01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"má nó chứ, tên khốn đó vậy mà dám cắm sừng tao!"

"có vẻ như đó là một vết nhơ lớn trong cuộc đời của ryu minseok mày nhỉ?"

người được nhắc tên, ryu minseok, vị thiếu gia được nhà họ ryu hết mực cưng chiều. em nổi tiếng với dung mạo sắc sảo, diễm lệ cùng khí chất hơn người. từ những điều trên, không khó để ryu minseok em trở thành người tình trong mộng của hầu hết sinh viên trong trường. thế mà giờ đây, mỹ nhân họ ryu lại phải ôm trong mình một nỗi bực tức khi em vừa phát hiện ra tên người yêu đã lén phén với một người khác sau lưng. nghĩ đến là lại sôi máu, ryu minseok nốc một ngụm rượu lớn và cáu kỉnh vò loạn mái tóc.

"biết thế lúc trước tao nghe lời choi wooje mày khuyên."

"mày nín mỏ liền."

choi wooje, người bạn nối khố của ryu minseok, nhân danh kẻ chứng kiến quá trình đứa bạn mình hợp tan với không biết bao nhiêu người. có một sự thật là chẳng có thằng người yêu nào của ryu minseok mà nó thấy vừa mắt cả. lần này thì đặc biệt hơn một chút, ryu minseok cùng tên khốn kia kết thúc theo một cách khá ồn ào. kẻ coi trọng mặt mũi như minseok thì đương nhiên chẳng thể nào cam tâm rồi, thành ra bây giờ mới có viễn cảnh cả hai lôi nhau ra một quán bar mà choi wooje đã hết lòng gợi ý và bồi nhau nốc rượu liên tục.

"nhưng mà làm thế nào mày biết chúng nó ngủ với nhau ở khách sạn đó thế?"

được hỏi bất ngờ, choi wooje có phần lúng túng, chột dạ đảo mắt. qua một hồi lâu vẫn không thấy ryu minseok có dấu hiệu muốn bỏ qua cho mình, nó không còn cách nào khác, đành hắng giọng cất lời.

"tao nghi ngờ tới cùng, theo dõi thì biết nó đang lén phén sau lưng mày. dẫn mày đến bắt tại trận luôn cho khỏi chối."

"thế mà nó vẫn chối đây đẩy, bảo là bị hại cho được đấy!"

ryu minseok hồi tưởng về khoảnh khắc em cùng choi wooje mở tung cánh cửa phòng khách sạn và trông thấy tên khốn người yêu cũ trần truồng ngủ say bên cạnh nam nhân lạ mặt. đó là một sự sỉ nhục mà em nghĩ là cả đời này em cũng chẳng thể nào quên được. rõ là ryu minseok em đây vừa đẹp vừa ngon, thế mà tên đó lại không biết trân trọng, ngu hết thuốc chữa.

"may là tao chưa trao trinh tiết của bản thân cho nó, không thì chắc tao tự bóp cổ chết cho rồi."

"bạn tôi ơi, thời nào rồi mà còn quan trọng hoá vấn đề trinh tiết đó thế?" choi wooje liếc mắt, gương mặt đầy vẻ cáu kỉnh.

"đấy là lối tư duy của tao."

"ừ, nhưng sự thật là mày phá cái màng trinh đó hằng ngày.. đó là nếu như đường tiêu hoá của mày hoạt động tốt."

mày xinh nhíu chặt, ryu minseok dường như chẳng có mấy kiên nhẫn với bạn mình nữa. nhưng choi wooje thì nào có kiêng dè gì, cứ trơ mặt ra như thế. đến bố mẹ choi còn không quản được thì bạn ryu đây đừng có mơ đến việc khoá cái mỏ hỗn của nó.

"đấy là cái màng trinh trong tư tưởng của tao, ok? tao cho rằng nó có thật và tao trân quý nó."

"thế có nghĩa là mày có thể vá cái màng trinh tư tưởng đó bất cứ lúc nào mày muốn."

choi wooje rốt cuộc là ăn cái gì để lớn mà nói năng ngang ngược thế nhỉ? ryu minseok rất lấy làm thắc mắc luôn đấy.

"kiểu gì rồi cũng mất, thế tại sao không trao nó cho tên nào ngon nghẻ và thuận mắt một chút đi?"

choi wooje cất giọng đầy mời gọi và tinh nghịch nháy mắt. ryu minseok em đây thì chẳng có hứng thú mấy đâu. nói về tình trường, nó trông có vẻ am hiểu, già dặn kinh nghiệm thế thôi chứ số lượng người yêu cũ thì chắc chỉ đếm trên một bàn tay. mà thôi, em đang chán, nghe choi wooje lảm nhảm một chút cũng không tệ.

"như thế nào? cụ thể hơn xem."

"như cái gã đằng kia.."

lia mắt theo hướng chỉ của choi wooje, ryu minseok trông thấy một gã đàn ông lạ mặt. dù người nọ ngồi khuất trong góc tối, em vẫn có thể có được những đánh giá tổng quan nhất định. người đàn ông thanh lịch trong bộ suit ba mảnh kiểu ý tối màu cùng tư thế vắt chéo chân gọn gàng. trang phục đôi khi như là một dạng ngôn ngữ không có thanh âm vậy. thông qua nó, ta có thể nhận biết được đối phương chỉ là một chàng trai non trẻ hay là một người đàn ông trưởng thành đúng nghĩa.

gã đến đây cùng một người bạn, có lẽ cả hai đang có một cuộc trò chuyện thú vị. em đoán chừng là thế bởi vì trông họ kiểu như chẳng thể nào ngừng nói đùa vậy. ryu minseok thầm đánh giá cao phẩm giá của người đàn ông nọ, khi mà gã vẫn giữ được dáng vẻ trầm tĩnh, từ đầu đến cuối chẳng có lấy một chút sổ sàng, thiếu đứng đắn.

rút lại lời vừa nói, ryu minseok phải thừa nhận là bản thân đã nảy sinh chút hứng thú với người đàn ông này. nhất là khi chạm mắt nhau, gã cũng biết ý và xử sự tinh tế để không khiến em trở nên khó xử. bằng khuôn mặt điển trai đó, gã cười khẽ rồi gật nhẹ đầu tỏ ý chào hỏi. chỉ khi nhận được tín hiệu hồi đáp từ em, người nọ mới quay mặt đi, tiếp tục cuộc trò chuyện còn đang dang dở.

"hàng tuyển đó, ryu! nghe này, mày còn trẻ và cái mông ngon nghẻ của mày cần được vỗ về."

"từ vỗ về không được sử dụng như thế đâu, choi à. dùng từ bóng gió, hoa mỹ không làm lời lẽ của mày sạch sẽ hơn tí nào đâu."

nhấp một ngụm rượu, ryu minseok khinh khỉnh đảo mắt. điều đó cũng chẳng khiến choi wooje thôi bớt hào hứng, nó cười ranh mãnh, mò trong túi vài chiếc bao cao su rồi đặt chúng trên bàn trước khi thật sự đứng dậy rời đi.

"ăn chơi nhưng vẫn phải để ý đến sức khoẻ nhé, không cản trở mày nữa, tao về đây."

kẻ mua vui đi rồi, ryu minseok cũng chẳng tha thiết gì nữa. em định bụng sẽ ngồi thêm một lúc rồi rời đi thế nhưng ý định ấy lại chẳng thành. người đàn ông nọ đã chủ động tiếp cận em, trên tay còn cầm theo brandy snifter, một loại ly chuyên dùng để phục vụ những thực khách có gu rượu mạnh đô, không pha tạp. gã chắp hờ tay còn lại sau lưng, cúi nhẹ người và nở một nụ cười xả giao tiêu chuẩn.

"liệu tôi có thể được vinh hạnh bầu bạn cùng em tối nay chứ?"

ryu minseok chậm rãi ngẩng đầu đối diện với người nọ, mi mắt em khép hờ ra vẻ suy tư. chưa nhận được sự đồng ý từ em, gã cũng chẳng dám tự tiện ngồi xuống. giữ nguyên tư thế ban đầu, người đàn ông cất giọng từ tốn.

"có vẻ như bạn của chúng ta đều bỏ về cả rồi, hai kẻ cô đơn, em nghĩ sao?"

không vội trả lời, ryu minseok đánh mắt về chỗ ngồi ban đầu của người đàn ông này, quả thật là không thấy người đi cùng gã ở đó nữa. lúc này, em mới suy nghĩ về những gì mà choi wooje đã nói khi nãy. nhất là khi được chứng kiến dung mạo của người nọ ở khoảng cách gần cùng hương nước hoa thanh lịch, cuốn hút phảng phất nơi cánh mũi, có lẽ thử một chút cũng không mất mát gì.

"tôi không phải người thích nói chuyện tương lai, tôi giỏi đánh giá quá trình hơn. thế nên, mời anh ngồi."

người đàn ông đạt được ý nguyện liền mỉm cười thoả mãn. gã trở về tư thế thẳng người, bỏ qua hàng ghế đối diện vốn là của choi wooje khi nãy mà an vị ở chỗ trống bên cạnh ryu minseok. như thể thói quen hình thành từ lâu, người đàn ông một bộ dáng lịch thiệp vắt chéo chân, tư thế nghiêm chỉnh chẳng có lấy một chút gượng gạo.

"xin tự giới thiệu, tôi là lee minhyung. vinh hạnh được biết về em."

nói ra điều này, tâm trạng của lee minhyung có chút hỗn tạp. thế nhưng gã sẽ không vì chút chuyện này mà bỏ lỡ việc lớn trước mắt.

"lần đầu gặp mặt, tôi là ryu minseok."

mỹ nhân họ ryu chẳng tiếc rẻ gì với lee minhyung một nụ cười và điều đó thật sự tác động không ít lên gã. em đủ tinh mắt để nhận ra trong một khoảnh khắc, người nọ đã thoáng ngẩn người. mị lực của ryu minseok vẫn luôn còn đó, em có thể tự tin khẳng định là như thế.

"pinot noir?"

".. tôi không sành rượu như anh, chỉ những dịp đặc biệt mới động đến nó thôi."

pinot noir là một loại rượu vang nhẹ, hơi khô và khá phổ biến. so với thứ rượu cognac nặng đô, sóng sánh trong ly brandy snifter kia thì có thể nói là chênh lệch quá xa. dù ryu minseok không biểu hiện quá rõ nét ra bên ngoài, lee minhyung vẫn có thể nhận ra rằng em là đang có đôi chút khó chịu. không chần chừ một khắc, gã vội vàng giải thích, cứ như thể nếu bản thân chậm trễ chút nữa thì sẽ làm phật ý mỹ nhân vậy.

"em ơi đừng hiểu lầm tôi như thế, tôi nào có chê trách gì em. tôi chỉ muốn cẩn trọng xác nhận để đề xuất với em một vài thứ thú vị thôi."

"hmmm.. anh nói thử xem."

ryu minseok hờ hững chống cằm, chờ đợi điều thú vị mà đối phương mang đến. em không rõ lee minhyung là đang muốn làm gì, chỉ thấy gã gọi một người phục vụ lại và thì thầm to nhỏ gì đó. mỹ nhân híp mắt, bĩu môi nhìn mình, lee minhyung cũng chẳng lấy làm khó chịu, gã bất lực cười cười, ánh mắt lộ rõ vẻ cưng chiều. có trách thì trách em đáng yêu quá, kiêu kì quá, cứ như con mèo cưng thế thì ai mà giận cho nổi.

"tôi không làm gì xấu với em đâu mà. nếu không tin, em có thể gọi cho người thân, tôi không phiền đâu."

"hứ.. chẳng cần."

dường như bị động đến lòng tự trọng, ryu minseok giận dỗi quay mặt đi, không thèm đối diện với lee minhyung nữa. mà họ lee thì cũng chẳng biết nên làm sao cho phải. đang loay hoay, chật vật thì nhân viên phục vụ khi nãy tiến tới cùng một đĩa cherry căng mọng. điều đó ít nhiều thu hút sự chú ý của ryu minseok, vậy ra đây là thứ thú vị mà người nọ nhắc đến à?

"sẽ không làm em thất vọng đâu, tôi thề đấy."

và quả thật lee minhyung không phải là một kẻ dối trá. pinot noir với vị chua nhẹ đặc trưng của mâm xôi và việt quất, khi kết hợp với cherry sẽ đem lại sự cân bằng hoàn hảo giữa độ chua và ngọt. người nọ quả thật rất am hiểu về rượu, ryu minseok đánh giá cao điều đó. tâm trạng của em cũng tốt hơn trông thấy khi nghĩ về viễn cảnh sẽ đem điều này đi sĩ với choi wooje trong tương lai.

"được rồi, anh nói đúng. nó khá là tuyệt đấy! để trao đổi công bằng, anh muốn gì ở tôi?"

tầm nhìn của lee minhyung vẫn luôn đặt trên đôi môi căng mọng của ryu minseok từ sau khi em thưởng thức quả cherry đầu tiên. sắc hồng càng thêm nổi bật, thôi thúc dục vọng tiềm ẩn sâu bên trong. không thể kiềm lòng thêm nữa, gã vươn tay chạm đến khoé môi mỹ nhân, gạt đi một phần dịch đỏ còn vương lại và chậm rãi mút lấy.

"thế này là được rồi."

một lối tán tỉnh cũ rích nhưng khuôn mặt của gã đã cứu vớt lại màn thể hiện này, em châm chước cho điểm cộng.

"điều đặc biệt gì đã thôi thúc em đến đây vậy? thông qua biểu hiện của em, có lẽ là chẳng mấy vui vẻ nhỉ?"

lee minhyung đang cố khơi gợi một cuộc trò chuyện, ryu minseok biết rõ điều đó. nghĩ lại cũng chẳng phải là chuyện gì quá khó nói, thôi thì cứ cùng người đàn ông này trút giận một phen vậy.

"tôi vừa phát hiện ra bản thân bị cắm sừng. anh nói xem, chẳng phải là quá vô lí sao?"

không phải là ryu minseok tự cao hay gì cả nhưng mà thật sự cái việc em bị cắm sừng nó quá là khó tin đi. bỏ qua vấn đề chiều cao vì em không để ý cho lắm, em có gì thua thiệt hay kém nổi bật hơn cậu trai kia chứ. đối với câu chuyện này, cá nhân lee minhyung cũng thấy khá đồng tình, gã gật gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu và lắng nghe với mỹ nhân.

"nếu thấy uất ức quá thì em hãy bớt xinh đẹp hơn một chút đi?"

"ôi thế thì khó cho tôi quá."

không muốn thừa nhận chút nào nhưng câu đùa xộc mùi tán tỉnh đó khiến cho ryu minseok em thật sự có chút động tâm. trông thấy mỹ nhân cười đến vui vẻ, lee minhyung biết bản thân đã thành công ít nhiều trong việc lấy lòng em. chẳng để bầu không khí nguội lạnh đi, gã lại chủ động cất lời.

"nếu đã là chuyện không có khả năng, vậy thì em cũng đừng giữ mãi trong lòng làm gì."

"nói thì dễ lắm nhưng nếu là anh, bị một kẻ được đánh giá thấp hơn vượt mặt, anh có cam tâm không?"

không vội trả lời mỹ nhân, lee minhyung dời tầm mắt về nơi khoảng không vô định, dường như là đang suy tư gì đó. ryu minseok ở bên cạnh chú tâm quan sát, mê đắm với cái cách người nọ cười khẩy và vươn tay nốc một ngụm rượu cognac nặng đô.

"tôi không, làm thế nào mà những tên khốn chết tiệt đó lại đến bên em trước cả tôi chứ?"

"ồ, chúng ta sẽ đến bên nhau sao?"

ryu minseok khẽ nhoài người về phía đối phương, thủ thỉ bên tai người nọ những lời mời gọi, thân mật. mà lee minhyung cũng chẳng phải là kẻ ngốc không biết nắm bắt cơ hội, gã vươn tay ôm trọn vòng eo mảnh khảnh của mỹ nhân, dùng lực kéo sát vào lòng.

"tôi tự tin là như thế."


____
gà sẽ gọi ảnh là anh lee mồm hư =))))
bởi vì chap sau ảnh sẽ dirty talk hơi nhiều ☺️✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro