Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khu vườn của biệt thự nhà minseok nằm kế bên chiếc hồ bơi , khu vườn có một lối vào phía bên tay phải , lối vào đó phủ đầy những giàn hoa giấy nở bung cánh , khi bước vào bên trong và các dãy hoa được chăm sóc cẩn thận , có khá nhiều những loài hoa được trồng trong khu vườn này và hầu như đã nở hết , hầu như khóm hoa hồng và hướng dương cũng nở rộ hầu hết , các loài hoa cứ đua nhau nở rộ khoe sắc trong khu vườn rộng đó , duy chỉ có dàn hoa cúc trắng là chưa nở vì thật sự chưa đến mùa để bọn chúng nở , hiện tại cũng đã là giao mùa của hạ và thu , tiết trời cũng bắt đầu se lạnh .

Ryu minseok có thói quen thường hay chăm vườn hoa của mình , cậu khá là thích hoa , lí do cậu có sở thích này là vì bố cậu thực sự là một người yêu hoa , ông có thói quen chăm sóc hoa và thích chụp hình chúng lại khi chúng nở , trong thư viện của nhà có một cuốn album ảnh các loài hoa do bố minseok chụp lại . Minseok cũng có sở thích là ngồi thưởng thức trà và ngắm những bông hoa nở theo mùa , mùa xuân cậu thường trồng những dãy hoa tulip và hoa đỗ quyên , bấy giờ thì vườn hoa của cậu nở rộ một màu sắc hồng mềm mại và thanh tao bởi những cánh hoa . Đến mùa hè thì thường sẽ trồng những bông hoa hướng dương với cẩm tú cầu hay những đoá hoa hồng đủ màu sắc , cứ thế theo từng mùa thì sẽ có những loại hoa được trồng trong khu vườn của dinh thự . Cậu ngồi ở chiếc bàn dài được đặt ở góc vườn để ngắm những bông hoa , cũng bất giác mà chụp lại vẻ đẹp được tự nhiên ban tặng này , chiếc máy ảnh của bố mà cậu rất trân quý cũng được cầm theo để chụp . Mãi chú ý đến những bông hoa minseok không để ý là có một bóng hình từ từ đi đến chiếc bàn mà cậu ngồi , đó là minhyung .

Anh cầm theo bình trà và hai chiếc cốc đi đến chỗ minseok . Đặt chiếc bình trà lên mặt bàn , anh hỏi han minseok .

" cậu uống trà lúa mạch nhé ? tôi sẽ rót cho cậu " thấy anh hỏi thì minseok cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi lại chú ý đến những khóm hoa kia .

" cậu chủ thật sự thích hoa lắm nhỉ ? "

" ừm , tôi thích ngắm những bông hoa nở rộ , chúng đẹp theo từng cách riêng của những loài hoa " . Cậu đưa chiếc máy ảnh lên mà chụp khóm hoa hồng đang rực rỡ dưới ánh nắng kia .

" đẹp thật đó " lee minhyung cảm thán về vẻ đẹp của những bông hoa đó .

" anh cũng thích hoa à minhyung ? " .

" ừm , tôi cũng khá thích hoa , khi xưa nhà tôi cũng trồng khá nhiều loại hoa đẹp , tôi thích ngắm chúng lắm " .

" bà tôi là một người trồng hoa chuyên nghiệp , những bông hoa bà chăm lúc nào cũng nở rất đẹp , bà cũng dạy tôi về kĩ thuật chăm sóc hoa nhưng tôi chăm hoa chúng lại không nở đẹp như của bà " .

" bà bảo rằng , khi con muốn chăm sóc để nở ra những bông hoa đẹp thì chính con phải đặt niềm tin rằng bông hoa đó khi nở ra sẽ mang cái đẹp riêng của chính bản thân nó , ngoài ra cũng phải đặt tình yêu của mình vào đó nữa " .

Ryu minseok lắng nghe từng lời nói của anh trông khá chăm chú , cũng thật sự hiểu những điều anh nói .

" chính bố tôi cũng từng nói với tôi những điều đó , ông thực sự rất yêu thương tôi như tình yêu ông dành cho những bông hoa " minseok nói nhưng giọng của cậu hơi nghẹn ngào vì câu nói của chính cậu . bố minseok đã mất cách đây 7 năm vì bị bệnh ung thư , ông mất trong đêm trước ngày hoa cúc trắng nở một ngày .

" loài hoa bố tôi thích nhất chính là hoa cúc trắng , ông nói với tôi loài hoa này đại diện cho sự thuần khiết và thanh cao , loài hoa này có sức sống mạnh mẽ và chính vẻ đẹp của nó là một câu chuyện về cách nó nở ra , bố nói tôi cũng như đoá cúc trắng , sẽ luôn mạnh mẽ và kiên cường như bông hoa cúc trắng kia dù có chuyện gì xảy ra " nói tới đây thì giọt nước mắt của cậu cũng rơi trong vô thức xuống li trà còn chưa động môi .

Thấy thế minhyung cũng chỉ nhẹ nhàng dùng bàn tay của mình để lau đi dòng nước mắt đang chảy trên gò má trắng phau của cậu .

" có lẽ ông chủ nói đúng thật vì chính cậu là một đoá cúc trắng xinh được dệt từ sự yêu thương đúng không " lee minhyung cười nhẹ , nụ cười đó so với ánh nắng lung linh chiếu trong khu vườn có lẽ là không đẹp bằng nhưng sự ấm áp từ nó sưởi ấm cho con tim phủ sương lạnh của minseok.

từ ngày bố cậu mất , cậu ít thể hiện cảm xúc đối với người thân của mình hơn , một minseok khi làm việc là một thái độ quyết đoán và táo bạo , cậu khoác lên mình vỏ bọc một con người kiên cường và chẳng thứ gì có thể tác động được tới cậu . Khi ở cùng người thân lại khép mình mà chẳng chia sẻ , trái tim cậu bao phủ bởi sương mờ , cậu cũng chẳng tìm được cách để hoá giải lớp sương giày đặc đó , chính minseok cũng chẳng bao giờ khóc trước mặt người khác , thậm chí là mẹ cậu , cậu cũng ít chia sẻ những gánh nặng tâm lí mà cậu gặp phải , cứ âm thầm chịu đựng nó để rồi bật khóc trước lee minhyung , một người thậm chí chẳng phải thân thích gì .

Cậu bật khóc rồi , cậu khóc vì những tổn thương mà cậu gánh chịu , cậu khóc vì cảm thấy sự quan tâm ấm áp của anh và cũng vì sự an toàn mà anh tạo ra cho cậu . cậu gục vào vai người quản gia ấy mà khóc , những giọt nước mắt chất chứa sự tổn thương của trái tim đi theo từng giọt nước mắt chảy ra ,ai biết rằng một cậu trai trẻ tuổi nhưng sao lại gánh trên đôi vai mình những nỗi buồn sâu lắng đọng nhiều đến vậy .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro