Ngày học đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài hát đề cử: Cherry Blossom Ending - Busker Busker

Bàn của hai bạn là bàn cuối cạnh cửa sổ, thi thoảng sẽ có cơn gió xuân nhẹ lướt qua đem theo hương hoa lay nhẹ mái tóc của hai chàng thiếu niên.

Tiết học đầu tiên là môn Toán của gvcn. Đây là môn học Minseok tự tin nhất, cậu hăng hái lên bảng làm bài, tập trung học với hiệu suất 100%, cậu toả sáng trên bảng như một ngôi sao lấp lánh. Nhưng qua tới tiết tiếp theo - Ngữ văn thì cậu chỉ muốn bản thân thu bé lại như một chú kiến để cô không chú ý đến mình. Cảm giác ánh hào quang vụt tắt, từ vị anh hùng cứu thế trở thành tội đồ thế giới chỉ sau một giờ giải lao là như này đây.

Minseok đang cố gắng để mình không ngủ gục thì cô giáo gọi cậu đứng dậy trả lời câu hỏi. Mím chặt môi, cúi gằm mặt, ngón tay chọc nhẹ tay bạn cùng bàn cùng ánh mắt cầu cứu là tất cả những gì cậu có thể làm được lúc này.

Nhận được tín hiệu cầu cứu của bạn, Minhyeong chỉ tay vào câu văn trong bài trả lời cho câu hỏi của cô. Cũng nhờ vậy mà Minseok thoát khỏi kiếp nạn này. Ngồi xuống, cậu nhanh chóng lấy vở nháp viết ra một dòng chữ nhỏ rồi đưa qua phía Minhyeong.

"Cảm ơn câu nhiều lắm."

"Không có gì."

"Cậu đã cứu tớ một mạng đó!"

Minhyeong đáp lại cậu bằng một nụ cười mang theo nắng ngoài cửa sổ. Minseok lại thất thần rồi, lai còn bất giác cười theo. Lúc hồi thần lại, cậu không thấy buồn ngủ nữa, nhưng trong đầu không phải ngữ văn mà là nụ cười toả nắng của Minhyeong: 'Cậu ấy cười đẹp quá, miệng cười mà mắt cũng cười theo, mắt cười cong như trăng khuyết vậy, sao cảm giác như phát sáng vậy. Thật không thể nhìn lâu vào mắt câu ấy mà.

Nắng ngoài cửa sổ xuyên qua tán cây chiếu rọi xuống mầm non mới nhú. Nắng cũng gieo vào tim cậu thiếu niên một tia sáng sười ấm cho hạt giống nhỏ đã được gieo âm thầm tự lúc nào chẳng hay.

Hơi cong khoé miệng nè

Mỉm cười nè

Cười mà mắt cong cong nè

Cười hiền từ

Cười típ mắt

Khoái khoái

Mê chưa mê chưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro