Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyung năm 23 tuổi .

minhyung đang ngồi đọc sách trong khu vườn nhà anh , bất ngờ có một ai đó áp đôi tay của mình lên đôi mắt của anh .

" đoán xem em là ai nè " .

Anh cũng chỉ nở nụ cười dịu hiền , " là hayoungie đúng không nè " . Hayoung cười tươi đi đến trước mặt minhyung " đúng rồi đó " .

Hayoung là một người có gương mặt khả ái , mái tóc đen nhánh đôi mắt nâu cùng nụ cười hồn nhiên và vô tư . Cô là thanh mai trúc mã của minhyung và bằng tuổi anh, do nhà họ lee có quan hệ làm ăn với nhau , minhyung và hayoung gặp được nhau khi hai người 5 tuổi , họ trở thành một cặp bạn rất thân từ lúc nhỏ cho đến tận đời học sinh . Và hai người nhận ra tình cảm của mình khi đến năm 19 tuổi . Cô là người đã chủ động tỏ tình với minhyung vì anh vốn là người kiệm lời còn hay ngại , hai người trở thành một cặp rất đẹp đôi.

Hayoung ngồi bên cạnh anh , gấp cuốn sách đang đọc dở của mình minhyung xoa đầu người con gái anh yêu mà cười mỉm hạnh phúc .

" sao lại qua nhà anh mà không gọi cửa đấy ? " .

" anh có bao giờ khoá cửa ngoài luôn hả ? " hayoung cười trêu chọc người con trai đó .

" này anh muốn vẽ tranh cùng em không ? " cô nhìn minhyung mà hỏi anh .

" vẽ tranh á ? cũng được để anh đi lấy cọ và màu cho em nhé ? " .

Minhyung nhanh chóng lấy một bộ màu và cọ vẽ để trong kho ra , anh tiến đến đưa cây cọ cho hayoung .

" anh với em cùng thi nhé , xem ai vẽ tranh đẹp hơn được chứ ? " minhyung gật đầu chiều cô .

" đề bài là vẽ thứ mà bạn cảm thấy và cho rằng nó là đẹp nhất , được chứ ? " minhyung gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ý , anh cũng biết chắc chắn mình nên vẽ gì .

Trong lúc cô vẽ anh cũng ngó nghiêng sang như trêu ghẹo cô , " nào đừng nhìn bài em chứ "

" rồi rồi anh không nhìn nhé " minhyung mỉm cười rồi tiếp tục vẽ bức tranh của mình .

Sau thời gian để vẽ , bức tranh của cô vẽ là một bức tranh phong cảnh , cô vẽ rất tỉ mỉ và đẹp . Còn bức tranh của anh lại vẽ cô dưới ánh nắng mặt trời và dàn hoa cúc trắng đang nở đoá , bức tranh như được anh thổi hồn mà có sức sống .

" S-sao anh lại vẽ em ?" .

" chẳng phải đề bài là vẽ thứ anh cảm thấy đẹp nhất sao ? " .

Hayoung ngại đỏ hết cả mặt , minhyung mỉm cười với cô .

Cô cũng bật cười vì sự đáng yêu của anh .

Trong khu vườn hoa đầy nắng với những bông hoa nở rộ khoe sắc , một khóm cúc trắng lặng lẽ mang cho đời sắc đàu đẹp đẽ nhất của nó , cúc trắng nở to với nhuỵ vàng ươm toả hương nhẹ nhàng , dưới cái đẹp của hoa một đôi bạn trẻ yêu nhau bằng tất cả tuổi trẻ và thanh xuân của nhau .

Ngày 24 tháng 11 .

hayoung gọi trên điện thoại với minhyung .

" minhyung minhyung anh đang làm gì vậy ? "

" chỉ là đang chăm những bông hoa trong vườn thôi "

" có vẻ anh yêu hoa lắm nhỉ ?"

" chắc chỉ thua mỗi tình yêu dành cho em thôi "

Đầu giây bên kia bật cười thành tiếng , " miệng mồm cứ dẻo như kẹo ấy "

" tối nay , anh có rảnh không ? " hayoung ho lên vài tiếng đợi người kia đáp trả

" ừm , tối anh rảnh mà "

Hayoung ho mỗi lúc một lớn đến nỗi bên đầu dây kia cũng nghe được tiếng .

" em có sao không đấy , lại không biết chăm sóc mình rồi " .

Đáp lại anh là khoảng không im lặng tới tĩnh mịch , cuộc gọi vẫn tiếp tục mặc nhiên lại chẳng có lấy một tiếng đáp trả anh .

" hayoungie giận anh à , này anh không có ý gì đâu , đừng giận nhé " .

Vẫn chỉ là sự im lặng không hồi đáp , trong lòng minhyung nhen nhóm sự sợ hãi .

" này , hayoung hayoung ơi ".

Tút tút , tiếng máy điện thoại tắt , chỉ còn lại sự lo lắng trong lòng minhyung .

anh gọi lại nhưng mãi chẳng thấy có sự hồi đáp từ cô , sự lo lắng chi phối bản thân anh cầm chiếc chìa khoá xe chạy đến nhà hayoung . Khi đến nơi , quản gia nhà đi ra mở cửa thì thấy gương mặt gấp gáp của anh thì cũng sợ hãi mà hỏi anh , nhưng chẳng để lọt tai anh chạy lên tầng phòng của cô , mở cánh cửa hayoung nằm trên sàn với hơi thở yếu ớt và sự lạnh lẽo cùng cực .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro