1. Thái tử giá đáo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông tin Lee Minhyung - con trai út của Lee gia - chủ sở hữu tập đoàn viễn thông SKT vừa mua lại hãng nước giải khát Citrus đang trở thành tâm điểm bàn tán trên khắp các mặt báo kinh tế sáng nay.

Chẳng ai hiểu nổi viễn thông và đồ uống có liên quan gì nhau nên bắt đầu kháo nhau rằng có lẽ vị thái tử trẻ tuổi chẳng muốn nấp dưới cái bóng quá lớn của gia tộc, mà muốn tự tạo ra đế chế riêng cho mình.

Rất nhiều người mong chờ thành quả của anh, cũng như tin tưởng vào khả năng đã sớm được chứng thực khi Lee Minhyung chỉ mới 27 tuổi, anh đã trở thành tượng đài của giới trẻ bởi bảng thành tích dày cộm của mình sau 5 năm tiến vào tập đoàn gia đình.

[Topic] Thái tử Lee chính thức trở thành CEO của Citrus

[+3036] Con người ta dù sinh ra đã ở vạch đích rồi nhưng vẫn muốn tự mình cố gắng. Vậy thì tại sao chúng ta lại không cố gắng. Thái tử Lee đúng là truyền cảm hứng cho tôi.
-->[+1046] Lầu trên tỉnh táo lên đi, không phải thái tử thì tự mua được công ty chắc?
-->[+2379] Đã giàu còn giỏi, lại còn cố gắng nữa. Tôi đây không tài giỏi lại còn nghèo! Cố gắng cũng vô dụng

[+1789] Thật sự mong chờ diện mạo mới của Citrus, ngày xưa tui thích nước quýt hãng này lắm

[+389] Ê tui là nhân viên bên này, vậy là tui sắp được gặp thái tử Lee mỗi ngày thật rồi!!! Bữa giờ cứ râm ran mà giờ mới dám tin. Húuuuuuuu
-->[+1] Công ty bà còn tuyển người không?
-->[+1] +1 đơn ứng tuyển
-->[+1] +1 đơn ứng tuyển
-->[+1] +1 đơn ứng tuyển
    ....
[+50] Hãng nước này vẫn còn hả bà con? Tui tưởng nó chết lâu rồi chứ, sao tự dưng mua cái hãng này vậy chời?

Minseok chán chường vứt điện thoại sang một bên, từ sáng đến giờ ngoài Lee Minhyung ra thì chỉ có Lee Minhyung.

"Liệu đây có phải là thông điệp vũ trụ không?" - Minseok đang nằm dài thượt trên chiếc sofa mà vừa hay chiều dài ghế cũng vừa khít với chiều dài cơ thể nó một sự hoà hợp kỳ diệu.

"Thông điệp gì vậy?"- Choi Wooje cũng đang nằm cái ghế sofa đơn bên cạnh, nhưng vì diện tích hạn chế nên thành ra tư thế có chút quặc quẹo.

"Nghỉ việc!"

Choi Wooje thở hắt ra, anh trai đồng nghiệp này của nó mỗi ngày đều đòi nghỉ việc, có lẽ đây là bệnh chung của dân công sở sau khi làm quá lâu ở một công ty nào đó chăng? Dù nghe mãi thành chán nhưng mỗi lần như thế, Wooje vẫn giả vờ khuyên ngăn, nó rất thích anh Minseok thật sự không muốn anh rời đi.

"Nghỉ lúc nào không nghỉ, lại chọn lúc này, công ty sắp có sếp tổng mới. Lại nghe đồn là ông vua quản trị, ông chúa cải tổ. Thái tử giá đáo! Có khi công ty sẽ thật sự được cứu, doanh số tăng trưởng, tới khi đó lương thưởng cũng sẽ tốt hơn. Còn chưa nói, giờ mình còn là công ty con của Tập đoàn SKT. Khéo người còn sợ bị thanh lọc, anh lại còn nghĩ đến chuyện xin nghỉ?"

Minseok bĩu mỏ, lẩm bẩm nói: "Em thì biết cái gì!"

"Em không biết gì! Nhưng em biết chắc chắn anh Kwang-hee sẽ cạo đầu anh nếu anh nghỉ việc!"

Trong khi cả hai còn đang tranh nhau nói, thì một bóng người gầy khẳng bước vào, không chút tiếng động, đột ngột lên tiếng.

"Ai cạo đầu?"

"Anh Minseok! Anh trai anh ấy sắp tặng cho anh ấy bộ tóc mới ngầu đét anh ạ" - Choi Wooje nhanh nhảu đáp

Kim Hyuk Kyu bật cười, xem đây là trò đùa của mấy đứa nhỏ, đi tới lấy gối đập nhẹ vào hai đứa, lùa người quay về phòng làm việc.

Mấy ngày nay công ty đang trong giai đoạn chờ chuyển giao, các phòng ban đa phần đều bận tối mặt, duy chỉ có phòng phòng nghiên cứu sản phẩm mới (RnD) là rảnh nhất. Bởi giai đoạn này mọi hoạt động phát triển sản phẩm đều tạm dừng để chờ định hướng mới, mớ công thức sản phẩm đã nghiên cứu thì chất đầy trong kho còn chưa kịp dùng, vậy nên cả hội nhà này cứ thay nhau ra nằm lăn trên sofa khu timebreak.

-

Trong gian phòng rộng thênh thang của tầng 50, đồ đạc đã được dọn đi hết, chỉ còn duy một chiếc bàn làm việc và ghế được để lại. Lee Minhyung ngồi xoay lưng nhìn ra thành phố. Tráng lệ của Seoul về đêm luôn mị hoặc với rất nhiều người, nhưng với anh đó chỉ là bóng đêm được tô vẽ lên những thứ huyền ảo vô thực, suy cho cùng đêm đen cũng chẳng có gì tốt đẹp! Cô quạnh và mịt mù như ngay lúc này đây.

Không gian tĩnh mịch bất giác bị phá huỷ bởi tiếng bước chân nện mạnh xuống sàn từ hành lang xa tít, có thể thấy người nọ không chỉ đang vội vàng mà còn đang rất nóng giận.

"Cuối cùng cũng tìm được mày! Tao sắp lật hết cái thành phố này lên rồi!"

Moon Hyeon Jung bực dọc, đẩy mạnh cửa đập mạnh vào tường, thấy người nọ vẫn bình thản như không thấy sự tồn tại của mình, cũng chỉ bất lực mắng ra mấy chữ "đồ điên".

Lee Minhyung lần này chơi lớn rồi, tự mình thoát vòng. Moon Hyeon Jung có thể tưởng tượng ra được bộ dạng nổi giận đùng đùng của chủ tịch Lee.

Bên ngoài người ta bảo Lee Minhyung nếu không là thái tử họ Lee thì lấy tiền đâu ra mua lại công ty kia. Nhưng Moon Hyeon Jung mới là người biết rõ hơn cả, vì là thái tử họ Lee mới càng là lý do không thể mua. Không có chuyện bố cậu ta cho tiền để làm mấy chuyện này.

"Hối hận không?" - Moon Hyeon Jung tĩnh mịch một lúc lâu, mới lên tiếng

Hắn nghe ra tiếng cười phì của Lee Minhyung, xong lại chẳng trách móc, tiếp tục đổi câu hỏi.

"Lo lắng à?"

'Một chút." - Giọng người nọ nhàn nhạt, chẳng nghe ra tâm tình là mấy, cũng không rõ là có thật sự lo lắng hay không

Moon Hyeon Jung hiếm khi thể hiện tình cảm, mấy phút trước còn vừa gào vừa thét, giờ lại chỉ biết khẽ vỗ vai tên bạn thân cổ động.

"Sớm biết mày làm chuyện này, tao có chết cũng sẽ cản! Nhưng giờ làm gì còn đường lùi, thôi chứ làm điều mày muốn đi!"

-

Hôm nay là ngày nhậm chức của tổng giám đốc, cả công ty từ sớm đã náo nhiệt. Đúng như Wooje nói, thái tử giá đáo, ai cũng trông đợi, tò mò liệu anh có thể giúp được gì cho cái công ty đang rệu rã này.

Ryu Minseok cũng háo hức không kém, háo hức được duyệt đơn xin nghỉ việc.

Vì giai đoạn chuyển giao mà đơn của nó vẫn chưa được xét duyệt, nghe bảo là phải đợi tổng giám đốc mới vào.

Phiền chết đi được, vì đơn chưa được duyệt mà mấy ngày nay Wooje vẫn nuôi hy vọng giữ chân được nó.

"Em nói anh nghe, thị trường lao động giờ khắc nghiệt lắm. Ít ra anh cũng phải tìm được việc rồi hẵng nghỉ."

Minseok chán chường nằm dài trên bàn làm việc, chỉ vào đóng hồ sơ trên bàn.

"Anh mày mắc bệnh nan y, phải nghỉ thôi!"

Choi Wooje trợn mắt nhìn người bên cạnh, còn chưa kịp hỏi lại thì người nọ đã nói tiếp.

"Bệnh thấy deadline là buồn nôn."

"Biết ngay mà." - Wooje bất lực thở dài

"Minseok, phòng nhân sự gọi em kìa" - Anh Hyuk Kyu đột nhiên chen vào, âm giọng vô cùng sầu não, chính anh cũng đã hết lời khuyên cậu ở lại mà không được.

Minseok đang nằm dài trông như điện thoại hết pin, vừa nghe đến phòng nhân sự liền một phát bật dậy, mặt cũng tươi tỉnh hơn. Chính là thời khắc mà nó trông chờ.

Choi Wooje ở bên cạnh thấy thế cũng chỉ lắc đầu, biết khó lòng thay đổi được ý nguyện muốn nghỉ hưu sớm của Ryu Minseok.

Đến phòng nhân sự, vị quản lý đang chờ sẵn, không nói không rằng chỉ bảo nó theo ông.

Bước vào thang máy, hướng lên tầng 20, Minseok biết tầng đó là của ai, liền hỏi xem họ đang đi đâu.

"Lee tổng muốn gặp tất cả những nhân sự xin nghỉ giai đoạn này."

"Hả?" - Minseok nghe tới Lee tổng liền rung sợ, bất giác lùi sát về phía sau

"Không sao đâu, cậu chỉ cần nói lý do của mình. Hợp lý thì sẽ được chấp thuận thôi. Sáng giờ tổng giám đốc gặp nhiều nhân viên lắm rồi, mỗi người chỉ tầm 10 phút."

"Thật không?" - Minseok nghi hoặc hỏi lại

Vị quản lý gật đầu chắc nịch.

"Có ai không được duyệt đơn không ạ?"

"Gọi là không được cũng không đúng. Thay đổi ý định thì đúng hơn, hơn 60% gặp xong liền đổi ý." - Vị quản lý lớn tuổi dường như vô cùng tự đắc

Minseok cũng gật gù, thầm nghĩ khả năng thao túng của tư bản quả là khủng khiếp, bản thân nhất định phải cứng rắn, không được để tẩy não như mấy người kia.

Lúc đến trước cửa phòng sếp lớn, hành lang lúc này vẫn còn 3 - 4 người ngồi đợi. Minseok được hướng dẫn ngồi đợi ở phía trước, đúng là chỉ tầm 10 phút một người.

Không ngăn được tò mò, Minseok chặn một nữ đồng nghiệp vừa bước ra khỏi phòng với gương mặt vô cùng hào hức để hỏi thăm.

Quả nhiên người nọ quyết định không nghỉ việc nữa.

Không có lập trường! Nó thầm khinh bỉ.

Rất nhanh hành lang vắng lặng chỉ còn một mình Minseok, nói là có chết cũng không thay đổi nhưng đến lúc sắp đi vào, tim nó bắt đầu đập loạn, trước giờ làm việc, cùng lắm cũng chỉ gặp lãnh đạo cấp cao qua mấy cuộc họp lớn. Chưa từng phải đối diện 1:1 nên việc căng thẳng là khó tránh khỏi.

Dù gì sau này nghỉ việc rồi, cũng không phải là vai vế nhân viên và sếp, không có gì phải sợ. Minseok tự trấn an, hít một hơi sâu, dứt khoát bước vào.

Gian phòng của Lee tổng rộng đến mức có cảm giác trống trải, cộng với khí lạnh bao vây làm cho bao nhiêu dũng khí trước đó của nó cũng tiêu biến.

Minseok cảm giác được gương mặt mình dần tái xuống, xung quanh thì lạnh toát nhưng tay nó lại đang đổ mồ hôi liên tục vì căng thẳng.

Lee tổng đang ngồi, cúi mặt nhìn vào bìa hồ sơ trên bàn.

"Ryu Minseok?"

"Vâng!" - Minseok rụt rè đáp lại

Lee tổng lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn người nọ, ra hiệu cho nó ngồi xuống ở chiếc ghế đối diện anh.

Minseok ngồi xuống, khẽ rùng mình vì luồng khí lạnh đang trực tiếp phà xuống gáy nó. Khiếp đãng cái nhiệt độ phòng này, cứ như đang ở địa ngục vậy.

Lee tổng đọc lên lý do xin nghỉ của Minseok, xong đặt hồ sơ sang một bên, nâng mắt nhìn chằm chằm người đối diện. Mà ánh mắt áp đảo đó cũng khiến Minseok không còn cách nào khác ngoài nhìn lảng đi nơi khác để giảm bớt áp lực.

Minseok có cảm giác như dòng thời gian ở căn phòng này bị chậm lại, vì rất lâu sau đó là một khoảng lặng đáng sợ, nó không hiểu sao Lee tổng không lên tiếng, mà chỉ một mực ghim ánh mắt về phía mình.

Cho đến khi không còn chịu nổi không khí im ắng này nữa, Minseok mới ngập ngừng lên tiếng.

"Thật ra.. tôi cũng rất muốn tiếp tục cống hiến cho công ty. Chỉ là... bản thân đang có một số chuyện...nên muốn nghỉ ngơi một chút."

Lee Minhyung vẫn đang nhìn nó chằm chằm, nơi đáy mắt có chút dao động, dường như vẫn còn đang chờ nghe lời giải thích cặn kẽ từ nó.

"... Uhm thật ra... thật ra..." - Minseok như rặn ra từng chữ, chần chừ mãi mới nhắm mắt nói thẳng - "... thật ra là tôi vừa chia tay người yêu. Nên muốn nghỉ việc để ổn định tâm trạng một chút."

Lee Minhyung nghe thấy, mặt lại không có lấy một chút biến chuyển, từ tốn rút ra một tệp hồ sơ đẩy về phía trước mặt Minseok.

"Ba năm trước, là cậu gây ra vụ này?"

Minseok nhận lấy tệp hồ sơn, còn chưa đọc được nội dung bên trong, chỉ nghe đến "vụ ba năm trước" liền biết Lee tổng đang nhắc đến chuyện gì, tim nhất thời hẫng đi một nhịp.

Ba năm trước, khi chỉ mới là thực tập sinh của phòng RnD, nó đã gây ra một sự cố chấn động, làm hư nguyên một lô mẫu sản xuất. Ngày đó chính anh Hyuk Kyu người hướng dẫn cậu đứng ra lãnh trách nhiệm và khắc phục, xong cũng nhờ vị tổng giám đốc cũ thương tình không truy cứu lỗi. Cũng chính vì lý do đó mà nó đã một lòng bán mạng cho công ty này hơn 3 năm.

Đến bây giờ, thay chủ, nghĩ cũng đã trả hết ân tình cho công ty muốn nghỉ việc lại không ngờ bị lôi ra truy cứu.

Minseok căng thẳng nuốt xuống nước bọt, như cố đè nén sự lo lắng của bản thân.

"Dạ vâng, Lee tổng. Nhưng chuyện này cơ bản lúc đó đã có khắc phục, vả lại..." - Minseok định nhắc đến tổng giám đốc cũ, xong lại nghĩ chuyện người mới, người cũ là chuyện vô cùng nhạy cảm, chắc chắn không ai thích nghe nên lại im lặng.

"Tôi có xem qua đánh giá công việc của cậu 3 năm qua, không có gì nổi bật." - Giọng Lee Minhyung vẫn luôn nhàn nhạt, dường như còn có chút khinh khỉnh, khiến Minseok có chút tự ái.

Cũng không phải nó không có cố gắng, đống nghiên cứu của nó chất trong kho đủ để cho công ty mỗi tuần ra được một sản phẩm. Ngặt nỗi mấy năm nay, công ty khó khăn, chẳng có tiền đầu tư cho sản phẩm mới nữa, lấy đâu ra thành tựu.

Minseok bị nỗi uất ức lấn át, vô thức nhíu mày, bĩu môi. Xong lại nhớ ra lý do tại sao mình lại ngồi đây.

"Nếu đã không có gì nổi bật, thì tôi nghĩ Lee tổng cũng không cần tìm cách thuyết phục tôi lại làm gì ạ."

Vì không gian tĩnh lặng và vì khoảng cách giữa hai người cũng chỉ cách nhau 1 cái bàn hơn 1 mét nên Minseok có thể nghe ra tiếng phụt cười rất nhỏ của người nọ.

"Tôi không định thuyết phục cậu ở lại!"

"???" - Ryu Minseok dù muốn nghỉ việc, nhưng cũng không giấu được tự ái, chẳng lẽ mình còn không được nghỉ việc mà bị đuổi việc sao?

"Mà cậu phải ở lại làm việc tiếp để bù đắp cho sai lầm của mình!" – Giọng Lee Minhyung vẫn nhàn nhạt như không, nhưng với Ryu Minseok lại giống như bị ai đó ném tới cả tảng đá nặng, đè lên người.

Ryu Minseok bước ra khỏi phòng tổng giám đốc, gương mặt vẫn không khỏi bần thần, thì ra đó là cách Lee tổng giữ người. Chẳng trách người ta hơn nó có hai tuổi mà đã ngồi được ở vị trí đó. Chỉ có thể dùng bốn chữ để miêu tả.

"Không từ thủ đoạn."

"THÁI TỬ GIÁ ĐÁO cái con khỉ khô. KIẾP NẠN RƠI XUỐNG thì có!

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro