Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung một giường với kim hyukyu , minseok có chút không thoải mái , cậu đi ra khỏi phòng , vì căn phòng đã tối còn chẳng có lấy một ánh trăng soi vào trong căn phòng nên khi đi gần đến cánh cửa chân cậu va phải cạnh giường , đau điếng mà chẳng dám hét , cậu chạy nhanh bước ra khỏi phòng rồi lại ngồi ở bục cầu thang mà xoa cái ngón chân đau .

" em làm sao đấy " minhyung bất ngờ đi tới hỏi minseok . Anh bước từ hành lang phòng thư viện bước tới .

Cậu ngước lên nhìn anh , " nãy em lén ra khỏi phòng nhưng chân em va phải cạnh giường , đau quá " .

Khom người xuống anh nâng nhẹ chân cậu lên kiểm tra .

" có lẽ không sao đâu , để anh đi lấy bông gạc băng lại cho " . vừa định quay đi lấy hộp y tế thì bàn tay cậu bỗng nắm lấy đuôi áo anh , cậu nói thì thào nhưng đủ để anh nghe thấy " b-bế em " . Anh cũng hiểu ý cậu mà bế nhấc cậu đi về phòng mình .

Đặt cậu xuống chiếc giường , anh nhanh chóng chạy đi lấy bông gạc để băng bó chỗ bị sưng lên .

" chịu đau chút nhé , anh làm nhanh thôi " . Minhyung băng bó ngón chân bị sưng một cách cẩn thận , băng xong minhyung còn thổi phù phù vào vết thương rồi nói " không sao nhé , nỗi đau biến mất rồi nè " .

" anh đi tắm chút , em ngủ trước cũng được " .

Minseok gật đầu , anh xoa đầu cậu rồi mới vào phòng tắm .

" dù chỉ là mối quan hệ chủ và quản gia , sao anh ấy lại quan tâm mình nhiều như thế nhỉ ? "

Sờ lên phần đầu anh vừa xoa bất giác đỏ mặt cậu chui tọt vào chăn dấu đi khuôn mặt đã đỏ bừng trong vô thức .

" em chưa ngủ à ?".

lee minhyung tắm xong bước ra thì thấy một cục bông cuộn tròn trong chiếc chăn mềm kia mà không khỏi bật cười .

" sao đấy , sao em lại lấy chăn cuốn quanh người vậy " .

Từ từ bước về phía chiếc giường , mở chiếc chăn ra thì thấy cậu nằm trong đó , cậu ngồi dậy ngáp dài một hơi ,Minseok buồn ngủ rồi , cậu dụi mắt mấy cái rồi cũng nằm xuống gối mà từ từ chìm vào giấc ngủ .

Anh thấy thế cũng tắt chiếc đèn rồi ôm em vào lòng , " thật sự thì minseok cứ như cục bông ấy cứ mềm mềm bông bông trông dễ thương thật " , anh xoa đầu minseok rồi cũng chìm dần vào giấc ngủ đêm .

Bình minh cũng ló dạng trên những thảm cỏ xanh tươi trước nhà , những hơi sương đọng lại trên tán cây cũng dần rơi xuống , ánh mặt trời xuyên qua tấm kính cửa sổ chiếu đến vị trí của hai người đang nằm , cậu là người thức giấc bởi ánh nắng đó , mở từ từ đôi mắt cậu thấy anh vẫn chưa dậy , sợ sẽ đánh thức anh nên cậu chẳng dám nhúc nhích mà cứ nằm trong vòng tay của anh , ngắm nhìn khuôn mặt anh , cậu vuốt nhẹ qua xương gò má mà chạm tới tai anh .

"đẹp thật , anh ấy không làm quản gia cho nhà mình chắc cũng sẽ đi làm người mẫu hoặc diễn viên mất " đảo đôi mắt xuống vùng xương quai xanh cậu nhắm nghiền mắt mà dụi đầu vào ngực anh , " thơm quá , có mùi của hoa nhài và cam , dễ chịu quá mùi này nịnh mũi thật đó " . Vì cậu dụi hơi mạnh nên cũng khiến anh tỉnh giấc rồi , nhìn xuống thì thấy một cục bông đang dụi cánh mũi vào ngực mình , anh phì cười làm cậu giật bắn mình " anh dậy từ khi nào vậy " , " thấy em chơi hăng say nên cứ để vậy thôi " . Anh che miệng cười khúc khích vì gương mặt cậu đỏ lên , " giờ còn hơi sớm , em muốn ngủ thêm không " , minseok lắc đầu " không cần đâu , dù gì ngủ thì lại thì em cũng không ngủ được " .

Minseok bước xuống giường rồi vươn người một cái , cậu định trở về phòng đánh răng thì chợt nhớ là hyukyu vẫn còn đang trên phòng , minhyung nhìn thì cũng đoán ra được vấn đề , " em cứ dùng phòng vệ sinh trong phòng này cũng được , anh để bàn chải và khăn mới ở tủ phía bên phải trong nhà vệ sinh " .

Anh xếp gọn những chiếc chăn và gối đặt chúng ngay ngắn trên giường và treo chiếc khăn tắm lên trên móc rồi ngồi đọc sách đợi minseok , khi minseok đi ra khỏi phòng tắm anh cũng gấp quyển sách lại để trên bàn mà đi vào để sửa soạn , tò mò vì cuốn sách cậu cầm lên mà đọc thì từ quyển sách rơi ra một tấm hình , nhặt tấm hình lên cậu nhìn thấy một cậu bé đang cười tươi trong bức hình , thắc mắc mà không dám hỏi cậu chỉ đành kẹp lại bức hình đó vào lại trong cuốn sách .

Thầm nghĩ trong bụng chắc người trong ảnh là người quan trọng với anh lắm nên tấm ảnh mới được ép đề can một cách cẩn thận như vậy , phía trên tấm ảnh có dán một bông cúc trắng khô , không hiểu ý nghĩa của việc trang trí đó là gì .

Lee minhhyung đi ra lấy chiếc khăn , chợt nghĩ ra gì đó , anh cắt ngang mạch suy nghĩ của minseok mà hỏi cậu " vào chủ nhật tuần này em có rảnh không ? " .

" vào chủ nhật em có thể rảnh hoặc không đấy " minseok trả lời mà mặt vẫn hơi nghi vấn anh .

" chủ nhật này đi chơi với anh được không , anh được nghỉ vào ngày đó , đi với anh nhé ? " . minseok hơi bất ngờ vì lời rủ đường đột này nhưng cậu vẫn gật đầu đồng ý sẽ đi với anh .

" hứa nhé " anh cười rạng rỡ mà nhìn cậu .

" được rồi em hứa mà " .









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro