của minseok.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minhyung nhấc điện thoại lên, đôi tay có chút run rẩy mà chấp nhận cuộc gọi.

"minhyung..." giọng minseok rõ mồn một bên tai anh.

trái tim như bị xé toạc, anh ôm miệng thở từng ngụm gấp gáp. có lẽ từ hôm qua, giọng nói của ryu minseok đã là thứ khiến anh mất bình tĩnh nhất, nó có thể là liều thuốc giải, nhưng cũng có thể là một liều thuốc độc đối với anh.

"sao lại không trả lời? cậu quên tớ rồi? minhyung à, tớ vẫn ở ngay bên cạnh cậu..." giọng nói bên kia lại khúc khích, nó khiến anh rùng mình.

"t- tớ không... tớ không quên minseok..." giọng nói nghẹn ngào, cảm giác buồn nôn lại trào dâng trong người anh.

nhưng vẫn giống hôm qua, minseok lại đột ngột im lặng mà không nói gì. nó khiến minhyung khó chịu, cũng khiến minhyung cảm thấy sợ hãi.

"... minseok?" anh cố gọi tên của cậu lại một lần nữa.

tiếng rè rè do mất tín hiệu lại vang lên, anh cảm tưởng bản thân đã nôn ra ngay tại đây, tiếng đánh rơi đồ chưa bao giờ là nhức óc như thế này đối với minhyung. một lần nữa, ánh mắt lại thẫn thờ mà nhìn vào hư không.

chẳng biết là do ma xui quỷ khiến hay thứ gì đó đang điều khiển, minhyung bỗng nhiên lại bước đến gần cửa sổ đang kéo rèm. và có lẽ là do có gì đó điều khiển thật, ngay khi vừa bước đến, giọng của minseok lại vang lên ở ngoài.

"minhyung... đừng bỏ tớ..."

anh nuốt nước bọt khi nghe thấy tiếng tha thiết của minseok cách một lớp kính. tay thì run rẩy, minhyung chầm chậm nắm lấy mép rèm cửa, giọng nói lại vang lên đầy dịu êm.

"minhyung đã quên tớ rồi à?"

dứt khoát kéo lớp rèm ra, nhưng nó khác so với tưởng tượng, không có gì ở ngoài cả. dẫu cho là buổi sáng, nhưng không khí vẫn đáng sợ lạ thường, cơn gió thổi ngang khiến lá rụng rời, từ đằng xa có đám mây đen đang sắp kéo đến.

"điên mất... mày điên rồi minhyung." anh thở dài, và sau đó mỉm cười trấn an bản thân.

chỉ một lúc sau khi quay lưng lại, anh nghe thấy một tiếng động nhỏ, kèm với đó là một cảm giác bàn tay đang đặt trên vai. minhyung giật bắn mình quay người ra phía sau, nhưng chỉ phát hiện một mẩu giấy nhỏ dưới sàn.

"minhyung, cậu đã quên tớ chưa?"

họ lee có thể tưởng tượng rằng sau khi đọc xong, tiếng cười khúc khích quái đản của minseok lại vang lên, anh sợ hãi mà ngồi xuống sàn. cơn lạnh chạy dọc sống lưng, trán thấm đẫm mồ hôi, trái tim cảm giác như bị bóp nghẹn, lee minhyung chết mất thôi.

trong tay siết chặt lấy mẩu giấy, ký ức đáng nhẽ phải bị chôn vùi một lần nữa quay lại như thước phim. minhyung nhớ cái quá khứ, nhớ về những ngày tháng còn tay trong tay với minseok, còn thủ thỉ những câu yêu với nhau. nhưng mà, tất cả đều kết thúc kể từ khi anh rời đi, minhyung chưa bao giờ hối hận về quyết định này. ít nhất cho đến khi nghe tin ryu minseok đã biến mất, không một dấu vết.

những ký ức, những câu hỏi xoáy sâu vào tim anh. ryu minseok... có nhất thiết là phải trở lại theo cách này không? không một lời giải đáp.

minhyung chẳng biết bản thân đã ngồi dưới sàn bao lâu, chẳng biết suy nghĩ về ryu minseok nhiều đến mức nào. đôi mắt đờ đẫn như bị hút cạn sinh lực, đầu óc thì lại quay cuồng, mọi thứ dần dần trở nên nhạt nhoà, âm thanh và ánh sáng dần tan biến. minhyung chỉ có thể nhận thức được rằng, trước khi nhắm mắt, anh cảm nhận được ryu minseok đang hôn lên trán mình.
.
.
.
.

minhyung mở mắt, ánh nắng chiếu thẳng vào căn phòng, một màu vàng dịu nhẹ đem đến cảm giác yên bình. dẫu thế nhưng đầu óc của họ lee vẫn rất nặng trĩu, cơn đau đầu vẫn chưa dừng lại. trần nhà quen thuộc lại xuất hiện trước mắt, và minhyung vẫn nhớ rõ những chuyện đã diễn ra.

"minseok..." anh lẩm bẩm tên cậu, cố gắng gạt bỏ cái ký ức quái lạ kia. cảm giác mọi thứ xung quanh đang trở về với quỹ đạo của nó.

anh bật dậy, nhìn quanh căn phòng, may mắn rằng là vẫn giống như cũ, không có gì thay đổi. minhyung tự hỏi bản thân về những chuyện đã qua, ánh mắt đờ đẫn vẫn chưa tiêu hoá được. rốt cuộc chiếc bốt điện thoại đó, tại sao lại có giọng của minseok? tất cả mọi thứ đều quá chân thật, khó lòng mà bảo đây chỉ là giấc mơ.

"mau dậy thôi minhyung." giọng nói của hyeonjun lại vang lên, vẫn là hành động không gõ cửa mà bước thẳng vào đó. trông hyeonjun vẫn rất tươi tỉnh, như thể nó chưa từng trải qua điều gì khủng khiếp.

"còn thấy sợ không...?" minhyung nói khẽ nhưng vẫn đủ để người kia nghe thấy.

"sợ cái gì? ai làm gì mà sợ?"

vẫn là cái ánh mắt nhìn anh như thể một sinh vật kì lạ, thú thật thì anh ghét chết khiếp.

"hôm qua... tối qua ấy... tao có ra ngoài không?"

"không, hôm qua mày được nghỉ mà. còn nói chuyện với tao trước khi ngủ cơ. ngủ một giấc xong bị gì vậy?" hyeonjun có chút nghi hoặc mà đáp lời.

rốt cuộc là cái quái quỷ gì đang diễn ra thế này. rõ ràng là minhyung đã ra ngoài, nghe thấy tiếng chuông, vào chiếc bốt điện thoại, và giọng ryu minseok vang lên, sao bây giờ hyeonjun lại bảo anh chưa từng ra ngoài? minhyung chẳng muốn tin những gì đang xảy ra trước mắt.

"này, khu nhà mình... ý tao là ở cuối đường, có cái bốt điện thoại đỏ nào không?" giọng run run, anh hỏi với khuôn mặt thất thần.

"bốt điện thoại hả? ý mày là kiểu điện thoại công cộng hồi xưa ấy hả? mày đùa tao à? khu mình làm gì có cái nào." moon hyeonjun bật cười trước câu hỏi nó cho là ngớ ngẩn.

nhưng trái lại với dáng vẻ đầy năng lượng kia, minhyung bất động ở trên giường. không thể nào mà không có chiếc bốt điện thoại được, rõ ràng là anh đã tự mình bước vào đó cơ mà, nó chân thật đến nỗi khó tin. chiếc bốt điện thoại đỏ thẫm cũ kĩ, với tiếng chuông vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, giọng nói của ryu minseok, làm sao mà có thể là giả được? tại sao hyeonjun lại phủ nhận nó?

"à mà tới giờ uống thuốc rồi đấy nhé." vẫn là câu nhắc nhở của hyeonjun, và sau đó nó rời đi.

minhyung lê bước nặng nhọc ra khỏi phòng, những viên thuốc trắng một lần nữa nằm trong tay. tất cả mọi thứ như mơ vậy, ai mà ngờ rằng anh lại trải qua cái cảnh này một lần nữa chứ. thôi nghĩ ngợi, lần này, minhyung uống những viên thuốc đó. liệu rằng trước mắt anh có phải là hiện thực? liệu rằng giọng nói của ryu minseok, chiếc bốt điện thoại, mẩu giấy đó là giấc mơ? minhyung cũng chẳng giải đáp nổi.

có lẽ... có lẽ thôi, minhyung vẫn chưa buông được quá khứ, vẫn chưa buông được việc minseok biến mất.

minhyung thở dài, đút tay vào túi quần, nhưng anh cảm thấy có gì đó không đúng ở đây. khi họ lee rút tay ra, là một mẩu giấy nhỏ.

"minhyung, cậu đã quên tớ chưa?"


sau chỉ thấy lee minhyung xé đôi mẩu giấy đó, bỏ nó vào thùng rác. nó như là một cách khẳng định rằng, mọi việc anh đã trải chỉ là một cơn ác mộng, nó dai đẳng và bám víu lấy anh. dù không muốn tin, nhưng bây giờ có thứ gì hợp lý hơn để giải thích ngoài một cơn mơ đây?

"liệu tớ nói không, minseok sẽ tin tớ chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro