Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn vội hộp cơm cuộn được để trong tủ lạnh , anh trở lại phòng của mình . Hiện tại chậu bông kia cũng đã úa tàn hầu hết , anh cảm thấy tiếc nên định sẽ ép khô những bông hoa còn tươi này lồng vào kính để bảo quản , anh cảm thấy hơi là lạ tại vì hình như bây giờ vẫn chưa là mùa hoa cúc trắng nở nhưng hiện tại trong phòng cậu lại có một chậu cúc trắng nhỏ được cắm cẩn thận trông như người cắm rất chú tâm tới chậu bông này . Nghĩ vậy rồi cũng thôi , anh lót một cái giấy thấm hút nước sau đó để những bông hoa lên , anh cẩn thận lược đi lá và cuống để chừa đúng những cánh hoa và nhuỵ sau đó để thêm một lớp giấy nữa lên trên , anh chọn cuốn sách nặng để đè lên chúng ( quy trình làm hoa khô ) . Xong việc thì anh cũng thay đồ đi tắm và ngồi đọc sách , khi đang đọc sách thì có tiếng gõ cửa từ ngoài , anh bước ra mở cửa thì thấy minseok đứng ở cửa mà ôm một chiếc gối .

" sao cậu chủ lại ở đây ".

" cho tôi ngủ chung với , đề phòng tối có gặp ác mộng thì anh dỗ tôi " .

Bất lực trước cái lí lẽ của cậu chủ nhỏ , anh đành đồng ý cho cậu ngủ chung , tắt chiếc đèn phòng cậu nằm trong lòng anh .

" sao nào , sao hôm nay lại nhõng nhẽo với tôi vậy ".

" bình thường thì không sao nhưng cứ ngủ thì tôi lại mơ thấy những hình ảnh không được đẹp ".

" hình ảnh đó như nào , cậu nói ra tôi sẽ giúp cậu " minhyung vừa vỗ về vừa nói bằng giọng dịu dàng với cậu .

" nhắm mắt lại thì hình ảnh anh sanghyeok rời khỏi nhà tôi lại nổi lên , kế tiếp là hình ảnh bố tôi , trông thì gần mà tôi lại chẳng vươn tới cũng chẳng chạm vào được , tiếp đến những người quan trọng với tôi cứ thế mà quay lưng ra đi bỏ tôi lại một mình , tôi sợ phải ở một mình , tôi sợ cô đơn " .

" đến khi ở bên cạnh anh thì tôi lại không bị tình trạng gặp những hình ảnh đó " , minseok ngước lên nhìn anh .

" vậy chắc chỉ là ác mộng bình thường thôi , không sao cả đâu " anh hiền từ an ủi minseok .

minseok dấu mặt đi vì ngại , thật sự thì đôi mắt của minhyung rất đẹp , mỗi lần cậu nhìn thấy đôi mắt đó thì trái tim bảo não cậu rằng đừng nhìn nữa nếu không nó sẽ loạn nhịp mất .

" minhyung minhyung , tôi đói " cậu ngại mà nói thầm trong miệng .

minhyung bật cười thành tiếng vì sự đáng yêu của cậu chủ nhỏ , anh rời khỏi giường và đi nấu mì , khoảng 15 phút sau anh đem một tô mì nóng hổi vào nhìn nó trông rất ngon miệng . Minseok không khỏi cảm thán vì thực sự mì rất ngon .

Cậu ngồi ăn ở bộ bàn ghế gần giường , cậu chú ý tới chiếc bình bông đã héo úa gần hết , cầm chiếc bình trên tay cậu hỏi minhyung .

" sao anh lại để hoa héo trong phòng vậy , thực sự không tốt cho lắm " .

" tôi cũng không biết vì sao lại có chiếc bình hoa này ở trong phòng của tôi , khoảng vài ngày trước thì nó đột nhiên xuất hiện , tôi nghĩ do người giúp việc đem vào để chưng trong phòng ".

Vì hầu như hoa đã héo hết nên minseok cũng không biết được loại hoa này là hoa gì , thắc mắc rồi cũng thôi , cậu ăn nốt chỗ mì còn lại , ăn xong minhyung bảo " cậu cứ nằm trên giường đi , tôi cầm xuống cho " .

sau vài phút anh quay lại thì đã thấy minseok ngủ thiếp đi trên giường rồi , sợ đánh thức cậu nên anh nằm sát mép giường chừa chỗ cho cậu nằm .

Đến sáng hôm sau . Anh là người thức dậy trước , anh thấy có một cái đầu hơi xoăn đang dụi vào ngực mình mà tìm hơi ấm , minseok nằm trong lòng anh ngủ cả đêm qua , không nỡ đánh thức cậu dậy , anh nằm nghịch tóc cậu , những lọn tóc hơi xoăn nhẹ của minseok thật sự rất mềm và mượt còn thơm nữa , anh cứ đưa tay nghịch làn tóc đó , đến khi minseok mở mắt anh mới thôi nghịch tóc cậu , anh cười với cậu " tối qua ngủ được chứ ? ".

" ừm , tôi ngủ cũng khá ngon " .

Cậu trở về phòng thay đồ để chuẩn bị lên công ty , anh cũng gấp chăn gối rồi sửa soạn để bắt đầu một ngày mới . Anh bước chân ra gian nhà trước để nhận hàng cho ngày hôm nay , minseok thì đã chuẩn bị xong , anh cũng bước ra xe để đợi cậu , hôm nay khác với thường ngày cậu ngồi ghế bên cạnh lee minhyung .

" đi thôi " cậu cười với anh .

" ừm " . anh cũng cười với cậu .

Hôm nay mọi người trong công ty thấy sếp ryu hôm nay cười nhiều hơn mọi ngày , cậu cũng thường xuyên nhìn màn hình điện thoại rồi cười , có người đoán rằng sếp có tình yêu nên nhìn mới yêu đời đến vậy . Nhưng thật sự thì ryu minseok chẳng nhắn gì nhiều trong điện thoại , chỉ là người quản gia kia hỏi cậu muốn ăn gì trong buổi trưa hôm nay , rồi lại hỏi cậu cần gì không để anh đem theo , chỉ có vậy nhưng dường như là đủ để minseok cảm thấy vui rồi .

Buổi chiều , tại sân bay quốc tế junghae .

" mẹ à còn về rồi đây , đã đáp xuống sân bay rồi ạ " . người bí ẩn đó kéo lê chiếc vali thong dong bước trên chiếc xe .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro