09; nắm trùm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chúc mừng năm mới và mừng 700 fls, chúc cả nhà năm mới vui vẻ và nhiều tiền để bế các em nhá!!! 🙇🌞🙇

...

không biết đúng là vì minhyeong ăn cơm không nói chuyện, hay vì việc lúc nãy ảnh hưởng tâm trạng mà cả bữa ăn cậu chẳng nói gì cả. minseok cũng sợ rằng minhyeong đang không vui nên cũng cố gắng ngậm miệng, thỉnh thoảng lại rón rén ngước lên nhìn biểu cảm đoán tâm trạng của cậu.

mặt mũi minhyeong vẫn như cũ, chẳng hề tỏ ra khó chịu hay vui vẻ gì, làm người khác khó đoán được cậu đang nghĩ gì.

thực ra minhyeong có chút buồn cười vì cậu bạn trước mặt hơi lộ liễu quá, chốc chốc lại lấm la lấm lét nhìn cậu rồi lại gục mặt xuống ăn tiếp, như muốn nói rồi lại thôi. cậu cảm thấy nếu mình còn không lên tiếng thì cậu ấy sẽ bị nghẹn chết.

'sao thế? cậu muốn nói gì thì cứ nói đi.'

cuối cùng thì minseok cũng được thả xích, hai mắt long lanh mỉm cười rạng rỡ, sau đó lại cố gắng bình tĩnh lại hỏi.

'cậu không vui sao?'

minhyeong lại buồn cười vì đống biểu cảm phơi hết ra ngoài mặt của minseok. đúng là một bạn nhỏ cần bảo vệ, gương mặt này mai sau có bị lừa đi thì cũng ngoan ngoãn nộp tiền quá. nhưng lee - mặt liệt - minhyeong thì lại khác, cậu khống chế biểu cảm rất tốt, từ đầu đến cuối đều là gương mặt điềm tĩnh không gợn sóng như vậy.

'tại sao lại không vui?'

'thì vừa nãy cậu gặp cậu bạn kia, với chú cậu, cậu có vẻ không vui...'

minseok rụt rè nói.

'không có chuyện đó, tôi không quan tâm việc hai người đấy có quan hệ gì với nhau đâu.'

'vậy sao?'

'thật mà, nên hãy tập trung ăn cho ngon miệng nhé.'

minhyeong vẫn bình thản nói. sau đó cậu nhìn thấy một vết sốt đen lem ra ngoài khoé miệng minseok, chẳng nói chẳng rằng tiện tay rút lấy một tờ giấy lau đi cho cậu ấy.

cũng thành công làm tiểu thiếu gia ryu minseok đỏ mặt tới tận mang tai.

'cám...cám ơn cậu...'

'ăn đi.'

bữa cơm đã kết thúc suôn sẻ như thế, ít nhất là minseok nghĩ vậy, có vẻ như đúng là minhyeong ăn không nói, vì sau khi ăn xong, cậu vẫn chủ động bắt chuyện cùng cậu.

'tôi ăn cơm không nói chuyện, chắc là cậu thấy nhàm chán lắm.'

'không, không đâu mà...'

thật ra là minseok thấy thế thật...đặc biệt là với người nói nhiều như cậu. nhưng cậu cũng đâu thể nói ra được, có trách thì trách cậu lỡ crush người nói ít thôi...

minhyeong tiễn cậu trở về ký túc xá, trước khi đi còn nói.

'hẹn 10 giờ tối nay nhé.'

'ừm! tôi nhớ rồi!'

...

minhyeong trở về phòng với tâm trạng khá tốt, căn phòng cũng sạch sẽ vì hai người kia nghe jihoon đồn rằng cậu đang không vui. minhyeong khi không vui rất đáng sợ, trải qua một lần khi ấy đã đủ để bộ ba khiếp sợ ám ảnh tới già rồi.

rằng thì mà là, khi ấy cả bốn mới chỉ là sinh viên năm nhất, ngoài hyeonjoon và minhyeong vốn thân thiết với nhau từ nhỏ thì bốn người không có quen thân lắm. họ bắt đầu nói chuyện với nhau khi cần phải làm việc nhóm bốn người trong một môn học nào đấy mà jaehyuk cũng không nhớ nổi nữa. theo thời gian, họ cứ thế mà trở nên thân thiết đến tận giờ.

trong một nhóm bốn người thì hết ba người cà chớn, chỉ có mình minhyeong nghiêm túc để kìm hãm mấy con thú trong người họ lại.

vốn dĩ họ đã nghĩ rằng minhyeong là người hiền lành, ngại phiền phức, chẳng muốn liên quan đến việc gì cả. cho đến khi hai người họ nhìn thấy một mình minhyeong đấm tan nát đám sinh viên bất hảo có cả chục người. dưới ánh đèn đường chớp tắt, minhyeong lúc ấy nhìn y hệt một hung thần thực thụ.

minhyeong cũng không khi không lại đánh nhau với lũ người đó. lúc ấy bốn người họ vừa đi ăn bên ngoài về, trên đường trở về phòng trọ thì phát hiện ra một đám sinh viên nào đó đang vây xung quanh một nữ sinh nhỏ bé. mọi chuyện dần nghiêm trọng hơn khi đám khốn nạn đó bắt đầu sờ soạn vào người nữ sinh. bốn người họ bất mãn, jihoon đã rút điện thoại ra gọi cảnh sát rồi, định bốn người sau đó sẽ cùng nhào lên ngăn lại, dù sao thì họ cũng ít người hơn đám người kia.

nhưng jihoon còn chưa gọi điện xong, ba người họ đã thấy minhyeong ném chiếc cặp chứa laptop yêu quý của cậu xuống, không màng một thân một mình nhào lên đánh tới tấp vào đám người khiến chúng không trở tay kịp.

'minhyeong!!'

jihoon và jaehyuk sợ tới rớt tròng mắt, muốn lao lên ngăn thằng bạn mình lại thì lại bị hyeonjoon kéo về.

'thôi mày ơi, những lúc như này nó không nghe được gì đâu, không phân biệt được địch ta, chúng mày nhào lên là nó đấm bỏ cả lũ đấy...'

'gì kinh vậy?...'

jihoon và jaehyuk run rẩy tới cạp hai hàm vào nhau.

hyeonjoon thở dài.

'đây là một câu chuyện dài... tầm này chúng mày chỉ có đợi nó xả giận xong rồi đưa nó đi thôi...'

'vậy hả? ê nhưng mà, nó đánh người như này lỡ bị cảnh sát bế đi thì sao?'

'không sao, cảnh sát không bế nổi nó đi đâu.'

'cũng đúng, nó gần cả tạ, ai mà bế nó nổi.'

...

sau khi minhyeong xử lý xong đám người, đám sinh viên bất hảo nằm sõng soài dưới đất sợ hãi nhìn cậu. minhyeong thì đứng sừng sững thở dốc, quần áo trên người xộc xệch rách rưới, mặt mũi bầm dập tràn đầy vết thương. cậu còn không muốn dừng lại ở đó, quay người tìm kiếm trên đầu sỏ để đánh tiếp thì hyeonjoon đã nhào lên.

'minhyeong! không sao rồi, chuyện qua rồi, mọi chuyện ổn rồi!'

có lẽ trong quá khứ, minhyeong đã gặp chuyện gì đó liên quan tới chuyện này, khiến cậu không thể kiểm soát được bản thân mình. jihoon và jaehyuk đều hiểu đó là chuyện riêng tư, sẽ chờ đến một ngày cậu có thể hoàn toàn tin tưởng mình mà tâm sự ra, thống nhất không ai được hỏi cậu ấy về việc này.

chỉ là cho tới hiện tại, cả jihoon và jaehyuk đều không hiểu tại sao ngày hôm ấy minhyeong được thả về dễ dàng như thế. sau khi cảnh sát tới đưa cả đám về đồn, ba mẹ của đám sinh viên đó xót xa con mình bị đánh liền đòi làm đơn kiện, ba mẹ của jihoon và jaehyuk đều đến làm việc, cả nữ sinh kia cũng có người nhà đến đón. chỉ có minhyeong vẫn ngồi một mình ở đó, chịu đựng lời mắng chửi của đám phụ huynh mà không nói lời nào. hyeonjoon ở bên cạnh thì như người phát ngôn của cậu ấy, luôn miệng biện hộ cho bạn mình, cũng nằng nặc đòi nữ sinh kia phải lên tiếng. nhưng đáng tiếc là nữ sinh kia quá sợ hãi, cứ một mực lắc đầu, ba mẹ cô ta cũng cứ thế đòi đưa con về, ngại rằng ở lại sẽ phiền phức thêm.

thật đáng ghét, rõ ràng là minhyeong đã cứu cô ta, nhưng lúc cần lên tiếng thì lại im lặng.

minhyeong vẫn im lặng chẳng nói chẳng rằng, hyeonjoon thì đã tức giận đến cực điểm. jihoon chỉ thấy cậu rút điện thoại ra gọi cho ai đó liền bị minhyeong tức giận ngăn lại. nhưng một lát sau, vẫn có một chiếc xe bốn chỗ đen chạy tới. một người phụ nữ hớt hải đi vào, làm việc một lúc thì ba mẹ của đám sinh viên đã ngậm miệng lại rồi lẳng lặng đi về. người phụ nữ muốn nói chuyện với minhyeong nhưng lại bị cậu gạt đi, liếc cũng không thèm liếc một cái, giằng chiếc cặp cũ của mình trên tay người phụ nữ rồi cứ thế đi về.

người phụ nữ không biết là ai, nhưng bà nhìn có vẻ rất buồn rầu.

về sau, hyeonjoon bảo đấy là mẹ của minhyeong, mối quan hệ của họ không được tốt, vậy thôi.

nhưng cũng từ đấy, hai người jihoon jaehyuk sợ minhyeong một phép. một mình cậu có thể đánh cho cả chục người ra bã, thì hai vị công tử yếu nhớt trắng trẻo như họ, một cái vả của minhyeong cũng khiến họ bay hàng chục mét luôn quá.

cứ thế, minhyeong trở thành trùm của phòng trọ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro