đến đỏ mắt, cũng coi như cô ra đường có thể vênh mặt lên trời tự hào. Nghĩ tích cực thì cô đỡ phải ngày đêm lo sợ bị người khác cướp chồng, và ngoại trừ không yêu cô ra thì chồng cô không có khuyết điểm nào hết.

Seoul, mùa đông 2023

Tiếng tít tít bấm mở khoá vang lên, cánh cửa gỗ chầm chậm mở ra. Một thân hình cao lớn đang trầm mặc yên vị, trên người còn ám chút khí lạnh khi đi ngoài trời tuyết về. Minhyung chần chừ một lúc rồi mới quyết định bước vào trong nhà. Đây là nơi anh và Minseok sống cùng với nhau gần năm năm, hiện tại còn sót lại chỉ là khoảng tối đen cùng mùi ẩm mốc do đã lâu không có người ở.

Anh tháo giày rồi thay đôi dép đi trong nhà, nó cùng một cặp dép đôi dành cho tình nhân mà anh và Minseok vẫn mang hồi trước. Minhyung thả mình lên chiếc sofa ngoài phòng khách, anh ngước mắt nhìn lên trần nhà. Xung quanh hoàn toàn là tối đen và sự tĩnh mịch, anh để mặc cho dòng suy nghĩ trôi dạt đến miền kí ức xa xăm nào đó, một lúc sau anh mới choàng tỉnh trở về thực tại. Minhyung ngồi dậy và ngó nghiêng khắp căn phòng, chắc vì đôi mắt đã thích nghi được với bóng tối nên phần nào cũng giúp anh định vị được vị trí của những món đồ nội thất.

Sau khi đứng dậy mở đèn, ánh sáng trắng vàng lập tức bao phủ căn phòng khách. Chỗ Minhyung ngồi khi nãy là bộ sofa, đối diện có kệ tivi, bên trái là cửa lùa bằng kính dẫn ra ban công, còn bên phải là gian bếp nhỏ. Lúc trước đây, việc anh thích nhất là mỗi ngày sau khi cùng Minseok ăn cơm, cả hai ra ban công ngồi với nhau, sẽ kể nhau nghe về ngày hôm nay thế nào, sẽ nói lời yêu thương và ôm nhau rất đỗi bình yên. Nhớ về những ngày xưa ấy, anh chỉ biết mỉm cười cho có lệ, anh và cậu của ngày ấy chắc chắn không nghĩ được mọi chuyện sẽ thành ra thế này.

"Em ấy vẫn luôn sắp xếp nơi này thật gọn gàng..." - Minhyung thầm đánh giá sau khi đi quanh toàn bộ ngôi nhà một lượt.

Từ sau hôm chính thức chia tay, Minhyung chưa từng quay lại căn nhà này, anh chỉ muốn biến mất khỏi cuộc sống của Minseok, xoá bỏ những thứ từng thuộc về hai người. Không biết là do trời xui đất khiến, hết duyên hết nợ hay do anh rất quyết liệt quay lưng rời đi, mà từ lúc đôi ngã chia đường, anh và cậu chưa từng gặp lại, dù chỉ là lướt qua, dù sống cùng một thành phố. Lúc đó anh đã nghĩ rằng đây là hình phạt dành cho cậu ấy, Minseok lựa chọn bỏ rơi anh nên cậu ấy sẽ vĩnh viễn đánh mất anh, đánh mất người yêu cậu ấy hơn tất thảy. Nhưng vì sao người chịu trừng phạt là Minseok, còn người đau lòng tổn thương lại là anh? Vì sao đã cùng bên nhau bảy năm mà Ryu Minseok có thể dễ dàng từ bỏ Lee Minhyung như vậy? Vì sao nói rằng anh là người cậu yêu nhất để rồi chấp nhận đẩy anh vào vòng tay người khác?

Rồi bước chân Minhyung dừng lại nơi phòng ngủ, bàn tay khẽ run chần chừ mãi ở nắm tay cửa, anh sợ khi cánh cửa phòng này mở ra thì những thương nhớ bị anh giấu kĩ nơi đáy lòng cũng theo đó mà ùa về, anh sợ sẽ rơi nước mắt, sợ sẽ không kiềm lòng được mà van xin cậu quay về bên anh. Minhyung hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí, cửa phòng ngủ nhẹ mở ra. Mọi thứ vẫn được giữ nguyên vẹn như trước, chỉ là Minseok không còn ở đây nữa rồi. Anh chậm rãi tiến vào trong, không biết có phải do anh tự tưởng tượng ra không, nhưng thoang thoảng trong không khí anh ngửi thấy mùi thơm ngọt dịu của cậu, như thể cậu vẫn ngày ngày ở đây. Chết thật, anh lại nhớ cậu nữa rồi! Nhẹ nhàng ngồi lên giường, xúc cảm quen thuộc cùng nỗi nhớ da diết khiến sống mũi Minhyung cay cay, từng đoạn kí ức cứ như sóng lũ mà ùa về, tua nhanh trước mắt anh suýt thì tưởng mọi chuyện chỉ mới là ngày hôm qua. Minhyung nhẹ thở dài, biết thế nào khi vào đây cũng sẽ xúc động như vậy, nhưng anh lại không nỡ nhắm mắt làm ngơ cái nơi anh và Minseok cùng nhau âu yếm ngày này qua tháng nọ. Căn nhà này như chốn dung thân cuối cùng của Minhyung vậy, anh cảm thấy được vỗ về và an lòng từ lúc đặt chân trở lại đây.

"Giá mà em ấy còn ở đây thì tuyệt thật, mình sẽ chấp nhận chết ở đây luôn cũng được..." - Minhyung cười chua chát và vô thức nói ra điều giấu kín trong lòng mình.

Lúc sau anh mới ngó mắt qua bàn làm việc nơi cửa sổ. Do tính chất công việc khác nhau nên chỉ có anh cần dùng đến bàn để làm việc về nhà còn Minseok thì không. Đó là lí do vì sao trong phòng chỉ có một cái bàn làm việc cỡ trung, đủ để cái laptop, đèn bàn, khung ảnh chung của hai đứa và vài ba cuốn sách. Hồi còn bên nhau, anh ngồi làm việc thì cậu sẽ ngoan ngoãn nằm chơi điện thoại trên giường đợi anh. Lắm hôm anh xong việc trễ đến lúc quay lại nhìn đã thấy cún nhỏ ngủ quên từ lúc nào, điện thoại vẫn đang sáng màn hình. Vừa tội vừa thương, Minseok của anh vẫn luôn hiểu chuyện và yêu chiều anh, những giây phút bình yên đó chắc là không thể trở về rồi. Bỗng nhiên đập vào mắt Minhyung là một phong thư trắng được để ngay ngắn trên mặt bàn, anh vội vàng tiến lại cầm lên xem. Trên bề mặt phong thư phủ lớp bụi khá mỏng, có lẽ nó được nằm ở đây một thời gian rồi. Bên trên có ghi thư gửi cho anh, là nét chữ quen thuộc của Minseok. Trong một khoảnh khắc, yết hầu của Minhyung khẽ chuyển động, bờ mi run nhẹ, tim hẫng đi một nhịp không dám mở ra xem. Đắn đo một lúc, hai tay anh từ từ mở phong thư ra, là một bức thư tay mà Ryu Minseok gửi cho Lee Minhyung.

"Minhyung thân mến của em,

Khi anh đọc được bức thư này, có lẽ em đã đáp máy bay đến một nơi xa xôi khác. Đừng lo lắng và cũng không cần đi tìm em đâu. Em vẫn ổn, hoặc là, rồi em sẽ ổn thôi. Hôm đám cưới anh đẹp trai thật! Em đã ngẩn ngơ một lúc lâu. Tiếc thật đấy, bên nhau lâu vậy rồi mà đó là lần đầu tiên em thấy được dáng hình này của anh, và chắc cũng là lần cuối. Em từng không tin câu nói "Người từng khiến mình rung động, dù trải qua bao chuyện, khi gặp lại làm sao có thể không rung động thêm lần nữa". Bây giờ thì em tin rồi!...

Bảy năm bên nhau em đã trăm vạn lần mơ giấc mơ anh và em cùng bước vào lễ đường, đến cuối cùng cũng thành hiện thực. Tông màu trắng hồng chủ đạo, có hoa, có nhạc, có đèn pha lê, đến cả dáng vẻ của đôi mình, tất cả đều giống tưởng tượng của em. Chỉ khác một điều chú rể là anh, sánh vai cùng cô dâu khác mà chẳng phải em anh ạ.

Trước ngày lên máy bay, em đã dạo lại tất cả những nơi chúng ta đã từng ở bên nhau. Mọi thứ chẳng có mấy thay đổi, nhưng giữa dòng người tấp nập qua lại, sao em chẳng tìm được ai giống anh. Cuộc sống này khắc nghiệt với chúng mình quá anh nhỉ? Seoul lớn đến vậy mà không chứa nổi đôi ta bên nhau đến răng long đầu bạc. Seoul cũng nhỏ đến vậy mà hai đôi tay lạc mất nhau giữa biển người mênh mông. Minhyung ơi, phải làm sao em mới có thể quên đi bảy năm hạnh phúc ở bên anh đây?

Vốn dĩ em tránh mặt anh suốt mấy tháng vì em cũng chẳng biết nên nói gì với anh khi gặp lại nữa. Nói rằng em hối hận rồi? Nói rằng em rất nhớ anh? Hay nói rằng em vẫn còn yêu anh nhiều lắm? Từ sau chiều hôm ấy, chưa giây phút nào em quên anh để mà nói nhớ. Nhưng chính em là người từ bỏ trước, cũng chính em lựa chọn buông tay anh, vậy nên em làm gì còn tư cách để nói yêu. Thôi đành vậy, không gặp lại có khi lại tốt hơn, ít nhất thì em còn đủ dũng khí để rời đi. Em tin Minhyung sẽ trở thành một người chồng có trách nhiệm, và làm một người cha tốt. Hãy thật hạnh phúc anh nhé, hạnh phúc thay cho cuộc tình dang dở của chúng mình nữa!

Minhyung à, trước đây em cứ tưởng chỉ cần hai người yêu nhau thì sẽ có thể bên cạnh nhau mãi mãi, hình như em sai rồi. Nhưng tụi mình đã rất yêu nhau mà anh, hai người chân thành yêu nhau thì sai sao? Một lần sau cuối, dù có là hèn mọn, nhưng xin cho em được nói lời yêu anh. Kiếp sau hẹn gặp lại anh ở một nơi khác, một nơi có thể chấp nhận tình yêu của Lee Minhyung và Ryu Minseok. Lúc đó, em sẽ thực hiện lời hứa "một đời một kiếp, không phụ lòng mình, không phụ lòng nhau".

Thương nhớ Lee Minhyung,
Ryu Minseok."

Giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má Minhyung, và rồi anh bật khóc nức nở như đứa trẻ đánh mất món đồ quý giá của nó. Minseok vẫn luôn hiểu anh, thậm chí đến việc anh sẽ trở lại căn nhà này cậu cũng đoán trước được. Vậy mà anh lại chẳng hiểu chút gì về cậu, anh tệ thật, tệ đến mức vẫn luôn trách cậu phụ lòng anh. Hoá ra anh mới là người phụ tấm chân tình của cậu.

Anh cứ khóc mãi như thế cũng không biết đã qua bao lâu cho đến khi nước mắt ráo hẳn. Minhyung cũng đã ổn định lại cảm xúc, anh bần thần nhìn vào khung ảnh trên bàn một lúc lâu như hoài niệm điều gì đó. Rồi anh cất bức thư ngay ngắn vào ngăn bàn, thay bộ đồ ngủ quen thuộc và lên giường nhắm mắt. Đêm nay anh muốn ngủ lại đây, anh muốn bấu víu vào chút quen thuộc bé nhỏ này để nguôi ngoai đi phần nào nỗi nhớ cậu.

Trong giấc mơ, Minhyung thấy có hai cậu thanh niên, một cao lớn một thấp bé. Cả hai đang nắm tay nhau đi dạo trên phố, nói cười trông rất vui vẻ và hạnh phúc. Hình như chẳng ai quan tâm họ đang trao nhau những hành động âu yếm, cũng chẳng ai quan tâm hai người họ đều là con trai. Chắc có lẽ anh đã mơ giấc mơ đẹp lắm nhỉ, vì khoé miệng anh khẽ cong lên một nụ cười mãn nguyện.

Có một số chuyện đã qua rồi thì không thể thay đổi, có một số người đã bỏ lỡ là lạc mất nhau cả đời. Anh và cậu dành bảy năm tuổi trẻ để dạy nhau biết thế nào là yêu và được yêu, để rồi cả hai trả nhau về lại biển người vô tận. Cuối cùng, cả Minhyung và Minseok cũng đã thấm thía thế nào là "trong tim mỗi người luôn có một bóng hình không thể chạm tới".

Sau tất cả, đoạn kết cuối của chúng ta chỉ là chúc nhau hạnh phúc thay vì hạnh phúc bên nhau!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro