04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ông ryu lạ thật.

choi wooje sống đến giây phút này cũng không thể ngờ rằng, buổi sáng của mình lại có thể bình yên đến vậy. nhất là sau khi phía bên kia đường có một già một cún chuyển đến.

một buổi sáng ba không đúng nghĩa,
không bánh nướng, không tinh dầu, không tiếng mèo kêu chó sủa.

ryu minseok hôm nay chỉ ngồi thừ ra và vuốt ve wooje.

"đồ điên lee minhyung, cái chân tao thì bị ổng ra sức uốn nắn mà cái tay ổng thì giữ hơn giữ của"

"meo meo"

gì chứ cái này thì em đồng ý nha. sáng hôm nọ lúc đang xoa bóp, người trên người dưới còn đang cười nói vui vẻ thì bỗng ông lee dừng tay lại vài nhịp. thoạt đầu, ryu minseok còn tưởng ổng bị con nào cắn nên ngưng lại gãi một xíu rồi tiếp tục dịch vụ.

nhưng lạ ở chỗ ổng không chỉ dừng lại một hai lần, mà là năm sáu lần chỉ trong mười phút. tới độ này mà ông ryu còn làm ngơ thì wooje cũng đến với sen nhà mình luôn ấy.

chớp thời cơ, bắt lấy tay người.

"tay minhyung làm sao mà cứ thấy khựng lại hoài thế?"

"ôi dào, già rồi nên nó giở chứng ấy mà. minseok nghĩ nhiều kẻo lại nặng đầu đấy!"

nói rồi rụt tay lại, lee minhyung ăn gan hùm. hai tay ryu minseok lơ lửng trong không khí, để lại khoảng lặng giữa hai con người vừa tròn đầu sáu. từ bản nhạc nền, tiếng mưa tí tách bên hiên nhà bỗng trở thành nhạc công biểu diễn trong khung cảnh này.

diễn biến sau đó lần lượt diễn ra như sau: họ ryu đứng dậy, họ ryu đẩy họ lee khỏi nhà, họ lee hoang mang đứng ngoài cửa chả hiểu chuyện gì, họ ryu nhận ra trời đang mưa, họ ryu kêu họ lee vào nhà, họ ryu một mình lên phòng.

kết quả là,
một người một chó một mèo ngồi nhìn nhau mà hoang mang vô cùng tận.

trời tạnh mưa, lee minhyung gõ nhẹ cửa phòng ông ryu mà chào tạm biệt.

"minseok à, trời ngớt mưa rồi nên tôi xin phép về trước. hôm nay tôi có vô ý làm minseok không vui, ông cho tôi xin lỗi nhé!"

dáng người to lớn lửng thửng dắt cún ra về. nào ngờ, có người phút trước còn đóng ổ trong phòng mà giờ đây đã đứng trước mặt lee minhyung dúi cho ổng chiếc áo lông cinnamoroll.

"đường trơn, về cẩn thận"

--

chuyện bẵng đi vài hôm nhưng ông ryu nhà em cũng không có biểu hiện gì gọi là nguôi ngoai. vậy mà sáng nào ông lee cùng cún moon cũng đứng trước cửa nhà em những ba mươi phút chỉ để đợi cánh cửa được mở ra.

người ngoài cửa sốt ruột một thì người trong nhà cũng sốt ruột không bảy lăm. sức khỏe đã không còn tốt như xưa mà còn cứ đứng ngoài trời hứng mưa chịu nắng thế này thì có khác gì hành xác bản thân đâu chứ.

cái tên lee minhyung này.

"vào nhà hoặc là lần cuối lee minhyung được gặp ryu minseok"

lee minhyung nghe vậy thì lại chả lủi thủi đi theo. thế rồi, mặc cho lee minhyung ngỏ ý muốn dìu mình vào phòng, ryu minseok vẫn dùng cây gậy yêu dấu mà ngăn người nọ đến gần. cánh cửa khẽ đóng lại.

người ta nói, curiousity killed the cat.

nhưng mà có moon cún ở cạnh em rồi, chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ. cùng lắm là cổng thiên đường xuất hiện cảnh cún đèo mèo ngủ thôi mà.

"anh lại gần cửa thêm xíu nữa thì em mới nghe ngóng được á hyeonjoon ơi"

nhón nhón nhảy nhảy. hành cún nhà bên cỡ đó rồi em vẫn chẳng hóng được gì, chán thế chứ lị. nhìn mặt em bí xị thế mà moon hyeonjoon chỉ biết đứng yên một chỗ, chả thèm đả động gì đến em wooje cả.

một mèo một chó đóng băng cả ngày trời thách đấu sự kiên nhẫn. nhưng mà trời tính không bằng moon hyeonjoon tính. ngay lúc em tính giơ cờ trắng đầu hàng thì tên cún kia lại mang đến cho em một cây xúc xích.

đừng nghĩ đồ ăn mua chuộc được choi wooje này, đặc biệt là đồ mà moon hyeonjoon mang ra. mang cây xúc xích từ thịt heo tổng hợp mà cũng đòi dụ em wooje, ít nhất cũng phải là cá hồi hay thịt bò thì may ra mới được em để mắt tới.

"nhăm nhăm, lần sau mang cho em nữa nha"

mãi mới thấy hai cái con người kia mò ra. chả biết cái ông nhà bên bắt nạt gì ông nhà em mà cứ thấy sụt sùi mãi, đã vậy còn không thèm dỗ mà đứng cười khờ nữa chứ. em á, bình thường giả bộ mếu mếu một xíu thôi là họ moon đã cuống hết cả lên rồi. thử mà đứng cười em như vậy đi là ảnh biết móng mèo sắc như nào luôn nhá.

--

trong căn phòng nọ,

"rồi nói tôi nghe tại sao ông không cho tôi đụng vào tay ông đi. cái chân này nè, bị ông nắn sắp nhão tới nơi rồi. giờ tôi chạm tay ông một tí thôi mà cũng khó khăn đến vậy hả?"

"minseok hiểu nhầm tôi rồi. đúng thật là tay tôi đang gặp chút vấn đề, nhất là ở cổ tay. cũng một phần do ngày xưa ngồi văn phòng cầm chuột suốt ngày nên thi thoảng lại gây ra một chút bất tiện cho tôi"

"tôi không nói cho minseok không phải vì muốn giấu ông, mà là vì tôi sợ ông sẽ lo lắng, đêm về lại chập chờn mất ngủ"

gì đây, cầm nhầm kịch bản rồi lee minhyung. thay vì giải thích thì đáng lẽ ông phải vùng vằng trách cứ để tôi dỗ ngược lại mới đúng chứ. thế quái nào lại thành tèm lem nước mắt nước mũi trước mặt người ấy thế này. minseok ơi là minseok, mày 60 tuổi rồi chứ có phải con nít mầm non đâu mà còn khóc với chả lóc. đã vậy còn bị thủ phạm bấm bụng nén cười nữa chứ.

như con nít, người ta cười em
khác con nít, người ta ôm em thủ thỉ.

"đành giao phó minseok bàn tay này cả đời vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro