8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 3, ngày 16.

Diều của Ryu Minseok vẫn nằm chỏng chơ ở gian phòng bên cạnh. Hôm nay trời đã đủ ấm để cậu được phép ra ngoài. Tuy nhiên, thật không may, con diều bất ngờ bị hỏng mất rồi, một nửa phần khung gỗ đã bị gỡ bỏ. Có lẽ năm nay cậu chỉ có thể tranh hạng nhất với Choi Wooje trong trò đánh đu.

Cậu thở dài lôi con diều hỏng về phòng cất. Lúc ra ngoài, cậu phát hiện Lee Minhyeong đang ngắm nhìn cây hạnh đã chết nhiều năm bỗng dưng đâm chồi nảy lộc.

Trong kí ức của Ryu Minseok, cây hạnh kia vẫn luôn thấp bé. Ngày xuân, muôn hoa trong vườn thi nhau khoe sắc, chỉ riêng nó chẳng buồn mọc cành non. Nhưng chẳng hiểu sao đến năm nay, nó cuối cùng cũng chịu sống dậy.

Người tuyết giữa sân đã không còn giữ được hình thù ban đầu, hai nhánh cây khô làm cánh tay vẫn kiên cường trụ lại trên nhúm tuyết chưa tan hết.

Ryu Minseok liếc qua liếc lại giữa Lee Minhyeong và người tuyết rồi quay về phòng tìm cách giải quyết. Tay siết chặt lò sưởi nhỏ, suy nghĩ hết gần năm phút, cậu quyết định từ bỏ kế hoạch đi thả diều. Với "tài nghệ" thủ công của mình, cậu chắc chắn không thể làm gấp một con diều mới cho kịp sự kiện vào tháng sau.

Đúng ra thì con diều cậu đang cầm chẳng phải do cậu làm mà là do Moon Hyunjoon tặng miễn phí.

Họa sư thiên tài Moon Hyunjoon đã vận dụng toàn bộ năng lực của mình hợp tác với Choi Wooje để chế tạo ra con diều độc nhất vô nhị mang hình cún con phỏng theo Ryu Minseok rồi tặng cậu làm quà mừng năm mới.

Ryu Minseok nhìn bức vẽ nguệch ngoạc trên con diều xấu xí, ngẫm nghĩ hồi lâu vẫn không nhìn ra con cún kia giống mình chỗ nào. Rốt cuộc Moon Hyunjoon phải chỉ vào nốt ruồi lệ dưới mắt cún, khi ấy Ryu Minseok mới vỡ lẽ, hóa ra cũng giống một chút xíu.

Ryu Minseok ngoài miệng thì bảo ghét con diều, nhưng vẫn cất giữ nó cẩn thận trong gian phòng bên, xem nó như báu vật. Nhớ đến đây, Ryu Minseok khẽ cau mày. Cậu đã gìn giữ nó kĩ càng đến như vậy, là ai đã cố tình phá hỏng?

Trong lúc đầu óc quay cuồng, cậu luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm. Ryu Minseok trèo lên trường kỷ, chuẩn bị nhìn ra ngoài cửa sổ suy ngẫm theo thói quen, ánh mắt cậu lướt qua con người tuyết đang đối mặt mình. Cuối cùng cậu đã tìm ra điểm bất thường.

Cánh tay người tuyết sao lại giống khung gỗ trên diều của cậu đến vậy?

Ryu Minseok vội vàng lao khỏi ghế, cầm con diều hỏng lên săm soi. Quả nhiên cánh tay người tuyết giống y hệt khung gỗ làm diều.

Nhưng người tuyết chẳng phải do Lee Minhyeong đắp à? Tự dưng lại đi phá hư diều của mình làm gì?

Ryu Minseok ngẩn ngơ ngồi bệt xuống đất với con diều trên tay, trong đầu nảy ra hàng đống câu hỏi. Khi Lee Minhyeong bước vào phòng trông thấy cảnh tượng này, hắn phát hoảng như thể tưởng rằng Ryu Minseok bị ma nhập, vội vội vàng vàng chạy đến lay cậu không dưới mười lần.

Ryu Minseok vì suy nghĩ nhiều mà nhức cả đầu, đã vậy còn bị Lee Minhyeong lắc điên cuồng, khiến cậu chóng mặt đến mức muốn ngất đi tại chỗ.

Sau khi trời đất đảo lộn gần một phút thì Ryu Minseok mới dần hồi phục, cậu ôm đầu hỏi, "Minhyeong, que gỗ làm tay người tuyết ở đâu ra vậy?"

Bàn tay Lee Minhyeong trên vai Ryu Minseok khẽ buông lỏng, hắn mím môi đáp, "Ta tìm thấy ở gian phòng bên cạnh. Ta định đắp một người tuyết thật đẹp cho Minseok, vậy nên đã mất rất nhiều thời gian để tìm que gỗ thích hợp để làm hai cánh tay."

Ryu Minseok nhẹ nhàng lách người khỏi tay Lee Minhyeong, nhưng không phải vì giận dỗi bực bội. Nghi phạm thẳng thắn thừa nhận tội lỗi của mình vẫn tốt hơn nhiều so với nói dối đến mức chẳng còn đường cứu vãn. Cậu chỉ muốn cho Lee Minhyeong xem con diều mà thôi.

"A đúng rồi, chính là nó," Lee Minhyeong chỉ vào con diều trong tay Ryu Minseok. Sau một quãng lặng, dường như cảm nhận có điều không ổn, hắn lúng túng siết chặt nắm tay, "Có phải ta tự ý động vào đồ của Minseok nên đã làm cậu giận không?"

"Không có. Con diều này vốn sớm muộn gì cũng bị hư thôi."

Ryu Minseok vò phần còn lại của nó thành một cục rồi thả xuống đất. Cậu thoáng thấy vẻ căng thẳng trên gương mặt Lee Minhyeong.

"Con diều rất quan trọng với Minseok đúng không?"

Lee Minhyeong lúc này gấp gáp hơn trông thấy.

"Là quà Hyunjoon và Wooje tặng ta. Ban đầu ta định sẽ mang nó theo trong chuyến du xuân vào tuần sau," Ryu Minseok liếc nhìn con diều dưới đất, "nhưng chắc nó chẳng bay nổi đâu. Thay vào đó, ta cùng Wooje đi câu cá hay chơi đánh đu có lẽ cũng sẽ rất vui."

"Nhưng không phải Wooje nói cậu thích thả diều nhất sao?"

"Ta thích rất nhiều thứ," Ryu Minseok cụp mắt, "nhưng chẳng một thứ nào thuộc về ta cả."

"Minhyeong à."

Ryu Minseok quay người lại, nụ cười gượng gạo trên gương mặt trông thật khó coi.

"Chúng ta..."

Lee Minhyeong dường như đoán được cậu định nói gì nên đã vội ngắt lời Ryu Minseok.

"Ta sẽ làm diều mới cho cậu, Minseok." Đôi mắt Lee Minhyeong lại một lần nữa lấp lánh ánh sao, "hứa chắc luôn."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro