02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo này khu phố choi wooje ở hơi lạ.

cứ tầm 8h là các ông các bà đóng kín cửa kéo nhau đi ngủ hết. tuổi già ngủ sớm là chuyện bình thường nhưng mà hồi trước đâu có như vậy đâu nhỉ, thi thoảng vẫn có mấy bà tập dưỡng sinh ở nhà văn hoá mà ta.

tò mò quá, choi wooje đi nghe ngóng.

gì chứ mấy này em giỏi lắm. thả vài bước catwalk, lắc đuôi vài cái qua lại, nhắm mục tiêu.
bước tới dụi dụi. xong, đã thành công thu phục ông lee sanghyeok.

người em choi wooje không bự nhưng lại tròn tròn má bư, cục nào cục nấy lại chắc nình nịch. vậy nên chả trách lần nào các ông các bà gặp em cũng ôm hôn nựng mãi chả thèm trả. han wangho cũng không ngoại lệ.

em còn nhớ có lần hai ông dắt em đi dạo một vòng quanh khu. đi được một đoạn gặp đàn em xóm bên, em lại chả qua chào tay bắt mặt mừng vội. muốn meo meo chào nhau vài tiếng mà giọng ông han chửi chồng đã vang vọng khắp khu phố, át cả tiếng choi wooje chào thằng em.

"mẹ kiếp lee sanghyeok, có mỗi choi wooje mà ông cũng không trông được thì đừng bao giờ thề non hẹn biển với tôi nữa."

"wangho từ từ không nóng, đối diện có tiệm kem mới mở, tôi dắt ông qua ăn rồi đi tìm wooje nhé!"

ông lee sanghyeok ấy mà, chuyện gì cũng giỏi cũng tài, nhưng giỏi nhất là dỗ "vợ". ông wangho mới giây trước còn kêu oai oái bảo thương em choi, thế mà giây sau đã lẽo đẽo theo ông sanghyeok qua tiệm kem rồi.

thế mà bảo thương em.

quay lại dòng thời gian hiện tại, em wooje được ông lee bế về nhà, trên tay còn cầm bịch đồ gì đó. chắc là súp thưởng cho em rùi~

thật sự, em đã quá tự tin vào sức quyến rũ của mình. em, choi wooje, xin thề từ giờ sẽ không trông đợi bất kì điều gì từ simp vợ s1 lee sanghyeok nữa. vừa về tới nơi, ổng đã thả em một cái bịch để lao vào ôm ông wangho rồi.

chùi chùi, cảm động quá nhỉ.

chả bù cho cái đít của em đây. chạm đất một cái mà em tưởng đâu loài mèo sắp lên thống trị thế giới không á. mà hình như cú ngã của em cũng không chấn động tới vậy, ít nhất là đối với 2 ông cụ đang ôm nhau đắm đuối kia.

meo meo~

mãi mới thấy có người đến bế em đấy, chậm xíu nữa là cong đuôi bỏ về rồi đó. còn bây giờ em đang ngoe nguẩy đuôi trên đùi ông han wangho, đợi ông sanghyeok bóc vỏ kem cho mà ăn. sướng nhỉ, đời em mà có một lee sanghyeok thì có khi em đang ưỡn mình trên người ta rồi.

"ông tạm thời đừng đi tập buổi tối nữa nhé wangho. hôm bữa tôi đi họp khu phố thấy người ta bảo đang tình nghi có người ngoài đột nhập đấy."

"tôi biết mà, ông không nói tôi cũng chả dám. đêm hôm khuya khoắt mà bên ngoài cửa sổ cứ xì xào tiếng gì đâu, sợ phát khiếp!"

"trước tôi bảo ông hạn chế ra ngoài mà ông không nghe. ở nhà ôm tôi ngủ còn sướng hơn."

thì ra là vậy, cuối cùng choi wooje cũng hiểu lý do tại sao khu phố dạo này tĩnh lặng đến vậy rồi. đạt được mục đích, em nhảy khỏi người ông han wangho rồi về nhà.

về để còn được dắt đi dạo chứ.

---
20h. hôm nay là ngày đầu tiên cô cảnh sát thực thi nhiệm vụ tại khu phố toàn người cao tuổi này.

chống phá tệ nạn.

nghe oai vậy thôi chứ cũng chả vẻ vang gì. nghe bảo người đảm nhận lần trước cũng vì chẳng bắt được kẻ gian nào mà đâm chán nản, thành ra lại đùn đẩy công việc cho cô.

thôi được rồi, mình là người của chính nghĩa mà, đã theo là phải theo tới cùng. lắc đầu lắc cổ, xoay tay xoay chân, lăn vài vòng trên đất khởi động cho một buổi làm việc tràn đầy năng lượng cái nào-

ui da. sao xui thế không biết, đầu buổi đã gặp vật gì cứng cứng làm té dúi dụi rồi. mà khoan, cô còn chưa kêu, sao đã có tiếng phát ra rồi nhỉ.

"ôi ông ơi, ông có sao không ạ? cháu tưởng đường vắng không có ai nên mới làm trò xíu, nào ngờ va trúng ông. cháu xin lỗi ông ạ."

"ông không sao, cháu có bị đau ở đâu không?"

"cháu ổn ạ, lăn vài vòng nữa cũng chẳng nhằm nhò gì đâu ông ạ. mà tối rồi ông còn làm gì ở đây thế?"

"ông với ông lee minhyung đây đi dạo một tí cho khoẻ người ấy mà. chao ôi, cái tuổi này phải đi tí chứ không lại nằm ra đấy cháu ạ."

"vâng ạ. nhưng mà khu phố dạo này đang có kẻ ngoài đột nhập, hai ông về nhà sớm sớm cho an toàn nhé ạ."

nói chuyện thêm dăm ba phút, mãi tới khi hai ông rời đi, cô mới thấy rõ dáng dấp của ông lee minhyung. chà, chắc hồi xưa ông đây cũng thuộc dạng đào hoa sát gái lắm nhỉ? về già mà vẫn phong độ thế này cơ mà.

càng nhìn càng thấy, bóng cao bóng thấp sóng bước bên nhau hoá ra lại chẳng khập khiễng như cô tưởng.

bởi vì,

có một ông lee vì sợ ông ryu đau cổ chân mà sẵn sàng nghiêng người nghe ông líu ríu hỏi chuyện.

"bữa trước đi họp khu phố mà người ta không nhắc gì đến cái này hở ông?"

"chắc là có nhắc mà tôi không nhớ đấy. ông ryu thông cảm cho tôi, tuổi già lẩm cẩm chả nhớ được cái gì."

---
đi tuần 1 tháng hơn mà không thấy tung tích gì, phòng cảnh sát quyết định điều cô trở thành cảnh sát chính thức của khu vực, đồng thời gỡ bỏ thông báo về kẻ đột nhập để các ông bà yên tâm hoạt động buổi tối.

meanwhile,

moon hyeonjoon đang bị lão già nhà mình tra tấn lỗ tai bởi vô vàn tiếng than thở.

"nếu tao với minseok không thành thì nguyên nhân chắc chắn là do tiếng tập aerobic và tiếng cãi nhau ở bàn cờ tướng."

mãi sau này ryu minseok mới biết, ngày ấy khu phố chẳng có kẻ nào đột nhập cả, tất cả đều là lời đồn do một người phát tán.

lee minhyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro