Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok ngủ một giấc tới tận giữa trưa, không phải cậu muốn thức đâu mà vì bụng kêu inh ổi nên cậu mới dậy thôi.

Ngồi dậy bước xuống giường , liền có một cảm thức như chân mình yếu đi liền ngã nhào ra sàn tạo ra âm thanh khiến Lee Minhyung ngoài nhà bếp nghe liền chạy vào xem đã xảy ra chuyện gì .

" Mới dậy mà cậu thích nằm nữa hả Minseok"

Cậu đi lại đỡ Minseok ngồi lên giường, xem tay chân có bị gì không tại tiếng động ban nảy khá lớn " nào đây tay đây tôi coi coi có bị gì không"

Mấy ngày rồi không nhắn tin không gọi điện mà bây giờ cậu té mà còn chọc cậu nữa.

" tui không sao đâu , ông đi ra đi "

Thẹn quá hoá giận , Minseok đẩy tay Minhyung không cho chạm vào người mình. Cậu tự đứng dậy lần nữa tính đi vào nhà tắm nhưng đời không như là mơ cậu lại té lần nữa , lần này may sao có Minhyung ngay sau lưng đưa tay vòng qua eo cậu đỡ cậu lại .

" Đi không vững mà còn ra vẻ , đứng im đây tôi bế ông vào nhà tắm"

Vừa dứt câu , Minhyung liền ôm Minseok kiểu công chúa vào nhà tắm không kịp cho Minseok vùng vẩy đồi xuống thì đã tới nơi rồi.

" Hôm qua hơi quá sức rồi , nên cẩn thận không chừng bị té nữa đó . Có cần tui tắm cho ông luôn không????"

"Ông đi ra điiiii" Cậu hét vọng ra ngoài đuổi Minhyung ra . Ủa mà tại sao Minhyung lại nói hôm qua quá sức ????? Sao mình mơ mà Minhyung lại biết nhờ???????what chuyện gì đã xảy ra với cơ thể tôi đây này!!!!!!!!

Cậu la toáng lên trong nhà tắm kia soi gương thấy cơ thể chằn chịt vết đỏ , bên dưới còn thấy khó chịu nữa . Ủa không phải đêm qua mình mơ hay sao mà chân thật dữ vậy .

" Sau phía sau lại khó chịu vậy trời , what what shiballllllll"

Tận nữa tiếng sau cậu mới ló mặt ra khỏi nhà tắm .

" Làm gì ở trỏng lâu dữ vậy" Minhyung đang ngồi sofa đợi bạn Ryu nhà ta ra để hỏi xem có như nào không . Nhưng khuôn mặt của Minseok nói lên hết tất cả rồi ..

" Lại đây ngồi để tôi xem coi có bị gì không!!"

"Bị gì là bị gì ông hỏi gì kì vậy" cậu cáu gắt trả lời lại câu hỏi ngộ nghỉnh của người ngồi đằng kia .

"Có gì đâu mà kì , tôi thấy hết rồi mà làm gì phải ngại , nào lại đây " vừa nói vừa đưa tay kéo tay Minseok lại gần mình hơn , nhưng không là không Minseok ta đây nhất quyết không chịu .

" Buông tui ra , làm gì thân dữ vậy mà kéo người ta "

" Ông giận gì tôi à , làm sao vậy lại đây đi " . Minhyung mặt ngốc nghếch hỏi sao Minseok lạnh nhạt với mình vậy!!! ( Tại ông chứ tại ai nữa gấu đần ơi)

" có thân lắm đâu mà giận với chả hờn , thôi ông đi ra chỗ khác đi tui ngồi ở đây "
Minseok vẫn kiên quyết cự giận Minhyung , làm người ta lo lắng mấy ngày trời liền rồi giờ về hỏi giận hay sao. GIẬN ĐÓ

Minhyung vẫn không biết mình làm sao để cho bé con lại xù lông lên như này , cứ ngồi chằm mặt ra suy nghĩ . 'Không lẽ mình bị phát hiện rồi sao' nghĩ tới đây thôi tim của Minhyung bổng thoắt lại .

"Minseokie à , tôi có làm gì thì ông hãy nói với tôi đi đừng giận tôi nữa " cậu hỏi câu này trong sự lo lắng , lo lắng vì không biết Minseok trả lời cậu như nào.

" ông vẫn không suy nghĩ ra lý do tui giận ông à , ông vô tâm thật đó "
"Trước khi đi , ông đã làm cho tôi phải vò đầu suy nghĩ là tại sao ông lại hôn tôi . Tôi cứ tưởng ông làm vậy vì ông thích tôi , nhưng trong mấy ngày ông đi vắng ông có biết tôi đợi chờ tin nhắn cuộc gọi của ông không . Làm cho người ta phải bận tâm xong quay ra cái đùng biến mất tâm , mất ăn mất ngủ vì lo là ông có bị gì không , cũng chẳng dám điện vì sao nếu ông đang bận việc gì thì sao . Tôi cứ thấp tha thấp thỏm đợi chờ ông.

Minseok nói ra nổi lòng của mình mấy ngày nay . Cậu cũng chẳng muốn nói ra đâu , nói ra vì sợ nếu lỡ như cái hành động đó không phải như cậu nghĩ thì sẽ rất quê....nhưng Minhyung cậu ấy cứ đừ mặt ra hỏi tại sao này tại sao nọ, thành ra tức nước vỡ bờ nói luôn.

" Minseok à , không phải tôi không muốn điện cho em đâu mà tại điện thoại của tôi hư rồi . Em tin tôi đi , tôi cũng tính mua điện thoại mới gọi cho em nhưng vì chỗ ở cửa tôi tận sau trên núi nên tôi không đi được . Tôi tính về sẽ nói cho em nghe nhưng về đã thấy em ngủ với dáng vẻ rất mệt nên tôi không đánh thức em dậy."

"Ông thấy tui mệt mà ông còn hôn tôi sờ mó ngừoi tôi à ???"

Minhyung như đứng hính mất chục giây khi câu nói ấy vừa phát ra từ miệng Minseok.

"Làm...làm sao em biết , lúc đó em đã ngủ rồi mà"

"Anh có thấy ai ngủ mà thủ dâm bao giờ chưa??"

Lại cứng họng thêm lần nữa , Minseok biêt hết rồi...

" Sao thấy tui mệt mà còn hôn còn lấy cả tay đưa vào , quá hay rồi . Tôi cứ nghĩ là ông không dám cơ hoá ra vẫn dám cơ à"

Minhyung bây giờ đúng im không biết phải gì và nói gì nữa . Minseok cậu ấy biết hết mà vẫn để mình làm vẫn để cho mình hôn , vậy cậu ấy có tính là chấp nhận không ????? Hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu .

" Em biết hết mà vẫn để tôi làm coi như là em đồng ý nhé??"

" Đâu dễ ăn như vậy "

" vậy bây giờ em muốn tôi làm gì để em chấp nhận tôi đây?"

"Hỏi hay quá ta , em muốn thứ gì cũng được đúng không??????"

"Gì cũng được miễn em đồng ý tôi là được"

Minseok nở nụ cười nham hiểm , thật ra cậu biết Minhyun thích mình từ lâu rồi , cả việc Minhyung luôn hôn trộm trong lúc say hay lúc ngủ , cậu biết hết mà không nói thôi muốn xem xem con gấu này sẽ làm gì .

"Vậy anh bịch mắt lại đi , đưa hai tay ra sau ."

Cậu không nghĩ nhiều đi lấy cà vạt của mình đưa cho Minseok để bịch lại. Còn hai tay cậu đã được Minseok để mà phía sau cột lại nốt luôn.

Minseok giờ đây như tìm được thú vui mới , miệng cứ cười mãi tay không yên mà đưa lên sờ khuôn mặt ấy . Waaa đúng thật là rất đẹp trai mà . Cậu liền cúi xuống ngậm lấy môi đối phương , tay lần mò đưa xuống cởi đi chiếc quần thể thao mà Minhyung đang mặc . Đưa tay vuốt nhẹ cậu bé lớn ấy , nó như cảm giác có gì đó động vào liền giật mình phòng để đổi thăm dò.

"Waaa anh xem kìa , mới đụng vào thôi mà đã cứng lên rồi . Có phải anh rất muốn đè em ra rồi đúng không ?????" Minseok cất giọng đùa giỡn

"Minseokie à , tôi mà thoát ra được thì em có xin đằng trời tôi cũng chịch nát cúc em."

"Hay quá ta , thoát ra đi rồi tính nhe cục cưng ."

Minseok chồm người hôn lấy đôi môi đang đe doạ cậu, tay vẫn hoạt động liên tục phía dưới khiến cho Minhyung thở không ra hơi .


Buồn quá mấy bà ơi, Hôm nay vẫn là một ngày chưa đủ may mắn để chúng ta chấm dứt chuổi thua . Nhưng mà không sao không sao , buồn thì buồn chút thôi buồn quài làm biếng lắm nên vậy nghen🫶🏻 . Buồn thì đọc truyện của tui nè hehee🙏🏻🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro