Chap 1: Thế giới của bé con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió đầu xuân mang theo hơi lạnh lướt qua những cánh hoa anh đào trước trụ sở T1, gò má của cậu trai trẻ khẽ run rẩy, cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, nhẹ thở dài lầm bầm .

- Mình ghét phải bắt đầu một thứ gì đó mới mẻ.

Hồi sau lại lắc lắc cái đầu nhỏ , vỗ vỗ má

- Nhưng đây chính là ước mơ của mình mà

Cậu kiên định bước vào trong trụ sở, tại đó đã có người đứng sẵn đợi cậu, thầy Tom. Thầy mặc một bộ vest màu nâu nhạt trong rất trẻ trung nhưng cũng không thiếu vẻ nghiêm túc của một thành viên trong đội tuyển quốc gia, thầy nhìn cậu cười rồi nói

- Chào mừng em đến với T1

Phải, đây chính là mùa chuyển nhượng xuân năm ấy- nơi quái vật thiên tài đưa sự nghiệp của mình lên tầm cao mới, nơi một thứ bắt đầu rồi lạc đi mất.

Cún nhỏ đi theo thầy đến phòng sinh hoạt của đội, cậu rụt rè nép sau lưng thầy, hai tay nắm chặt vào nhau. Chưa kịp định thần, thầy Tom đã dõng dạt thông báo với mọi người .

- Chào mừng thành viên mới của mọi người đi nào, từ nay Keria sẽ là đồng đội mới chiến đấu cùng các em.

Nói xong thầy xoay người tránh qua một bên để mọi người có thể nhìn rõ hơn quái vật thiên tài trong lời đồn. Minseok giật mình lúng túng, ngẫng đầu nhìn mọi người rồi lại vội cuối đầu chào.
Oner nhìn thấy bộ dạng lúng túng của cậu thì bật cười, trong nhưng cún thật nhỉ- cậu thầm nghĩ, rồi lại chạy tới khoác vai cậu hồ hởi nói.

- Có gì mà ngại thế, chúng ta cũng biết nhau từ trước rồi mà.

Quả thật giao đấu với nhau qua mấy mùa, thành viên trong đội đều từng chơi chung hoặc đấu chung với cậu nhưng chưa ai từng nghĩ sẽ được trở thành đồng đội của quái vật thiên tài cả.
Anh cả Faker nhìn cậu khẽ cười. “ Ôi trời ơi là anh ấy thật kìa, ước mơ, hình mẫu , idol của mìnhhhh” Keria mở đôi mắt sáng rỡ nhìn quỷ vương đầy sùng bái.
Lát sau cậu như cảm nhận được ánh mắt của một người đang nhìn chăm chú nhìn về phía cậu, bé con nở một nụ cười thật tươi, đầy sáng lạng về phía Adc tương lai của mình, người sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của cậu.

- Cậu cũng giúp đỡ tớ nhé

“Thình thịch”, Guma ngây người trước nụ cười kia, nhưng ngay sau đó cũng gật đầu ra vẻ đồng ý.

Tiếp theo đó, tất cả mọi người đều vây quanh cậu, chưa kịp hiểu gì mọi người đã ôm nhau thành một vòng tròn rồi cùng hô to. Cảm giác ấm áp đầy khác lạ, hóa ra đây chính là cảm giác ấm áp mà cậu nhìn thấy đội tuyển T1 ăn mừng sau mỗi trận đấu của họ, là truyền thống của T1- họ xem nhau như một gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro